Cát-xê của diễn viên Đào, Phở Và Piano là bao nhiêu?
Khi đóng các bộ phim nhà nước đặt hàng như Đào, Phở Và Piano, hầu hết diễn viên tham gia với tinh thần hỗ trợ, không đặt nặng chuyện cát-xê.
Những ngày qua, bộ phim do Nhà nước đặt hàng – Đào, Phở Và Piano – bất ngờ trở thành hiện tượng viral mạng xã hội. Bộ phim có kinh phí sản xuất 20 tỷ đồng và hiện thu về hơn 12 tỷ đồng, theo Box Office Việt Nam. Trong dự án, một trong những nhân vật để lại nhiều ấn tượng là vai “me-xừ” Phán giàu có, hào hoa, đam mê nghệ thuật ca trù và có lòng yêu nước do ca sĩ Tuấn Hưng thể hiện. Vai diễn chỉ thuộc tuyến phụ nhưng được xem là nét chấm phá cho bộ phim, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.
Chia sẻ với chúng tôi, ca sĩ Tuấn Hưng cho biết đến với dự án rất tình cờ. Khi nhận được lời mời từ đạo diễn Phi Tiến Sơn, anh thậm chí phải tìm số điện thoại của nhà làm phim trên mạng vì nghĩ đang bị ai đó gọi trêu chọc. “Tôi cũng được nhiều người mời đóng phim nhưng toàn là vai giang hồ thôi. Lúc đọc kịch bản tóm tắt, bên trong tôi trào lên cảm xúc vui mừng xen lẫn lo lắng vì đây là một bộ phim kể về lịch sử. Tôi nghĩ ai cũng giống mình thôi. Khi được làm gì đó cho 2 chữ quê hương, chúng ta cảm thấy rất sướng. Tôi bảo chú Phi Tiến Sơn cứ làm đi, cháu ủng hộ và đồng hành với chú. Miễn sao, cả đoàn mang đến những thước phim hay, ý nghĩa cho khán giả xem”.
Tuấn Hưng cũng tiết lộ anh được trả khoản cát-xê 65 triệu đồng cho vai diễn này. Tuy nhiên, nam ca sĩ ngay từ đầu không quá quan tâm đến vấn đề đó. Anh thậm chí còn định tự bỏ tiền riêng đi đặt may quần áo cho nhân vật của mình. Anh cho biết: “Tôi đến với bộ phim Đào, Phở Và Piano không phải vì cát-xê. Khi mời, chú Sơn cũng nói với tôi đây là bộ phim nhà nước nên tôi đã hiểu mức cát-xê sẽ như thế nào. Lúc đó, tôi mới bảo là cháu không cần đâu, chú cứ lấy hết phần của cháu để làm ra bộ phim thành công nhất. Sau khi quay xong, tôi muốn tổ chức một buổi gala để kỷ niệm người đóng máy nên đã tiêu gấp đôi số tiền cát-xê của mình”.
Tuấn Hưng và đạo diễn Phi Tiến Sơn trên phim trường Đào, Phở Và Piano.
Trong suốt quá trình sản xuất, ca sĩ phải tự lái xe đến các điểm quay ngoài thành phố. “Vai diễn của tôi không có nhiều cảnh khó, chỉ cần đóng một vài lần là xong. Tốn thời gian nhất là việc phải di chuyển đến các nơi như Sơn Tây, Việt Trì, Hải Phòng để ghi hình. Nhưng quan trọng nhất là bản thân thấy vui sướng vì làm được điều gì đó ý nghĩa. Bộ phim có rất nhiều khó khăn. Khi tái hiện lịch sử, đoàn phải dựng lại bối cảnh, chọn trang phục cho phù hợp với thời kỳ đấy làm sao cho sai số không có nhiều. Tôi nghĩ tất cả những ai bắt tay vào bộ phim này, tử tổ ánh sáng, quay phim, thiết kế, trang phục cho đến diễn viên, đạo diễn đều thực hiện với 200% sự nỗ lực”, ca sĩ nói thêm.
Bên cạnh Đào, Phở Và Piano, Hồng Hà Nữ Sĩ và một số phim tài liệu, hoạt hình khác cũng được thí điểm phát hành tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia dịp tết Nguyên đán vừa qua. Nam diễn viên Quốc Toàn – đóng vai Đặng Trần Côn trong phim Hồng Hà Nữ Sĩ – tiết lộ vì quá thích dự án nên đã dành hơn 2 năm theo đuổi và sau 11 lần thử vai mới được chọn.
Video đang HOT
Quốc Toàn trong phim Hồng Hà Nữ Sĩ.
Nam diễn viên cho biết: “Bộ phim thuộc thể loại lịch sử đang vô cùng khan hiếm tại Việt Nam. Thêm vào đó bản thân cũng là một người yêu thích dòng phim cổ trang nên cũng là lý do chính dẫn dắt tôi đến với vai diễn. Nghề diễn xuất có thể nói là đam mê. Với diễn viên trẻ chưa nổi tiếng thì khoảng vài trăm đến vài triệu tuỳ từng thể loại phim nhưng không phải ngày nào cũng có vai để đóng, hết vai thì số tiền kiếm được cũng gần như là hết sạch. Các diễn viên trẻ thường làm thêm nhiều nghề phụ để duy trì cuộc sống. Còn về mức cát-xê của tôi thì vẫn đủ trang trải cho cuộc sống ở mức trung bình”.
Không riêng Tuấn Hưng hay Quốc Toàn, nhiều diễn viên khi đến với dòng phim nhà nước đầu tư đều xác định không đặt nặng chuyện thu nhập. Nhiều diễn viên như Doãn Quốc Đam, Cao Thùy Linh từ chối tiết lộ mức thù lao cho dự án Đào, Phở Và Piano. Tuy nhiên, đạo diễn Phi Tiến Sơn cho biết: “Phim đề tài lịch sử luôn có sức hút đặc biệt, nhưng sản xuất dòng phim này tốn kém, phức tạp và dễ đụng chạm. Tôi nghĩ quan trọng nhất là cái tâm của người làm phim. Khi xem Đào, Phở Và Piano, chắc các bạn cũng thấy một phần rất lớn kinh phí sản xuất được dành cho việc xây dựng bối cảnh, đạo cụ, phục trang… Và các diễn viên cũng hiểu điều đó nên khi nhận lời tham gia trên tinh thần rất hỗ trợ”.
Đạo diễn Phi Tiến Sơn: "Đào, phở và piano" bán được nhiều vé, rạp càng lỗ"
Đạo diễn Phi Tiến Sơn thẳng thắn nói lên nghịch lý của doanh thu bán vé một bộ phim Nhà nước đặt hàng. Theo ông, "Đào, phở và piano" càng bán được nhiều vé thì Trung tâm Chiếu phim quốc gia càng lỗ.
Ngày 3/3, tại không gian Cà phê thứ 7 (Hà Nội) diễn ra chuyên đề điện ảnh Từ Hà Nội mùa đông năm 46 đến Đào, phở và piano, với sự tham gia của NSND Đặng Nhật Minh và đạo diễn Phi Tiến Sơn. Cả 2 bộ phim đều làm về một giai đoạn lịch sử: Hà Nội những năm 1946, 1947.
Buổi giao lưu do nhạc sĩ Dương Thụ dẫn dắt. Đạo diễn Phi Tiến Sơn hiện ở nước ngoài, ông xuất hiện trực tuyến để chia sẻ cùng khán giả về bộ phim.
Đạo diễn Phi Tiến Sơn và Cao Thùy Linh - nữ chính phim "Đào, phở và piano" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Trước sức hút của phim Đào, phở và piano, đạo diễn Phi Tiến Sơn bộc bạch: "Theo dõi trên mạng và được đồng nghiệp báo tin, thấy phim được sự quan tâm của nhiều khán giả, đặc biệt là các khán giả trẻ, tôi bất ngờ và xúc động. Nhưng nói phim Đào, phở và piano là hiện tượng thì hơi quá lời".
Nam đạo diễn thẳng thắn nói về nghịch lý của doanh thu bán vé: "Phim Đào, phở và piano càng đắt vé, Trung tâm Chiếu phim quốc gia càng lỗ. Vì đó là phim Nhà nước đặt hàng, mọi doanh thu của phim sau đó sẽ được nộp hết về ngân sách nhà nước và chủ rạp không được chia phần trăm doanh thu".
Theo ông, một số rạp chiếu phim tư nhân tâm huyết với điện ảnh dân tộc, muốn chiếu miễn phí và hoàn 100% doanh thu về Nhà nước thì cũng "không nên là việc kéo dài và một mặt nào đó, cũng là không sòng phẳng với họ".
Đạo diễn gốc Hà Nội nói, từ khi xóa bỏ bao cấp, Nhà nước chỉ chú trọng khâu sản xuất, còn bỏ lửng khâu phát hành phim nên có tình trạng ai biết thì đến xem, không thì thôi.
"Chúng ta làm phim, cũng giống như bán hàng, đều muốn bán sản phẩm, nhưng hiện nay, chỉ có Trung tâm Chiếu phim quốc gia phát hành phim Nhà nước, nó giống như một phòng triển lãm thì đúng hơn. Chiếu một thời gian nào đó, ai đến xem thì xem", ông Phi Tiến Sơn nêu thực trạng.
Cũng theo ông, nếu cứ giữ cách làm việc như trên thì sẽ gây lãng phí, đồng thời cũng là một ứng xử chưa tốt, phần nào đó coi thường khán giả.
Đạo diễn Phi Tiến Sơn (thứ 2 từ phải sang) chỉ đạo diễn xuất một cảnh phim (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Nam đạo diễn chia sẻ rằng, điều thôi thúc ông làm phim Đào, phở và piano là vì tình yêu với Thủ đô: "Tôi sinh ra, lớn lên ở Hà Nội và có nhiều kỷ niệm với con người ở đó. Bản thân tôi thầm hứa phải làm gì đó vì Hà Nội. Tôi có cảm giác như mình có một món nợ với thành phố này, con người ở đây và khu phố cổ nơi tôi sinh sống".
Ông mê đề tài lịch sử, bản thân ông gặp rất nhiều khó khăn khi làm phim về lịch sử.
"Tôi run rẩy khi nghĩ đến việc làm phim về chính sử. Chính vì thế, tôi đã chọn hình thức lấy bối cảnh lịch sử, không khí của một giai đoạn lịch sử để tạo nên một câu chuyện với những nhân vật hư cấu. Những nhân vật này xuất phát từ câu chuyện kể của bố tôi, từ ký ức của tôi về Hà Nội.
Ở đó, không có nhân vật nào mâu thuẫn với nhân vật nào, không ai căm ghét ai, không có mối thù tay ba, tay tư, không có rung động đời thường", đạo diễn Phi Tiến Sơn cho biết.
Việc làm bối cảnh của phim cũng có nhiều chông gai. Đào, phở và piano đòi hỏi sự đầu tư khi tái hiện không gian đường phố đổ nát vì bom đạn, những chiến lũy được dựng từ giường tủ, bàn ghế... Vì thế họ đã dựng một phim trường tại một khu đất trống trong doanh trại quân đội ở Vĩnh Phúc.
"Đội ngũ thiết kế mỹ thuật dựng một số căn nhà, những bức tường đổ nát, chiến lũy. Sau đó, họ phá đổ căn nhà, vẽ biển hiệu, làm sơn bong tróc và trầy xước cho đúng thời đại. Xe tăng, tàu điện cũng được đặt làm riêng", ông nói.
Nam đạo diễn cũng thừa nhận, có một số "hạt sạn" trong bối cảnh phim như hình ảnh cục nóng điều hòa lọt vào máy quay, nhưng điện ảnh Việt Nam còn hạn chế về kinh phí, nhân sự và vật liệu thiết kế đặc trưng, ê-kíp đã cố gắng nhưng vẫn không tránh được.
"Việc dựng lại đúng hoàn toàn so với bối cảnh lịch sử không phải điều dễ dàng, tôi hy vọng khán giả sẽ xem phim với tâm thế rộng mở, chấp nhận những chi tiết ước lệ, sáng tạo nếu nó không phải sai sót quá lớn", ông mong mỏi.
Bối cảnh của phim được làm công phu, thậm chí ê-kíp đã xây những ngôi nhà rồi phá bỏ, tạo những cảnh như thật (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Cũng vì độ "nóng" của phim, nam đạo diễn cũng nhận được nhiều lời mời viết kịch bản lịch sử của các hãng sản xuất phim tư nhân nhưng ông không nhận lời, bởi con đường này khó đi. "Tôi tin tưởng các đồng nghiệp của tôi vẫn sẽ tiếp tục con đường làm phim lịch sử dẫu nhiều chông gai", đạo diễn Phi Tiến Sơn nói.
Tại buổi giao lưu với khán giả, đạo diễn Phi Tiến Sơn cho biết, nhiều bộ phim lịch sử Việt Nam bị đánh giá giống phim Trung Quốc bởi chúng ta chưa xây dựng được phong cách riêng, nổi bật lên văn hóa Việt thông qua các bộ phim điện ảnh. Đây không chỉ là câu chuyện của nhà làm phim phải suy nghĩ mà tất cả người dân, cộng đồng cần chung tay.
Đạo diễn Phi Tiến Sơn trải lòng về "Đào, phở và piano" Trong cuộc thảo luận điện ảnh ngày 3/3, cha đẻ của "Đào, phở và piano" - đạo diễn Phi Tiến Sơn đã có cơ hội chia sẻ về thuận lợi và khó khăn khi làm phim lịch sử, cũng như bàn về sự phát triển của nền công nghiệp điện ảnh của nước nhà trong tương lai. Bật đúng công tắc, tiềm thức...