Câu chuyện kỳ diệu về ông lão bỗng sáng mắt sau 40 năm mù lòa
Sáng thức dậy, ông Viên bỗng cảm nhận được con mắt trái của mình từng chìm trong bóng tối 40 năm tự dưng thấy được mờ mờ. Không những thế, giờ đây sau nhiều ngày trải qua sự kỳ lạ đó, ông có thể nhìn rõ ràng, đọc sách báo bằng hai con mắt của mình.
Câu chuyện hy hữu và thần kỳ xảy ra với ông Nguyễn Thế Viên (SN 1930), trú tại xóm Ngọc Thành, xã Hùng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Trong một lần xung pha ra trận ông bị bom bi bắn vào con mắt trái, đã cướp đi ánh sáng mãi mãi. Nhưng kỳ lạ, con mắt này nay bỗng phát sáng trở lại.
Nhà báo, nhà cách mạng… vào sinh ra tử
Câu chuyện về con mắt mù gần 40 của nhà báo thương binh Nguyễn Thế Viên bỗng dưng phát sáng đang là tâm điểm cho người dân xã Hùng Thành. Người thì cho ông uống thuốc bí truyền của của dân tộc Thái, người thì đồn ông uống nước thánh của mạch suối Râm, sau một đêm ngủ dậy con mắt tự sáng ra.
Cụ Nguyễn Thế Viên, người có con mắt trái mù 40 năm nay bỗng dưng sáng lại.
Nguyễn Thế Viên sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo giàu truyền thống cách mạng ở xóm Đông Phú, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành. Là anh cả trong gia đình đông anh chị em, nên ông đã tình nguyện nhập ngũ năm chưa đầy 20 tuổi ở chiến trường Điện Biên Phủ.
Video đang HOT
Học xong THPT (lúc bấy giờ hết chương trình phổ thông là lớp 7), tích cực trong mặt trận, lại có kiến thức, đơn vị đã cử ông tham gia khóa học nghiệp vụ báo chí ở trường Đại học tổng hợp Hà Nội, và được làm phóng viên ở báo Quân đội nhân dân.
Quá khứ hào hùng không thể nào quên đã được ông nhớ lại: “Do thời chiến ác liệt, lòng quyết tâm, chí khí đã tôi luyện lòng dũng cảm trong trái tim tôi.
Việc con mắt tự dưng sáng lại giúp cụ dễ dàng hơn trong mọi sinh hoạt.
Với chức danh nhà báo cập nhật thông tin nhanh chóng và kịp thời đến nhân dân, thì nhà báo không ngại khó, ngại khổ thậm chí bỏ cả tính mạng. Trong trái tim chỉ có khẩu hiệu “Mặt trận là nhà, bom đạn là sự kiện”, bây giờ nhớ lại, thấy mình lúc đó bản lĩnh thật, viết rất máu và sung lắm”.
Ông Viên vẫn luôn nghe lời căn dặn của Bác Hồ: “Văn hóa nghệ thuật là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”.
Chí quyết tâm, lòng căm thù giặc sâu sắc đã thôi thúc ông phải xung phong, là nhà báo trong chiến trận không được phép lơ là mất cảnh giác, tập trung cao độ để kịp thời cho “ra lò” những bài báo hay phản ánh được sự đau thương, mất mát về người và của.
Hằng ngày cụ Viên vẫn làm việc bình thường.
Chính vì vậy, trong trận chiến ác liệt năm 1969, ông Viên đã bị mảnh bom bi bắn té vào mắt phải. Lần đó địch công hỏa đồn ta, ông đã lao tới chụp ảnh, bỗng dưng nghe mắt mình nổ đốp. Đồng đội đã kịp thời có mặt sơ cứu, thế nhưng mắt trái ông từ đó là mù hẳn. Sau một thời gian, ông được đơn vị đưa ra Hà Nội phẫu thuật ghép giác mạc, nhưng chỉ “làm cho đẹp” chứ không thấy gì hết.
Ông Viên còn chia sẻ: “Ngoài một mắt bị mù, trên cơ thể tôi còn rất nhiều vết thương, sáu viên đạn nằm trên người, bộ răng của tôi cũng bị bom Mỹ đánh gãy gần hết, tôi phải lắp bộ răng giả thuận tiện cho việc ăn uống. Những vết thương cứ tra tấn tôi mỗi khi trái gió trở trời”.
Con mắt… “kì diệu”
Theo lời kể của ông Viên, đó là một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác cách đây gần 1 tháng. Sau giấc ngủ đêm, ông thức dậy lúc 5h sáng để tập thể dục, khi lò mò bước ra khỏi cửa ông bỗng thấy con mắt trái của mình nhìn thấy mọi vật xung quanh lờ mờ. Chính ông lúc đó cũng không tin nổi vào sự thật này. Và từ hôm đó đến nay con mắt trái của ông sáng dần, đến bây giờ thì không cần đeo kính cũng có thể đọc sách báo, nhìn rõ ràng các sự vật xung quanh.
Có người nói là ông Viên dùng thuốc của đồng bào dân tộc Thái hay là uống nước thần thánh ở Suối Râm. Họ đồn thì đồn thế thôi, riêng ông cho biết mình không uống thuốc gì cả.
Giờ đây cụ Viên có thể đọc sách báo, xem tivi mà không phải đeo kính.
Chuyện tin đồn là ông Viên uống nước “vụng Râm” chỉ là lời đồn nhảm nhí mà thôi. Ông Viên khẳng định: “Làm gì uống nước “vụng Râm” mà mắt mù thành mắt sáng thì những người mù họ đến mức uống cạn cả vụng này rồi, chứ đi viện làm gì cho mất tiền hả các cháu. Còn mắt tôi sáng trở lại là có thật đó”.
Theo ông Viên nguyên nhân mắt trái ông bỗng dưng nhìn thấy có thể là do cách chữa trị đặc biệt của ông. “Chữa trị không phải bằng thuốc thang mới hiệu quả 100% mà còn bằng phương thuốc an thần nữa. Có được hiệu quả như vậy là tôi bỏ đã bỏ rượu, bỏ thuốc lá, tập thể dục đều đặn, ngoài ra chế độ ăn uống đúng giờ đúng bữa. Đặc biệt là lương thực – thực phẩm không mua ngoài chợ, mọi thứ tôi đều tự túc hết”.
Thể trạng của ông cũng ngày càng tăng lên, khi còn ở chiến trường cân nặng chỉ là 45 kg nhưng từ lúc về nghỉ hưu đã tăng từ 55 – 58 kg. Cuộc sống thanh thản, ông còn tham các hoạt động xã hội, chủ nhiệm câu lạc bộ thơ của xã, chi Hội trưởng hội người cao tuổi xã.
Dù ở cái tuổi “xưa nay hiếm” nhưng ông Viên vẫn không ngừng cống hiến, ông còn viết báo về những tấm gương điển hình của xã hội, ca ngợi Đảng và nhà nước.
Có những điều trong cuộc sống thật khó lý giải. Việc con mắt ông Viên bị mù 40 năm nay sáng lại thực sự đang gây một sự tò mò hiếu kỳ cho người dân xứ Nghệ.
Theo Bưu Điện Việt Nam