Cảnh sát “đối đầu với tử thần“ xin mọi người đừng vô cảm
Được vinh danh là “Công dân Thủ đô ưu tú năm 2012″ nhưng ông lại rất ít nói về mình, bởi đối với ông, việc cứu người chỉ đơn giạn là “trách nhiệm với đồng loại, tình nghĩa với con người. Bất cứ mình là ai, làm gì thì điều quan trọng nhất là đừng sống vô cảm”.-
Thượng tá Lê Đức Đoàn
Tặng lại “món quà sự sống”
“Định mệnh” cứu người đến với Thượng tá Lê Đức Đoàn, Đội CSGT số 1, Công an thành phố Hà Nội trong một ngày làm việc bình thường như mọi ngày khác. Hôm đó, ông đang trực ở chốt đầu cầu Chương Dương, vị trí làm việc quen thuộc, còn cô gái ấy vẫn đi xe máy qua cầu như mọi ngày. Thế nhưng, trong cô đã nung nấu ý định t.ự t.ử vì chán chuyện gia đình, nên cô dừng xe và chui vào khe giữa làn đường ô tô, xe máy để chực nhảy xuống.
Nhận được tin báo, ông Đoàn nhảy ngay lên chiếc xe buýt đang lên cầu để đi đến chỗ cô gái, nhưng ông yêu cầu người lái xe đóng cửa để cô gái không nhìn thấy bộ cảnh phục của ông, đề phòng cô nhảy xuống khi ông chưa kịp tiếp cận.
“Khi xe buýt tiến lại gần cô ấy độ hơn một mét, cô ấy nhào xuống, tôi rướn người tóm lấy. Dù bị giữ chặt song cô gấy vẫn gào lên đòi c.hết. Tôi nói “Thôi thôi, bố xin”. Cô ấy nghe câu “bố”, hành động chậm dần lại. Rồi tôi kéo hẳn cô ấy lên…”, ông Đoàn nhớ lại.
Trong năm 2012 này, ông Đoàn cũng đã cứu được hai trường hợp định nhảy cầu q.uyên s.inh. Đó là buổi tối 6/6/2012, đã gần 21h, hết ca trực, ông Đoàn nhận được tin báo có hai mẹ con nhảy cầu, người mẹ đang định đẩy đứa con gái chưa đầy 10 t.uổi xuống trước rồi nhảy theo.
Thấy tình thế nguy cấp, thay vì lên tiếng như mọi lần, ông Đoàn xông ngay vào giằng lấy đ.ứa t.rẻ từ tay bà mẹ, rất khó khăn nhưng cuối cung cũng thành công. Còn người mẹ, sau khi được đưa ra khỏi vùng nguy hiểm phải mất gần một tiếng mới trấn tĩnh lại để cho biết, chị ta sinh năm 1960 nhà ở quận Đống Đa, HN, chồng c.hết, gia cảnh quá khó khăn nên quyết định tìm đến cái c.hết. Phụ nữ người nào cũng muốn gần con nên chị đã đưa đứa con gái hợp mẹ nhất đi theo mình để hai mẹ con cùng c.hết.
Buổi trưa 18/8/2012, một cô gái khá xinh đẹp đang đứng chênh vênh trên thành ống dẫn nước to chạy ngoài thành cầu, chuẩn bị nhảy xuống sông. Phải mất một lúc lâu vừa thuyết phục vừa khôn khéo tiến đến gần, ông Đoàn mới lôi được cô gái vào trong và từ đó cho tới 3 giờ sau, cô gái chỉ khóc nức nở mà không nói được lời nào.
Sau này đã bình tâm lại, cô gái cho biết cô sinh năm 1985, người Tây Ninh, lấy chồng người Hà Nội và theo chồng ra Thủ đô sinh sống. Cô vừa sinh con được 10 tháng, cuộc sống khó khăn đã khiến vợ chồng cô liên tục xô xát. Trưa hôm đó, sau một trận cãi nhau kịch liệt với chồng, cô đã chạy ra khỏi nhà, thuê xe ôm lên cầu với ý định gieo mình xuống sông cho hết khổ…
Video đang HOT
Những day dứt khôn nguôi
Phần lớn những trường hợp có ý định t.ự t.ử được Thượng tá Lê Đức Đoàn cứu sống đều xuất phát từ nguyên nhân những mâu thuẫn bình thường trong cuộc sống, có thể hóa giải được. Thế nhưng, thay vì tìm cách tháo gỡ, họ lại nỡ “vứt” đi món quà thiêng liêng của trời đất dành cho mình: sự sống. Đó cũng là điều khiến cho ông Đoàn day dứt.
“Nhiều trường hợp cứ ám ảnh tôi mãi. Dù giải cứu thành công song tôi vẫn cảm thấy đắng lòng trước những cảnh đời và suy nghĩ như thế. Thực tế họ có thể tìm được những hướng đi khác tích cực hơn cho cuộc đời, tôi muốn họ luôn nghĩ như thế”, ông Đoàn trầm tư nói.
Cũng đã không ít lần, ông Đoàn đến không kịp, nạn nhân đã kịp nhảy xuống sông. Nước xiết, cầu cao, không c.hết vì nước thì cũng t.hiệt m.ạng vì va đ.ập vỡ nội tạng. Ông Đoàn bất lực đứng nhìn mà trong lòng đau đớn.
Trong “sự nghiệp” cứu người t.ự t.ử của mình, ông từng một lần nhảy xuống sông cùng người t.ự t.ử, dù rằng mặt cầu cách sông hơn 20m, nguy cơ tổn thương khi đ.ập người xuống mặt nước rất cao. “Nhưng tôi không thể chỉ đứng nhìn, không nhảy vì như thế là quá vô cảm”, ông khẳng định.
Ông Đoàn cho biết khi tiếp cận với người t.ự t.ử để cứu họ ông thường căn cứ vào t.uổi tác để xưng danh bố/con, anh/em, chú/cháu tạo cho họ cảm giác là trên đời này vẫn còn người rất yêu thương quan tâm đến mình chứ không phải bế tắc hoàn toàn.
…Gặp ông trong một buổi hội thảo về chủ đề phòng tránh nạn t.ự t.ử, tôi mãi ấn tượng về câu chuyện ông kể và cái dáng đi nghiêng nghiêng của ông (trong một lần tham gia bắt cướp có vũ trang, Thượng tá Lê Đức Đoàn đã bị thương nặng thành thương binh 3/4). Sau cái dáng đi và gương mặt khắc khổ ấy là một trái tim thấm đẫm tình người…
Theo Dantri
VỤ “TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN CAN DỰ VÀO MỘT VỤ XIẾT NỢ” Trưởng công an huyện cho rằng mình bị… gài (?)
"Tôi mong được đối chất trực tiếp với phía Vạn Hưng, sẽ mời nhà báo chứng kiến để dư luận hiểu hơn ai đúng, ai sai" - ông Văn ấm ức.
Sau khi Pháp Luật TP.HCM ngày 2-3 đăng bài "Trưởng công an huyện can dự vào một vụ xiết nợ", Thượng tá Nguyễn Quốc Văn, Trưởng Công an huyện Vĩnh Châu (Sóc Trăng), đã chủ động liên hệ để trao đổi về thông tin trong bài báo trên. Tôn trọng yêu cầu của ông Văn, chúng tôi ghi lại những ý kiến của ông. Đó không phải là quan điểm của Pháp Luật TP.HCM.
"Họ gài tôi để ghi âm lại. Tôi đã bị Khưu Chí Thức, Phó Giám đốc DN Vạn Hưng, gài để ghi âm lại rồi tố giác. Cho dù tôi có bị kỷ luật trong vụ việc trên thì tôi cũng cam tâm bởi từ đầu đến cuối, tôi luôn tham gia với ý thức giúp đỡ cho hai bên giải quyết suôn sẻ việc tranh chấp nợ. Tôi đã làm được một điều phước, tôi không xấu hổ" - Thượng tá Nguyễn Quốc Văn, Trưởng Công an huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng, phân bua.
"Chủ yếu là cái chỗ tình nghĩa"
. Gài là gài như thế, thưa ông?
Nó dụ tôi vào chỗ vắng lặng, yên tịnh, nói lời ngon ngọt để dụ tôi nói rồi ghi âm lại, đi tố tôi với báo chí.
. Theo ông Thức thì mọi việc, các phương án trả nợ đều do ông và bà Phạm Thị Mai (chủ nợ) chủ động?
Chuyện như thế này: Chủ yếu là cái chỗ tình nghĩa. Nó nói chỉ có chú mới giúp con thôi, chứ không ai giúp được con. Cho nên hôm đó tôi đã gọi nó về giáp mặt để giải quyết công nợ để làm sao vừa trả được nợ và vừa tiếp tục làm ăn. Nó nói không dám về trụ sở doanh nghiệp, bảo tôi tìm chỗ nào kín đáo để con Táng, chủ DN Vạn Hưng, cũng về nữa. Tôi thấy tội nghiệp nên đưa tụi nó đến chòi vuông tôm của thằng em. Tại đây tôi còn nấu cơm cho tụi nó ăn để bàn chuyện công nợ. Bàn xong, tụi nó còn nói là qua tết sẽ bàn chuyện hùn hạp với chị Mai để đưa nhà máy hoạt động trở lại, k.iếm t.iền trả nợ. Vậy đó mà qua tết, điện thoại hỏi tụi nó thì tụi nó tránh mặt. Tụi nó lừa tôi nên tôi có c.hửi thề nó thiệt nhưng mình nghĩ nó như chỗ con cháu trong nhà. Thôi, bây giờ tôi mới biết người nào tốt, người nào xấu.
Người của bà Mai gỡ máy nén của DNTN Vạn Hưng. Ảnh: TRẦN VŨ
"Chúng tôi không làm ngơ"
. Vấn đề là vì sao công an địa phương ở Vĩnh Châu lại để bà Mai cho người đến đ.ập p.há, tháo gỡ máy móc của DNTN Vạn Hưng trong khi thỏa thuận ghi rõ là phải để DN tự gỡ tài sản bán. Máy to và nặng đến 6, 7 tấn mà họ lại gỡ công khai vào ban ngày. Có phải công an huyện và xã Vĩnh Châu cố tình làm ngơ?
Chúng tôi chỉ đạo người xuống ngay hiện trường khi được báo đó chứ. Nhưng lúc mình đến thì bà Mai không có đ.ập tường và không có gỡ máy móc, họ đợi mình về thì làm lén. Mấy cái lấy sau này họ toàn chở ban đêm không, chúng tôi đâu có hay biết ( Thật ra, những lần tháo máy móc thiết bị không phải diễn ra ban đêm mà vào chiều 27 và sáng 28-2 - NV). Chúng tôi đã lập nhiều biên bản về diễn biến toàn bộ vụ việc. Chúng tôi không làm ngơ. Riêng tôi khẳng định không câu kết với bà Mai để tháo gỡ tài sản của Vạn Hưng.
. Nhưng ông Thức có cung cấp một đoạn băng ghi âm, trong đó ông có nói "tụi bây cam kết thì người ta gỡ"?
Đúng là tôi có nói. Tôi muốn hăm nó để nó sợ mà về cùng giải quyết vấn đề. Hứa hẹn với người ta hết rồi, viết cả cam kết, vậy mà đến ngày hẹn thì lật lại hết trơn.
. Ông nói rằng bị DN Vạn Hưng gài bẫy mình để ghi âm nhưng trong đoạn ghi âm thể hiện rõ chính ông chủ động đưa ra hai phương án trả nợ?
Thì họ kêu tôi giúp họ. Chỗ tình cảm, tôi vạch ra nhiều cách thoáng cho họ chọn. Họ chọn rồi còn tỏ vẻ mừng rỡ, cảm ơn tôi...
. DN Vạn Hưng có tố giác thêm rằng chính ông đích thân đi hợp đồng với thợ máy về gỡ lấy máy móc. Trong băng ghi âm cũng thể hiện lời ông rằng: "Nói chơi tụi bây sao. Tao hợp đồng với thợ máy về gỡ máy rồi nè, t.iền công đến 15 triệu đồng...". Ở một đoạn khác, một thợ máy tên Duy xác nhận với DN Vạn Hưng rằng: "Ông Hai Văn, Trưởng Công an huyện Vĩnh Châu, hợp đồng nên tôi mới dám vô đây tháo máy". Việc này có không, thưa ông?
Không có chuyện này. Hoàn toàn không có!
. Còn vụ bà Mai đ.ập tường, tháo gỡ tài sản của Vạn Hưng thì sao, thưa thượng tá? Bà có vi phạm pháp luật không?
Đó là hành vi vi phạm pháp luật rõ rồi. Chúng tôi đã chuyển hồ sơ về công an tỉnh và hôm nay các anh em điều tra đã về huyện tiến hành công việc. Nhưng phía DNTN Vạn Hưng đang "thưa" tôi nên vụ việc này để cấp trên làm sẽ khách quan hơn. Riêng tôi, tôi đề nghị phía DN Vạn Hưng phải xuất hiện để cùng chúng tôi giải quyết mọi việc. Tôi mong được đối chất trực tiếp với phía Vạn Hưng, sẽ mời nhà báo chứng kiến để dư luận hiểu hơn ai đúng, ai sai".
. Chúng tôi cần được ông xác nhận thêm một lần nữa về việc xử lý hành vi đ.ập tường DNTN Vạn Hưng, tháo gỡ thiết bị của bà Mai vì trước đó ông đã từng nói: "Đó là chuyện dân sự. Công an huyện Vĩnh Châu không xem hành vi gỡ máy của bà Mai là cưỡng đoạt tài sản"?
Chúng tôi đang cân nhắc... Nếu bản cam kết đó có giá trị pháp lý thì bà Mai không vi phạm pháp luật, còn nếu không có giá trị pháp lý thì bà Mai đã vi phạm pháp luật (?).
. Xin cảm ơn ông.
Theo Pháp Luật TP
Nhà kia lỗi phép, con…đ.ánh b.ố Bạn đọc Phạm Hồng Khoa ở phố Bích Đào, phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình viết đơn đề ngày 10/2/2011, có 6 người khác cùng ký, gửi Báo VietNamNet tố cáo vợ và 3 con gái. Mấy năm nay, do bệnh đau dạ dày và bệnh thấp khớp h.ành h.ạ, sức khỏe ngày càng sa sút, đi lại cũng khó khăn, nên tôi...