Chiêu trò PR để ‘vét cho sạch’?
Như báo phản ánh, năm nay một số trường đã đưa “tổ hợp lạ” vào tuyển sinh. Theo đó, những ngành kỹ thuật như Công nghệ thông tin, Công nghệ Kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật xây dựng… lại tuyển sinh cả khối C, còn ngành kiến trúc lại tuyển sinh cả khối A. Nhiều chuyên gia giáo dục bất bình với cách tuyển sinh vô lối này, và nhận định đây có thể là chiêu trò PR hoặc “vét cho sạch” bằng mọi giá.
ảnh minh họa
Khi thấy thông tin ngành kế toán, Tài chính ngân hàng cũng xét tuyển tổ hợp Văn, Sử, Địa, không ít người làm kế toán phải giật mình sửng sốt. Bà Dương Lan Anh, kế toán của một công ty tư nhân tại Hà Nội cho biết trong quá trình được đào tạo tại trường ĐH Lao động Xã hội, ngoài các môn học cơ bản, thì học Toán và kế toán là chủ yếu. Công việc kế toán hiện tại cũng được bà Lan Anh cho biết, 70% liên quan đến toán.
Đứng dưới góc độ nhà tuyển dụng, bà Lê Ngọc Châu, Phó Tổng giám đốc Công ty Bellsystem24 – Hoa Sao cho biết, đối với ngành kế toán và Tài chính ngân hàng, khi tuyển dụng, sẽ test tư duy về toán đối với các ứng viên.
Là một chuyên gia từng đào tạo về tài chính ngân hàng, ông Trần Mạnh Dũng cho biết trong đào tạo, nếu như khối ngành kỹ thuật, Toán coi là khó và nặng ở mức độ 1 thì các ngành kinh tế như Kế toán và Tài chính ngân hàng, toán cũng phải ở mức 2. Chính vì vậy, những trường chuyên về kinh tế không xét tuyển tổ hợp xã hội vào nhóm ngành này. Trong khi đó, các ngành xã hội, nhiều trường, sinh viên không phải học Toán. Nếu không có kiến thức cơ sở về toán các em không thể học được.
“Một điều chắc chắn đầu vào có thể cao nhưng chất lượng đào tạo không thể ngon lành. Vì cái gì cũng phải có gốc, có năng lực tư duy. Tuy nhiên, với những thí sinh thiên về khoa học xã hội, học được hay không vẫn do trường. Các em có thể vẫn học được, vẫn ra được trường nhưng không thực sự giỏi. Điều này sẽ gây lãng phí cho xã hội” – ông Dũng nói.
Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, ngành Tài chính ngân hàng của Học viện Ngân hàng sinh viên học 130 tín chỉ. Trong đó, học phần bắt buộc của chương trình Đại cương, sinh viên học 9 tín chỉ về môn Toán (Toán cao cấp, mô hình toán, lý thuyết xác xuất và thống kê toán). Ngoài ra, các môn chuyên ngành liên quan đến toán chiếm khoảng từ 40 – 45 tín chỉ.
Video đang HOT
Chiêu trò PR hay “tàu vét”?
Chia sẻ về vấn đề này, GS. Đào Trọng Thi cho rằng, các ngành kỹ thuật công nghệ thường yêu cầu cao về các môn khoa học tự nhiên. Cần phải xem trường giải trình cụ thể vấn đề này thế nào. Tuy nhiên, GS. Đào Trọng Thi cũng cho hay trong lịch sử, đã từng có tình trạng một số trường ĐH ngoài công lập cần nguồn tuyển đến mức tuyển cả những thí sinh không đủ tiêu chuẩn đầu vào, thậm chí nếu cho phép, họ sẽ tuyển cả những thí sinh không tốt nghiệp THPT.
Ông Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường ĐH FPT cho rằng quan điểm tuyển sinh của trường là chọn được những thí sinh có tố chất đối với ngành đào tạo để sau này đi làm cho phù hợp. Ông Tùng cũng cho biết, trong đào tạo công nghệ thông tin trường yêu cầu phải có môn toán. “Nếu môn toán của sinh viên ổn thì sẽ yên tâm với tư duy chặt chẽ, logic” – ông Tùng khẳng định. Chính vì vậy nên ngành CNTT chắc chắn trường ĐH FPT sẽ không xét tuyển tổ hợp Văn, Sử, Địa hay Văn, Sử, Giáo dục công dân.
Ông Tùng cho rằng các trường thông báo thế nhưng chưa chắc thí sinh đã lựa chọn. Vì vậy đây có thể chỉ là chiêu trò PR của một số trường để thí sinh biết tên.
Còn ông Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ giáo dục Chuyên nghiệp, Bộ GD&ĐT cho rằng hiện nay các trường ĐH đã được tự chủ. Bộ GD&ĐT cần có hướng dẫn dựa trên nghiên cứu cơ sở khoa học các môn thi để các trường và thí sinh có thể lựa chọn hiệu quả.
Bộ cần có nghiên cứu hoặc chỉ đạo các trường ĐH nghiên cứu, công bố xem các môn thi đó đo được những năng lực gì của người học, để người học có thể định hướng được chọn trường, chọn ngành để học. Hiện trường ĐH tuyển sinh các ngành giống nhau nhưng tổ hợp xét tuyển các môn khác nhau cho thấy sự lộn xộn, xã hội khó hiểu và mất kiểm soát. Còn nếu xét tuyển không có cơ sở khoa học mà chỉ cố gắng “vét” bằng hết thị phần thì có thể gây khó khăn cho người học sau này.
Các trường cũng cần suy nghĩ về vấn đề thu hút thí sinh bằng mọi cách, nhưng để học được và ra trường làm được việc là trách nhiệm giải trình của nhà trường trước xã hội. Vì thực tế, có thí sinh chỉ muốn vào ĐH mà thiếu thông tin và vì thế nên tư vấn cho các em trên cơ sở tham chiếu đến chuẩn đầu ra, nội dung học cũng như yêu cầu nghề nghiệp tương lai để có sự lựa chọn hợp lý nhất.
“Việc các trường mở rộng tổ hợp xét tuyển thiếu cơ sở khoa học có thể nằm trong động cơ tài chính “bắt nhầm còn hơn bỏ sót” trong tuyển sinh hơn là vì lợi ích của thí sinh” – ông Vinh nói.
Theo TPO
"Giáo viên phải đáp ứng yêu cầu cao nhưng lại chưa được chăm lo đời sống"
Đó là ý kiến của GS. Đào Trọng Thi - nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội trước vấn đề lương của giáo viên bị từ chối xếp cao nhất trong thang bậc lương hành chính sự nghiệp.
Lương của giáo viên bị từ chối xếp cao nhất trong thang bậc lương hành chính sự nghiệp.
Theo tờ trình mà Bộ Giáo dục và Đào tạo thay mặt Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 12/3 về dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục, nội dung tăng lương nhà giáo không nhận được ý kiến đồng thuận của 2 bộ có liên quan trực tiếp tới vấn đề này là Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ.
Theo giải thích của hai bộ này, cần đảm bảo sự tương quan chế độ lương giữa các ngành nghề; nhà giáo đã được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề mức cao nhất đến 70% và phụ cấp thâm niên nghề, là một sự "ưu đãi đặc biệt".
Liên quan đến vấn đề trên, GS. Đào Trọng Thi - nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho hay: "Tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII (năm 1996) về định hướng chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá khẳng định giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục và được xã hội tôn vinh: "Lương giáo viên được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm chế độ phụ cấp tuỳ theo tính chất công việc, theo vùng do Chính phủ quy định".
Tại Nghị quyết số 29-NQ/TW năm 2013 một lần nữa cũng đã nhắc lại nội dung này. Nhiệm vụ của các cơ quan chức năng là chuẩn bị đủ điều kiện trong đó có nguồn lực về tài chính để thực hiện đương nhiên trên tinh thần khoa học và cẩn trọng".
GS. Đào Trọng Thi cũng cho biết thêm: "Đương nhiên chúng ta đều thừa nhận đề xuất về tăng lương cho giáo viên đòi hỏi về nguồn lực tài chính lớn nhưng đâ là vấn đề mang tính chất cấp bách và thời sự hơn. Nếu không giải quyết được chế độ chính sách sẽ không tạo được động lực cho đổi mới của giáo dục.
Bởi lẽ, giáo viên chính là lực lượng chủ chốt cho đổi mới giáo dục. Chúng ta đang đòi hỏi giáo viên phải đáp ứng nhiều yêu cầu nhưng lại chưa chăm lo cho cuộc sống của họ.
Nghề giáo là một nghề đặc thù như vậy tôi nghĩ cần có thang bảng lương riêng chứ không phải một thang bảng lương tương tự các ngành nghề khác.
Tôi nghĩ ngân sách nhà nước cũng là một lý do và tôi đoán có khi vướng mắc chủ yếu từ đó là lớn nhất. Nếu quy định này đưa vào luật và bắt buộc thực hiện, thì Bộ Tài chính phải tính toán làm sao để đủ nguồn lực. Đó có lẽ là cái khó khăn nhất và cũng dễ hiểu. Bởi lực lượng giáo viên rất đông đảo, nên bất kỳ một thay đổi dù rất nhỏ cũng đòi hỏi một sự chuẩn bị rất lớn về nguồn lực tài chính.
Tôi luôn quan niệm ủng hộ cho giáo viên không phải chỉ trực tiếp cho một bộ phận lao động mà còn là là ủng hộ, chăm lo cho con em của mình, cho chất lượng giáo dục".
Trước đó, tại phiên trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội trong khuôn khổ phiên họp thứ 22 Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa 14, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long khẳng định hoàn toàn ủng hộ đề xuất tăng lương cho giáo viên.
Đồng thời, Bộ trưởng Lê Thành Long cũng giải thích lý do đề xuất tăng lương cho giáo viên hiện đang bị chậm xem xét là do tồn tại một số vướng mắc trong rà soát về văn bản.
"Chúng tôi thống nhất và ủng hộ quan điểm là trong hệ thống giáo dục, thầy cô giáo cần phải được hưởng mức lương cao nhất trong hệ thống thang bảng lương. Cái này là hoàn toàn phù hợp, không có gì thắc mắc cả.
Thầy giáo là nghề cao cả, là người dạy dỗ để cho cho con em chúng ta trưởng thành trong tương lai, thành chủ nhân đất nước, vậy không có lý do gì để từ chối tăng lương cả", Bộ trưởng Tư pháp nói".
Theo Infonet
"Tăng lương giáo viên phải là chuyện đương nhiên, không bàn cãi" Việc tăng lương giáo viên nên là yếu tố tiên quyết trong quá trình cải cách giáo dục. Song đến nay, đề xuất này của Bộ GD-ĐT lại đang bị phản đối. GS Đào Trọng Thi. Ảnh: Vietnamnet. Trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ thay mặt...