Chồng chỉ sợ vợ tiêu hết tiền
Chồng làm thêm kinh tế ở ngoài có tiền nhưng không đem về, còn nói với người ta “Đem về nhà sợ vợ tiêu hết”.
Vợ chồng tôi cưới hơn một năm nhưng không cùng suy nghĩ. Chúng tôi đang ở cùng ba mẹ chồng vì anh là con út. Bên nhà anh, ông bà rất đông con, ai cũng ở riêng và thành đạt, ông sếp này bà chủ nọ nhưng chẳng có ai phụ giúp gì hay thường xuyên lui tới hỏi thăm. Lâu lâu có giỗ ông bà phải gọi điện về chứ bình thường có đi chơi với bạn bè ở gần nhà bố mẹ cũng chẳng ghé thăm.
Còn chồng tôi chỉ là nhân viên nhà nước làm 8 năm, lương chưa tới 3 triệu nhưng lại thích đầu tư, kết quả không như lúc ôm mộng. Tôi có đóng góp ý kiến gì anh đều tỏ ra bảo thủ, cố chấp, chưa nói xong câu anh đã trợn mắt rồi chửi bới. Mọi việc chi tiêu trong gia đình, tiền lãi ngân hàng một tay tôi lo liệu hết. Trong khi đó tiền lương kế toán của tôi chỉ hơn 5 triệu/ tháng, tôi thường xuyên phải vay mượn mọi người rồi hẹn ngày trả. Nhiều lúc thấy chán nản, khi nào cũng trong tình trạng thiếu tiền.
Nếu trong nhà có ai đau ốm, chẳng biết xoay tiền đâu cho kịp. Chồng làm thêm kinh tế ở ngoài có tiền nhưng không đem về, còn nói với người ta “Đem về nhà sợ vợ tiêu hết”. Khi nào trong suy nghĩ của anh cũng phải tiêu xài tiền vợ trước rồi có thiếu đi vay mượn, chứ đem tiền về có mà tiêu hết. Tôi thực sự sốc khi nghe chính anh nói như vậy bởi bản thân là người biết tiết kiệm, tính toán từng ly từng tý, không hề phung phí. Từ ngày về làm dâu tôi không mua sắm, ăn diện gì hết, đi làm tối ngày chỉ việc lo trang trải các chi phí trong nhà chồng.
Video đang HOT
Tôi nói ra chuyện này không phải kể công gì hết, vợ chồng cùng nhau làm nhưng với tính khí nông nổi, gia trưởng của anh, tôi không thể chấp nhận được. Gia đình người ta, vợ khi nào cũng là hậu phương vững chắc cho chồng, luôn thương yêu, cùng nhau góp ý, chồng cũng phải tôn trọng ý kiến của vợ, còn tôi giờ có làm mọi cách cũng như công dã tràng. Xin mọi người đóng góp và cho tôi ý kiến, cảm ơn đã đọc những dòng tâm sự này.
Theo VNE
Bị chồng khinh miệt dù đảm đang
Mọi khó khăn trong gia đình tôi đều gánh vác, đi làm lương ba cọc ba đồng cóp nhặt, vay mượn mua đất cho hai vợ chồng.
Tôi lấy chồng năm 27 tuổi, tình yêu trải qua nhiều sóng gió. Năm 21 tuổi khi đang là sinh viên tôi và một bạn cùng lớp yêu nhau 2 năm. Tôi rất yêu, mong được bên anh, nhưng sau khi ra trường anh về quê và xin được công việc ổn định rồi nói lời chia tay luôn. Tôi đã rất đau khổ, mất phương hướng trong một thời gian rất dài vì chúng tôi đã là của nhau, anh phụ bạc không một lời xin lỗi.
Tôi về quê, có một người đàn ông tán tỉnh, anh đã ly dị vợ mà giấu tôi, vợ con anh ở trong miền Nam, mãi sau tôi phát hiện ra mọi thứ. Trước ngày dạm ngõ, tôi từ chối không phải vì anh có vợ con, mà vì đã lừa dối tôi. Từ đây tôi là đứa con gái tai tiếng trong làng, cảm thấy mình không thể có hạnh phúc nữa. Tôi cũng chấp nhận như vậy, thà rằng sống một mình còn hơn cứ nhắm mắt đưa chân. Anh theo bám, mãi sau tôi mới cắt đứt được, trong thời gian đó vô cùng khốn khổ, phải tìm đủ mọi cách để trốn tránh.
Một năm sau, qua lời giới thiệu của người chị, tôi tìm hiểu anh, chồng bây giờ. Trong quá trình làm bạn, tôi kể thật mọi chuyện, nghĩ nên thành thật, còn chuyện người ta chấp nhận mình hay không là quyền của họ. Anh rất tốt, y như lời mọi người nói, bỏ qua hết, cùng tôi xây dựng gia đình. Tôi rất yêu anh, phải nói anh là người chồng tốt.
Từ khi lấy anh tôi chưa làm gì sai, mọi khó khăn trong gia đình đều gánh vác, đi làm lương ba cọc ba đồng cóp nhặt, vay mượn mua đất cho hai vợ chồng. Hàng tháng anh đưa vỏn vẹn 4 triệu mà không phải suy nghĩ tiền gửi con, tiền sữa, tiền ăn hai vợ chồng, tiền trả nợ mua đất. Đi làm về tôi lại cơm nước, cho con ăn rồi nhận sổ sách về làm thêm để kiếm thêm thu nhập.
Lắm lúc tôi thấy mệt mỏi, nào bố chồng ốm gửi tiền, con ốm đưa đi viện... đã vậy giờ đây anh càng ngày càng thay đổi, anh vẫn chưa vừa lòng với tôi. Hạnh phúc là thế, khi người ta còn yêu còn tha thứ được, hết yêu cái gì cũng xấu. Giờ đây tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản vô cùng, đang muốn tìm đến cái chết để kết thúc tất cả, cứ nghĩ đến đứa con một tuổi tôi lại không đành.
Ngày nào cũng vậy, anh cứ có rượu vào lại nói "Chán lắm", rồi nói đàn bà hơi tí là lẳng lơ, tai tiếng. Mỗi lần như vậy trái tim tôi lại chết điếng, tôi chỉ âm thầm khóc, đau đớn, chỉ trách bản thân không cho anh vừa ý, không làm người vợ tốt. Giờ đây tôi phải phục tùng anh như ôsin, có khi cả tháng anh không động đến người tôi, anh chê bai, khinh bỉ.
Tôi tự nhủ anh chấp nhận tôi đã là điều may mắn rồi. Giờ tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Đau đầu vì vợ cũng mê mệt... Kim Tan Chẳng hiểu nổi cái ông trai trẻ Hàn Quốc từ trên trời rơi xuống thế nào mà vợ lại chết mê, chết mệt. Vợ chồng cãi nhau vì tranh giành cái tivi Nhà tôi chẳng giàu có cho lắm, tuy là cũng có điều kiện để lắp mỗi phòng 1 cái tivi ấy nhưng nghĩ, lắp lắm để làm gì. Vì vợ chồng...