Chồng coi nhà như là phòng trọ
Làm việc gần nhà nhưng 3-4 ngày anh mới về ăn cơm, không đụng tay làm việc gì và cũng chẳng chăm con.
Bây giờ mình không biết phải làm gì đây, mong mọi người hãy cho mình một lời khuyên. Hai vợ chồng mình cùng học từ nhỏ cho tới đại học và cũng cưới nhau vì tình yêu. Anh không có bố, ở với mẹ là giáo viên về hưu và một người chị gái của mẹ cũng không lấy chồng. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào mẹ chồng mình.
Khi mình quyết định lấy anh, gia đình mình không đồng ý lắm. Nhưng rồi vì thương con nên bố mẹ mình cũng chấp nhận và còn thương anh nữa. Lúc mình sinh con, anh ấy bỏ việc rồi ăn chơi lêu lổng một năm. Bố mẹ mình chạy vạy khắp nơi tìm việc cho anh cách nhà 100km. Dù đi làm nhưng hàng tuần anh vẫn về lấy tiền của mình mới đủ tiêu xài. Ở đây, anh làm việc được hai năm thì vướng vào chuyện tình cảm với một cô làm cùng phòng. Cô ta nhắn tin, gọi điện khiêu khích mình rất nhiều lần. Nhưng khi anh về nhà, mình hỏi thì anh chối.
Một lần nữa, anh lại bỏ việc về nhà. Ở nhà, anh chỉ xem tivi và đi uống cafe chứ không đụng tay làm việc gì, kể cả chăm con. Anh cũng chưa một lần cho con ăn hay chơi với nó. Sau một thời gian, cô gái kia lấy chồng. Trước khi cưới, cô ta nhắn tin xin lỗi mình. Vì thương con và gia đình, mình bỏ qua cho anh, coi như không có chuyện gì.
Rồi anh cũng xin được việc làm ở gần nhà và cũng gần cơ quan mình. Nhưng bọn mình không đi làm cùng vì mình còn đưa đón con đi học. Mẹ chồng mình chiều chuộng anh như em bé, không bao giờ thấy khuyên bảo gì cả. Anh đi làm được một năm thì bọn mình xây nhà. Tuy hơi vất vả nhưng mình cứ nghĩ thế là ổn rồi.
Video đang HOT
Dạo gần đây, anh lại giở chứng, đi làm 3-4 ngày mới về ăn cơm nhà. Khi anh bỏ cơm hay đi nhậu với mấy người bạn, vợ con gọi điện thì không nghe hoặc tắt máy. Còn lúc về nhà thì lầm lì ít nói. Mình có hỏi thì anh bảo bận việc rồi ngủ lại phòng làm việc luôn. Mình nói với mẹ và dì của anh thì mọi người bảo anh đi làm về nhà, đáng nhẽ vợ con phải vui vẻ, niềm nở như không có chuyện gì. Tuy vậy, mình cũng chưa một lần to tiếng với anh. Thế mà họ bênh con trai quá, không biết sai trái.
Bọn mình có một đứa con gái đã 7 tuổi và mình có ý định sinh thêm nhưng anh không chịu. Mình có linh cảm là anh đã có bồ nhưng không biết phải làm sao nữa. Ly hôn thì con mình sẽ ra sao đây? Người ta bảo lấy “vợ xem tông, lấy chồng xem họ” quả không sai. Bây giờ, mình thấy chán lắm, có khi chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng chết thì con mình sẽ sống thế nào và bố mẹ mình sẽ khổ tâm lắm. Còn sống thì mình chịu đựng như thế này được bao lâu nữa?
Theo VNE
Chồng chỉ coi em như... cái nhà trọ
Hóa ra anh chỉ tìm về với vợ con khi nhân tình giận dỗi, hóa ra mẹ con em không hơn cái nhà trọ là mấy để anh thích về thì về thích đi thì đi!
ảnh minh họa
Cái ngày mà lần đầu em được biết chồng ngoại tình qua lời kể của một đứ bạn thân, em thật sự rất sốc. Em muốn làm ầm lên, muốn phá tan tất cả nhưng rồi cũng chính sự ghen tuông làm em thêm tò mò muốn biết kẻ thứ ba kia là ai mà có thể kéo người đàn ông bao năm chỉ biết có vợ con như chồng em chửi vợ, mắng con để đến với cô ta.
Khóc lóc cho thoả nỗi đau, em mới bắt tay tìm hiểu. Chỉ theo dấu chân của chồng chưa đến ba ngày em được biết người mà chồng em coi là như được "yêu thêm lần nữa..." là một cô gái cách nhà em chả bao xa. Cô ả cũng một đời chồng rồi, giờ đang nuôi hai đứa con với cái cửa hàng tạp nhỏ nhỏ xíu trước nhà. Chỉ có điều cô ả nhìn vẫn còn "ngon", nhất là cái tính đong đưa thảo nào làm chồng em "dính" một lần rồi khó thoát khỏi cái bóng dáng ấy.
Phải tự nhắc mình bình tĩnh đến lần thứ N như các câu chuyện mà em vẫn đọc trên mạng về cách ứng xử khôn ngoan của bà vợ có chồng ngoại tình, em mới không nhảy bổ vào nhà để băm vằm cô ta ra. Mà cũng đúng, đánh ghen lúc ấy sẽ được cái gì. Chồng ngoại tình đầu tiên là bản chất chồng trăng hoa, thứ ba là mình không khéo giữ, thứ ba mới là kẻ thứ ba câu kéo chồng mình.
Nhưng cứ nghĩ đến cái thái độ bất cần và thách thức của chồng khi em nói về chuyện chồng ngoại tình không khác đổ them dầu vào lửa, máu nóng bốc lên tận đầu, em nghĩ lúc này chồng ở đây em dám chặt chân hay giết luôn chồng đi được quá.
Em trở về nhà, ôm con và chỉ khóc. Đầu em luôn phân vân giữa hai thái cực chịu đựng hay chia tay. Chia tay thì đầu tiên là con em sẽ khổ bởi bố mẹ mỗi người một nơi trong khi chúng còn quá nhỏ. Nếu không ly hôn mà chồng em đã quyết định theo người khác như vậy thì tôi đâu còn vai trò gì nữa trong trái tim của anh ta?
Hơn nữa, sống bên cạnh một người chồng phản bội như vậy mà cứ phải đóng kịch là không có gì, không vấn đề gì xảy ra với cái mác gia đình hạnh phúc nói thật là tôi không thể làm được. Em quay cuồng, đau đớn trong mớ hỗn độn với những suy nghĩ khác nhau đó. Ai cũng bảo em gầy rộc hẳn đi, ăn uống không còn ngon miệng. Em thấy mình stress ngày thêm nặng.
Chán nản, em mang con về nhà ngoại cho khuây khoả. Chỉ một thời gian, chồng em lại tìm đến, ăn năn hối lỗi. Anh hứa sẽ không tái phạm chuyện ngoại tình nữa. Anh nói vẫn còn yêu em, thương con. Không muốn gia đình tan nát, em đồng ý tha thứ cho anh để anh có đường quay lại.
Thế nhưng, chỉ một thời gian ngắn sau chồng em lại biệt tích, điện thoại ngoài vùng phủ sóng. Em và con tưởng chồng em xảy ra chuyện bất trắc nên vội vã đi tìm. Thế nhưng, cái mà em nhìn thấy lại là hình ảnh chồng mình ung dung nắm tay cùng cô bồ dạo phố.
Thì ra khoảng thời gian mà chồng em về nhà ngoại cầu xin mẹ con em tha thứ chính là quãng thời gian cô bồ kia cãi nhau với chồng em. Họ định chia tay nhưng không hiểu vì lí do gì chồng em chưa dứt tình với cô ả.
Cứ như vậy, trong suốt ba năm, chồng em thay bồ đến vài lần. Mỗi lần cứ giận nhau, chia tay với một cô bồ nào đó, chồng em lại tìm về nhà, lại tỏ thái độ ăn năn. Nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn như cũ. Suốt ba năm, chồng em chưa một lần quan tâm xem gia đình cần cái gì, con cái thiếu thốn ra sao. mẹ con em trở thành cái nhà trọ bất đắc dĩ cho anh sau mỗi lần giận hờn, chia tay với bồ.
Suốt ba năm, tình cảm của em và chồng đã không còn, em cũng không còn quan tâm xem chồng mình đã cặp với bao nhiêu cô, quay về nhà bao nhiêu lần, cô bồ chồng em là người như thế nào nữa.
Nhưng thời gian gần đấy, có một anh rất quan tâm đến mẹ con em. Anh ấy bỏ vợ vì chị vợ ngoại tình. Biết hoàn cảnh của em, anh càng thương, càng động viên em. Em muốn chia tay kết thúc tất cả như người ta vẫn nói thà đau một lần rồi thôi, em cũng đang có ý nghĩ sẽ đến với người mới nhưng khi liếc nhìn đứa con thơ lòng lại đau nhói. Nếu nó không có bố thì cuộc sống sau này của nó sẽ ra sao, còn nếu em chấp nhận mình như cái chợ để anh thích về thì về thích đi thì đi, ở bên cạnh mình mà nhớ nhung buồn phiền vì người đàn bà khác. Hơn nữa em lại thấy sợ khi bạn bè nói người đàn ông quan tâm đến em hiện tại không phải bỏ vợ mà do anh ta quá lắng nhăng nên vợ bỏ. Em sợ sẽ lại lặp lại bi kịch cũ của đời mình.
Có phải tại em quá nhu nhược nên chồng em mới không coi em ra gì như vậy? Em có nên bỏ chồng để đến với người mới không? Em hoang mang quá!
Theo VNE
Vin cớ đi hóng gió, chồng lén lút nhìn trộm hàng xóm thay đồ Một lần rón rén đi theo chồng lên ban công, tôi như chết đứng khi thấy anh như đang bị thôi miên, say sưa nhìn cô hàng xóm thay quần áo qua cửa sổ nhà cô ta. Kể ra chuyện này có lẽ nhiều người sẽ trách tôi nhỏ nhen, hay để ý vặt và chấp nhặt với chồng những chuyện cỏn con,...