Chọn bỏ trước khi con chào đời và quả báo đáng phải nhận
“Có không giữ, mất đừng tìm”, có những thứ trong cuộc đời phải mất đi rồi mới thấy quý giá.
Tâm sự sau của người mẹ đơn thân khiến nhiều người được hả hê vì quả báo dù muộn nhưng kiểu gì cũng đến.
Tâm sự trên một diễn đàn, người mẹ đơn thân viết:
“Mình là nữ, năm nay 29 tuổi, chưa từng kết hôn nhưng có một bé trai. Đây là kết quả của mối tình thời đại học, khi đó cả hai đều đã ra trường đi làm. Nhiều thứ thay đổi rồi chúng mình chia tay, sau đó hơn 2 tháng mình mới phát hiện ra có bầu.
Cảm giác lần đầu sắp được làm mẹ lại không vui như mình tưởng. Hai đứa nói chuyện với nhau, người yêu cũ khuyên mình nên sống cho bản thân, hai đứa đã chia tay nhau giờ nếu chỉ quay lại vì con thì sau này cũng vẫn vậy. Nếu mình bỏ con thì sẽ không có gì xảy ra hết, không có gì cản trở mình tiếp tục sống theo ý muốn và có hạnh phúc khác.
Trăn trở một hồi mình lựa chọn tự nuôi con, đây là trách nhiệm của một người mẹ, có thể có con theo cách như vậy sẽ khiến tương lai của mình rẽ sang lối khác nhưng nếu ngay cả con mình mà mình còn bỏ được thì làm người mình cũng không xứng.
Mình cũng không yêu cầu người yêu cũ phải làm gì vì hai đứa đã chia tay, tùy vào trách nhiệm của một người cha mà anh cư xử thôi. Suốt từ những khi mình mang thai cho đến nay con được 4 tuổi, chỉ duy nhất 1 hôm người yêu cũ hỏi thăm con là hôm con chào đời, ông bà bên đó dù biết chuyện nhưng họ cũng lờ đi.
Video đang HOT
Cuộc sống của mẹ con mình tình thân là xoay quay ông bà ngoại, cậu và dì của con, với mình từ lâu rồi đã không còn quan tâm đến cuộc sống của người yêu cũ.
Mọi việc ổn định hơn khi con lớn lên cứng cáp, khỏe mạnh, nghe lời. Công việc của mình cũng ổn định, mình quen biết và cũng có người mới, chúng mình còn dự định sau dịch làm đám cưới và cũng đã ra mắt hai bên gia đình.
Vậy mà người yêu cũ liên lạc lại với mình, mới đầu là lý do thăm con sau mình mới biết hóa ra anh cũng đã kết hôn nhưng vợ anh mang thai nhiều lần đều không giữ được, đi khám thì kết luận do từ phía anh, bố mẹ anh sang nhà mình xin được nhận cháu lấy lý do chống chế rằng mình sắp kết hôn nên muốn mang cháu về nuôi để thoải mái.
Dĩ nhiên mình không thể đồng ý điều kiện vô lý đó, mình không trách vì chúng mình không thể đến được với nhau nhưng mình thấy tủi thay con bởi suốt hàng đấy năm ông bà nội và bố dù biết con tồn tại nhưng không thèm đoái hoài. Nếu như không phải vì hiện tại anh rất khó có con thì con có lẽ mãi mãi cũng không nằm trong suy nghĩ họ. Một đứa trẻ nó không cần sự quan tâm giả tạo đó.
Hôm nay con trai nói “con yêu mẹ”, nghe xong mình rơi nước mắt, dù ngày mai có thế nào thì việc mình giữ con mãi mãi là một trong những quyết định đúng đắn nhất cuộc đời”.
Đọc xong câu chuyện, các thành viên diễn đàn bày tỏ sự trân trọng với người mẹ tuyệt vời, cô đã có một lựa chọn vô cùng đúng đắn dù để quyết định được như vậy đòi hỏi phải có sự dũng cảm, kiên cường, và nghị lực rất lớn, bởi rõ ràng con đường cô chọn quá nhiều gập ghềnh, khó khăn.
Còn về người bạn trai cũ, đó là một ví dụ điển hình của bài học gieo nhân nào gặt quả nấy, sống không có trước sau thì đến ngày chính điều mình vứt bỏ sẽ trở thành thứ mình mãi mãi không thể có trong cuộc đời.
“Đầu tiên thì chị là một người mẹ tuyệt vời. Và hạnh phúc chị có là đáng. Chẳng biết chị có đọc được bình luận này hay không nhưng em vẫn muốn nói với chị, phàm là cái gì không tìm được ở tương lai rồi mới quay lại quá khứ để kiếm đều là ăn mày. Chị mang nặng đẻ đau, nuôi con khổ cực, lúc cháu nó cảm mạo bệnh vặt là ai bên nó, đừng bao giờ suy nghĩ là vì cho con có bố. Không cần nhé chị ơi, sau này bé lớn bé sẽ hiểu và thương chị nhiều. Tốt hơn hết đừng dây dưa gì với gia đình bên đó cả, có những thứ chối bỏ rồi là không bao giờ kiếm lại được. Nghiệp mỗi người sẽ tự nhận, và người yêu cũ chị đang bị quật rồi…”, một thành viên bình luận.
Đa số các ý kiến các cũng chỉ trích người đàn ông bố của em bé, và gia đình anh ta: “Loại người như vậy, đến lúc sắp tuyệt hậu tuyệt tôn mới đi nhận con, chứ không còn lâu à. Chúc chị và cháu hạnh phúc, vui vẻ nhé”, “Luật nhân quả, gieo nhân nào gặt quả nấy, chúc chị và bé được hạnh phúc”, “Lúc mang bầu rồi đẻ thì bên nội không có lấy một lời hỏi thăm. Xong lúc khó có con thì quay lại nhận cháu. Nuôi nó được ngày nào không mà nhận, tư cách gì mà nhận”, “Gia đình và anh người yêu cũ xứng đáng với câu “có không giữ, mất đừng tìm, sống mà không biết trân trọng thứ gì thì ông trời sẽ lấy lại thứ ấy”…
Quả báo thường đến muộn nên người ta lầm tưởng là không có. Chứ nếu sớm biết có ngày sẽ phải trả giá cho những quyết định nhẫn tâm của mình, nếu biết một ngày sẽ bị tước đi vĩnh viễn những thứ tưởng như sẽ nghiễm nhiên có, thì nhiều người sẽ phải cân nhắc thật kỹ về giá trị của những điều đó hơn. Các chị em trong diễn đàn đều thống nhất rằng loại đàn ông ruồng bỏ con cái và người phụ nữ đã cùng mình chia ngọt sẻ bùi là loại đàn ông không xứng đáng được trao cho cơ hội, hãy để anh ta sống nốt phần đời còn lại mà không có con, vì đứa con từng có, anh ta đã chấp nhận để nó “chết” trước khi được chào đời rồi.
Vô tình nghe cuộc nói chuyện giữa vợ và đồng nghiệp, tôi đắng đót khi biết suy nghĩ thật của vợ
Nhiều lần tôi đứng dưới chân tòa nhà đón vợ, trên người mặc nguyên đồ đồng phục của hãng nhưng cô ấy vẫn tỏ ra vui vẻ.
Vậy mà không ngờ, vợ tôi vẫn để ý đến nghề nghiệp của chồng.
Tôi biết những suy nghĩ của mình có thể chưa đúng. Chỉ là cả đêm không ngủ được, tôi muốn chia sẻ chút tâm sự, hy vọng được mọi người cho lời khuyên.
Vợ chồng tôi kết hôn được 6 năm rồi. Chúng tôi là bạn thời đại học, tình cảm cũng nảy sinh từ đó. So với tôi, vợ năng động và tài giỏi hơn. Vừa đi làm mấy năm, cô ấy đã được thăng tiến lên vị trí cao hơn. Đến thời điểm hiện tại, vợ tôi đã là giám đốc kinh doanh của một công ty tầm cỡ.
Bản thân tôi thì khác, thời còn làm văn phòng, tôi không nổi bật hơn đồng nghiệp nên cứ đì đẹt mãi. Sau này ngồi một chỗ quá chán, tôi chuyển ra làm xe ôm công nghệ. Lúc đầu cũng sợ mọi người dị nghị, thế nhưng vợ tôi lại động viên và ủng hộ. Cô ấy còn nói tôi làm gì cũng được, miễn là cảm thấy có niềm vui.
Kể từ khi thay đổi công việc, tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhiều lần mặc nguyên chiếc áo đồng phục của hãng xe, tôi vẫn đến đón vợ như bình thường. Những lúc như vậy, tôi cảm thấy rất vui vì vợ không hề chê bai nghề nghiệp của mình.
Không ngờ khi ra ngoài, cô ấy lại tô vẽ tôi thành một người đàn ông giàu có và tài giỏi như vậy. (Ảnh minh họa)
Đợt này vợ tôi ở nhà làm việc online, thi thoảng có thời gian, cô ấy lại gọi điện nói chuyện với đồng nghiệp. Thế rồi hôm qua, khi vợ đang trong phòng, tôi mang cho cô ấy ít đồ ăn thì nghe đồng nghiệp hỏi: "Dịch thế này, việc kinh doanh của chồng chị vẫn ổn chứ ạ?". Vợ tôi liền nói mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, công ty cũng có chỗ đứng nên chưa lỗ như những doanh nghiệp khác.
Nghe đến đó, tôi lờ mờ nhận ra bấy lâu nay, vợ vẫn nói với mọi người ở công ty là tôi nghỉ việc để khởi nghiệp. Có lẽ trong mắt họ, tôi là doanh nhân thành đạt, hoặc ít nhất cũng có sự nghiệp riêng. Thú thật tôi chạnh lòng lắm, công việc thật sự của tôi có gì đáng xấu hổ đâu, tại sao cô ấy lại không dám kể cho mọi người biết?
Ở nhà, vợ tôi chưa bao giờ chê nghề nghiệp của chồng. Không ngờ khi ra ngoài, cô ấy lại tô vẽ tôi thành một người đàn ông giàu có và tài giỏi như vậy. Nghĩ mãi cũng không biết phải làm thế nào. Tôi nên thông cảm cho lời nói dối của vợ hay hỏi thẳng cô ấy về vấn đề này đây?
(Xin giấu tên)
Đi công tác, ghé qua nhà bạn học chơi, thế nhưng suốt đêm tôi phải trốn trong nhà tắm Suốt đêm ngủ trong nhà tắm ngột ngạt, tôi thấy thương cho cô bạn thời đại học quá. Tuần trước, tôi có việc phải đi công tác sang tỉnh khác. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi ghé thăm cô bạn tên Thắm, học cùng thời đại học. Lần đầu tiên đến nhà bạn chơi, tôi choáng ngợp với ngôi nhà to đẹp...