Câu chuyện ly kỳ của chú gà không đầu sống hơn 1 năm rưỡi: Đi biểu diễn khắp nơi, thách thức khoa học tạo ra bản sao
Chú gà Mike tồn tại sau khi bị c.hặt đ.ầu được ví như điều kỳ diệu, khiến các nhà khoa học cũng không khỏi bất ngờ.
Vào một buổi tối mùa thu năm 1945 ở Colorado (Mỹ), người nông dân Lloyd Olsen chọn cho mình 1 con gà khỏe mạnh nhất để làm thịt. Con vật sau khi b.ị c.ắt c.ổ vẫn lảng vảng bên trong sân như chưa có chuyện gì xảy ra. Lloyd cũng không mấy quan tâm và trở về nhà ngủ để sáng mai tiến hành chế biến con gà. Anh chẳng ngờ sau khi ngủ dậy, con vật vẫn còn sống. Từ đây, cuộc hành trình của chú gà kỳ diệu bắt đầu.
Quá bất ngờ, Lloyd quyết định đặt tên cho chú gà là Mike và quyết định chăm sóc nó thật tận tình. Mỗi ngày, Mike được chủ sử dụng dụng cụ nhỏ mắt bơm thức ăn lỏng, bao gồm ngũ cốc và nước, vào thẳng thực quản. Và tất nhiên, sự tồn tại như một phép màu của Mike trở thành đề tài bàn tán của tất cả mọi người trong khu vực. Lloyd cũng đi khắp chợ khoe về chú gà không đầu của mình và thắng được rất nhiều t.iền từ những vụ c.á đ.ộ.
Tiếng lành đồn xa, các đài truyền hình thi nhau đến tìm Lloyd để phỏng vấn về Mike. Một nhà tổ chức sự kiện cũng lặn lội từ thành phố Salt Lake, Utah đến đây để nhìn tận mắt, sờ tận tay chú gà, gọi nó là “Mike kỳ diệu”. Sau đó, Lloyd nhận lời người này đưa Mike đi khắp nơi để trình diễn.
Trước khi bắt đầu chuyến đi, Lloyd đã đưa Mike đến đại học Utah để các chuyên gia nơi đây nghiên cứu về trường hợp lạ đời này. Tại đây, người ta tiến hành cắt cổ những con gà khác nhưng không một con sống sót. Trải qua nhiều cuộc kiểm tra khác, Mike được xác định đã may mắn thoát khỏi vòng tay tử thần nhiều khả năng là do lưỡi rìu đã đ.âm trật tĩnh mạch cổ và cục m.áu đông giúp con vật không bị mất m.áu đến c.hết. Thậm chí, chức năng hoạt động và não bộ vẫn được giữ nguyên.
Video đang HOT
Theo giải thích của giáo sư Tom Smulders, chuyên gia về loài gà ở Trung tâm Hành vi và Tiến hóa thuộc Đại học Newcastle, (Anh) não gà tập trung phần lớn phía sau hộp sọ, nằm sau mắt. Nhát rìu lấy đi chiếc mỏ, mặt, mắt và 1 bên tai của con gà nhưng 80% trọng lượng não, gần như mọi dây thần kinh điều khiển cơ thể con gà bao gồm nhịp tim, hô hấp, tiêu hóa, đều may mắn bình yên vô sự. Khi đó, Mike có thể sống sót là bởi phần lớn hoặc toàn bộ thân não vẫn gắn liền với cơ thể nó.
Tiếp đến, Mike cùng chủ nhân của mình lên đường cho chuyến lưu diễn. Thời đó, khán giả phải chấp nhận bỏ ra 25 cent để có thể được vào xem chú gà không đầu đi lại như bình thường. Tạp chí Life còn chụp cho Mike nguyên bộ ảnh để đời và 1 trong số đó cho thấy khoảnh khắc chú gà đang nhảy.
Nhờ có Mike, thu nhập của Lloyd cải thiện thấy rõ. Giờ đây, anh có đủ t.iền để sắm sửa những món đồ đắt t.iền như xe bán tải, máy kéo và máy đóng kiện cỏ khô. Nhiều người nhìn thấy vậy liền bắt chước Lloyd tạo ra phiên bản khác của Mike nhưng bất thành. Họ tìm đến Lloyd để xin bí kíp làm thế nào để c.hặt đ.ầu mà vẫn để con vậy còn sống. Thật ra, bản thân Lloyd cũng muốn “nhân bản” Mike nhưng hoàn toàn không biết vì sao lần trước lại có thể “ăn hên” như vậy.
Trong đêm cả đoàn dừng chân tại Phoenix vào mùa xuân năm 1947 để nghỉ ngơi, Lloyd nghe thấy tiếng sặc phát ra từ Mike rồi toáng loạn tìm ống tiêm để giúp đỡ con vật nhưng không thấy đâu. Mike cuối cùng đã c.hết tại đây, kết thúc 18 tháng tồn tại như 1 điều diệu kỳ thách thức giới khoa học. Để tưởng niệm “Mike kỳ diệu”, thị trấn Fruita đã cho dựng nên bức tượng và hàng năm đều đặn tổ chức lễ hội chú gà không đầu.
Theo tri thức trẻ
Cáo tuyết Bắc Cực lang thang hơn 4.000 cây số từ Na-Uy sang tận Canada: Lông từ trắng thành xám đen, tưởng hư cấu mà có thật 100%
Một con cáo Bắc Cực mới đây được xác nhận đã di chuyển đến gần 5000km - hành trình nhất, ấn tượng nhất và nhanh nhất từ trước đến nay.
Ban đầu, các nhà khoa học đã không thể tin vào những gì mình nhận được, rằng tất cả chỉ là sự nhầm lẫn. Chỉ 21 ngày sau khi rời đảo Spitsbergen của Na-Uy, con cáo Bắc Cực họ đang theo dõi đã xuất hiện tại đảo Greenland. Chưa đầy 3 tháng sau, nó đến Canada. Tổng cộng, con cáo di chuyển ít nhất 50km/ngày, thậm chí có ngày con số lên tới 100.
"Khi các dữ liệu báo về, chúng tôi đã giật mình tự hỏi "có đúng không đấy"?" - trích lời Arnaud Tarroux, một trong những chuyên gia đang dõi theo cô cáo tuyết Bắc Cực. "Liệu có lỗi gì trong trích xuất dữ liệu không?"
Nhưng tất cả đều là thật, không những vậy con cáo vẫn đang tiếp tục di chuyển. Theo các báo cáo gần đây thì chuyến đi của nó bắt đầu từ năm 2018, và thông tin này đã khiến Tarroux cùng cộng sự người Na-Uy là Eva Fuglei phải tròn mắt ngạc nhiên. Ai cũng ngỡ ngàng trước sức chịu đựng và khả năng sinh tồn của sinh vật nhỏ bé ấy.
Con cáo xuất hiện tại Canada
Trên thực tế, các nhà khoa học cũng biết rằng một số loài cáo bản địa tại Bắc Cực và khu vực xung quanh Bắc bán cầu thường có những chuyến du hành rất dài. Các mẫu ADN được tìm thấy cho thấy chúng vượt qua được cả những vùng biển băng.
Tuy nhiên, con cáo lần này đã khiến họ giật mình vì tốc độ di chuyển của nó: trong 76 ngày vượt qua quãng đường dài 4350km. Từ đây, một số dữ kiện từ thập niên 1800 về việc phát hiện cáo phương Bắc ở rất xa nơi ở của chúng cũng dần được làm sáng tỏ.
"Chúng tôi đã không biết làm cách nào và trong bao lâu chúng làm được việc đó," - Tarroux chia sẻ.
Được biết con cáo họ theo dõi thuộc họ cáo tuyết, nhưng hành trình dài qua các mùa đã khiến bộ lông của nó "bay màu", trở thành nâu xám ánh xanh cho dễ nguỵ trang. Nó đã đặt chân đến đảo Ellesmere (Canada) vào tháng 7/2018. Trong số 50 - 60 cá thể họ theo dõi, đây là con duy nhất vượt ra khỏi phạm vi của Na-Uy.
Bộ lông trắng muốt của chú cáo tuyết đã hoá thành xám đen sau hành trình dài
Các chuyên gia tin rằng con cáo buộc phải di cư vì thiếu thức ăn, nhưng không chắc chắn lắm. Bộ vòng theo dõi ngừng hoạt động vào tháng 2/2019, nhưng rồi tiếp tục phát tín hiệu cho thấy nó đang ở đảo Nunavut (Canada).
Trước kia, cũng từng có một con cáo Bắc Cực khác được ghi nhận di chuyển qua quãng đường tương tự, nhưng trong thời gian dài hơn hẳn - lên đến 6 tháng. Một số loài cáo tại đây cũng có tập tính như vậy.
Khoa học từ lâu đã cảm thấy khó hiểu vì khả năng di cư của cáo. Năm 1885, nhà thám hiểm Fridtjof Nansen người Na-Uy đã phải kinh ngạc khi theo dõi dấu vết của một con cáo trong chuyến thám hiểm Bắc Cực. "Một con cáo làm gì ở đây chứ, vượt qua cả một eo biển?" - Nansen đã viết như vậy trong nhật ký hành trình của mình.
Hành trình 4300km của con cáo tuyết
Khoa học hiện đại đã giúp Nansen trả lời những câu hỏi. Họ xác nhận rằng những con cáo ở Bắc Cực có bộ gene được chia sẻ từ nhiều nhóm cáo, trải rộng khắp lục địa. Nghĩa là chúng có khả năng di chuyển cực kỳ xa.
Một số chuyên gia đặt giả thuyết rằng có ai đó đã nhặt được chiếc vòng theo dõi, hoặc con cáo lạc lên một con thuyền nào đó. Nhưng các dấu vết cho thấy chúng đã đi bộ, vượt qua cả những vùng biển băng và điều này càng khiến họ giật mình hơn.
"Những vùng biển băng là thứ quan trọng để hành trình này có thể diễn ra. Nhưng nếu biến đổi khí hậu tiếp tục nghiêm trọng, nhiều khả năng các loài cáo không thể làm như vậy nữa trong tương lai."
Theo TTVN
Cá heo ôm xác con đẩy lên mặt nước trong tuyệt vọng: Câu chuyện buồn chứng minh tình mẫu tử ở động vật là có thật Bà mẹ cá heo cố gắng trong tuyệt vọng, nhằm giữ lại một tia hy vọng nhỏ nhoi. Câu chuyện đã chứng minh đau buồn và tình mẫu tử không phải là cảm nhận độc quyền của con người. Các nhà khoa học từ lâu đã có tranh cãi về việc liệu "tình mẫu tử" và khả năng cảm nhận đau buồn có...