Canh bạc cuối của Hitler và trận đánh đẫm máu nhất của Mỹ trong Thế chiến 2
Sáng sớm ngày 16/12/1944, khoảng 300.000 quân Đức cùng hàng nghìn xe tăng bất ngờ mở cuộc phản công quy mô lớn xuyên qua rừng Ardennes. Cuộc phản công mở màn bằng loạt đạn từ 1.600 khẩu pháo bắn liên tục trong 90 phút, trải dài trên 209 km.
Canh bạc khát máu cuối cùng của trùm phát xít Hitler dẫn đến trận chiến trên bộ lớn nhất trong lịch sử quân sự Mỹ và cướp mất hàng chục ngàn mạng sống của cả hai bên. Nhưng trong khẩu hiệu kéo dài một tháng được gọi là Trận chiến Bulge, người Mỹ đã chứng minh khí phách của họ trong điều kiện mùa đông lạnh lẽo.
Trận chiến Bulge
Ngày 16/12/1944, đúng vào lúc quân đội Mỹ đang thiếu thốn hàng tiếp tế do thời tiết quá xấu, kèm theo đó là không quân không thể yểm trợ từ trên không được do tuyết rơi dày, phía Đức đã tung đợt phản công với 200.000 quân cùng 1.000 xe tăng vào phòng tuyến rộng 110 km của quân Đồng Minh.
Trận chiến xảy ra sau đó đã đi vào lịch sử với tên gọi là “Trận chiến Bulge – The battle of The Bulge” hay còn gọi là Trận Chiến ở Ardennes, kéo dài từ 16/ 12/ 1944 đến 16/1/1945. Sự can đảm và dũng cảm của Người Lính Mỹ đã được thử thách trước một hoàn cảnh rất khó khăn và bi đát. Kết quả của trận chiến đã được vinh danh là “Chiến thắng của Tự Do chống lại bạo quyền.”
Kế hoạch của Đức được bảo mật thông tin rất tốt nên phe Đồng minh hầu như không nắm được thông tin gì về cuộc phản công quy mô lớn sắp xảy ra của Đức quốc xã. Phe Đồng minh tin rằng các hoạt động của quân đội Đức dọc biên giới Bỉ là để gia cố khả năng phòng ngự.
Vào sáng sớm mùa đông mù sương ngày 16/ 12/1944, hơn 200,000 lính Đức và gần 1,000 xe tăng đã mở một cuộc tấn công quân Đồng Minh như một cố gắng cuối cùng của Adolf Hitler để đảo ngược tình thế sau khi quân đội Đồng Minh đã thành công trong việc đổ bộ vào Pháp ở bãi biển Normandy Ngày-D (D-Day, 6 tháng 6 năm 1944). Tìm cách tiến đến Eo Biển Anh (English Channel) để cắt quân đội Đồng Minh ra từng mảnh như họ đã làm vào tháng 5 năm 1940. Cuộc phản công mở màn bằng loạt đạn từ 1.600 khẩu pháo bắn liên tục trong 90 phút, trải dài trên 209 km.
Trong trận chiến đó quân Đức đã đánh vào Rừng Ardennes, một khu vực dài 75 dặm được che phủ bởi rừng cây rậm rạp và vài con đường, được giữ bởi bốn Sư Đoàn Mỹ thiếu kinh nghiệm và mệt mỏi vì chiến trận, đang đóng quân ở đó để nghỉ ngơi và hồi phục.
Quân đội Mỹ mỏng về lực lượng, ít kinh nghiệm chiến đấu nên chịu tổn thất nặng. Sư đoàn 106 của Mỹ thiếu kinh nghiệm chiến đấu gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Đến ngày 22/12, quân đội Đức quốc xã đã tiến đến khu trung tâm Ardennes, bao vây thị trấn Bastogne.
Từ ngày 23/12, điều kiện thời tiết thuận lợi hơn cho phép phe Đồng minh phản công vào các vị trí hậu cần của Đức ở tuyến sau bằng máy bay P-47 Thunderbolt. Đến ngày 24/12, sức tiến công của quân Đức bị chậm lại do thiếu nguồn cung đạn dược và nhiên liệu.
Tối cùng ngày, tướng Hasso von Manteuffel, phụ tá quân sự của Hitler đề nghị rút quân để bảo toàn lực lượng nhưng ông trùm phát xít không đồng ý. Hitler ra lệnh mở một cuộc phản công khác nhằm chiếm bằng được khu trung tâm Ardennes.
Tập đoàn Quân G và Tập đoàn Quân Rhine phát động chiến dịch mang tên North Wind, Không quân Đức quốc xã phát động chiến dịch Bodenplatte. Trong đó, chiến dịch Bodenplatte tập trung vào đánh phá các sân bay của phe Đồng minh bằng không quân.
Video đang HOT
Hitler đặt mục tiêu rất lớn cho chiến dịch North Wind phải chọc thủng phòng tuyến của Tập đoàn Quân 7 của Mỹ và Quân đoàn 1 của Pháp ở Alsace và Lorraine, đông bắc nước Pháp. Cuộc tấn công ban đầu của Đức trải dài 100 km trên phòng tuyến của Tập đoàn Quân 7 ở đông nam Ardennes bắt đầu từ ngày 31/12/1944.
Chỉ trong vài ngày, tướng Patton đã giải thoát Bastogne, và về phía bắc, Sư Đoàn 2 Thiết giáp của Mỹ đã ngăn chặn xe tăng của địch ở gần sông Meuse vào ngày Giáng Sinh. Cho đến tháng 1, quân đội Mỹ, thường phải lội qua những vùng tuyết phủ sâu để tấn công hai bên của lực lượng chính của Đức cho đến khi họ khôi phục lại vị trí tiền phương và tạo điều kiện cho chiến thắng sau cùng.
Theo Trung tâm Lịch sử Quân sự Mỹ, trong chiến dịch North Wind, Quân đoàn VI tổn thất tới 14.716 người. Tướng Eisenhower lo sợ Tâp đoàn Quân 7 sẽ bị sụp đổ nên ra lệnh rút lui về phía nam sông Moder. Mặc dù chịu tổn thất nặng nề, song tinh thần chiến đấu quả cảm của quân đội Mỹ đã chặn bước tiến của quân đội Đức quốc xã.
Đức quốc xã cũng phải chịu đựng tổn thất nặng nên chiến dịch North Wind buộc phải dừng lại vào ngày 25/1/1945. Điều đó cũng đặt dấu chấm hết cho cuộc phản công Ardennes. Cuộc phản công trong thế tuyệt vọng của Hitler chẳng những không lật ngược được thế cờ mà còn kéo theo sự phá sản của quân đội.
Những người lính Đức băng qua một con đường lầy lội trong Trận Bulge, còn được gọi là Cuộc tấn công Ardennes, bắt đầu ngày 16 tháng 12 năm 1944 và kết thúc vào ngày 25 tháng 1 năm 1945.
Sau đó, Hitler không còn có thể phát động một cuộc tấn công ở phía tây một cách quy mô như vậy nữa. Vị thủ tướng đáng ngưỡng mộ của Anh, Sir Winston Churchill, tuyên bố: “Đây chắc chắn là trận chiến lớn nhất của Mỹ trong cuộc chiến và tôi tin rằng, sẽ được coi là một chiến thắng nổi tiếng nhất của Mỹ.
Ước tính con số thương vong cho 2 bên trong cuộc phản công Ardennes rất khác nhau. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, quân đội nước này phải chịu đựng 89.500 thương vong, trong đó 19.000 binh sĩ thiệt mạng, 47.500 người bị thương và 23.000 trường hợp mất tích.
Báo cáo của Bộ Lục quân Mỹ liệt kê 105.102 thương vong, trong đó 19.246 binh sĩ thiệt mạng, 62.489 người bị thương và 26.612 trường hợp bị bắt hoặc mất tích. Cuộc phản công Ardennes là trận đánh đẫm máu nhất của Mỹ trong Thế chiến II.
Theo Bộ Tư lệnh Vũ trang Đức, thương vong của quân đội Đức quốc xã khoảng 81.834 người. Trung tâm Lịch sử Quân sự Mỹ ước tính thương vong của quân đội Mỹ khoảng 75.000 người, phía Đức quốc xã khoảng 100.000 người.
Các nhà sử học nhận định, thời tiết mùa đông khắc nghiệt ở khu vực rừng Ardennes cũng là một yếu tố góp phần làm cho con số thương vong đặc biệt cao. Rất nhiều binh sĩ hai bên bị cảm lạnh nên không thể di chuyển từ đó bị thiệt mạng trong các đợt pháo kích, hay ném bom.
Theo danviet.vn
Thất bại cay đắng đã khiến Hitler trở thành trùm phát xít tàn ác
Trước khi trở thành một trùm phát xít khét tiếng, Hitler cũng như bao người khác có giấc mơ riêng đẹp đẽ của mình, đó là trở thành một nghệ sĩ.
Tên trùm phát xít Hitler.
Nhưng mọi nỗ lực để thực hiện giấc mơ đó đã không thành công, với những khó khăn chồng chất, Hitler đành gác lại giấc mộng cuộc đời.
Đầu năm 1908, sau cái chết của mẹ mình, Adolf Hitler lúc đó 18 tuổi, rời quê hương tỉnh Linz và chuyển đến Vienna, Áo. Bỏ lại đằng sau người cha sống cô độc của mình, tham vọng trở thành một công chức, Hitler coi Vienna là nơi lý tưởng để theo đuổi giấc mơ trẻ trung của chính mình để trở thành một nghệ sĩ.
Nhưng trong khi người bạn thời thơ ấu của Hitler và bạn cùng phòng mới, August Kubizek, ngay lập tức được nhận vào một nhạc viện để học nhạc, Hitler đã dành những tháng đầu tiên ở Vienna ngủ muộn, phác thảo và đọc đống sách. Học viện đánh giá bản vẽ của Hitler "không đạt yêu cầu".
Như nhà viết tiểu sử Volker Ullrich viết trong Hitler: Ascent, 1889-1939, điều Kubizek không biết là trước khi chuyển đến Vienna, Hitler đã bị Học viện Mỹ thuật thành phố từ chối. Mặc dù Hitler đã vượt qua kỳ thi ban đầu vào năm 1907, nhưng kỹ năng vẽ của ông không đạt yêu cầu.
Nhiều năm sau, trong bản tuyên ngôn tự truyện Mein Kampf, Hitler tuyên bố rằng sự từ chối đã tấn công ông ta như một tia sáng từ màu xanh da trời, vì ông đã rất tin vào thành công của mình. Vào mùa thu năm 1908, Hitler lại nộp đơn vào Học viện Mỹ thuật, và một lần nữa họ từ chối Hitler.
Adolf Hitler (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh với các đồng đội của Trung đoàn Dự bị Bavaria thứ 16 ở Pháp, 1916.
Những năm sau đó, ông đã chuyển từ một căn phòng thuê giá rẻ sang một phòng khác, thậm chí sống ở một nơi trú ẩn dành cho người vô gia cư trong một thời gian.
Sau đó vào năm 1909, Hitler cuối cùng đã bắt đầu kiếm tiền bằng cách tạo ra những bức tranh sơn dầu và màu nước nhỏ, chủ yếu là hình ảnh của các tòa nhà và các địa danh khác ở Vienna mà ông đã sao chép từ bưu thiếp.
Bằng cách bán những bức tranh này cho khách du lịch và người bán khung, Hitler kiếm đủ tiền để rời khỏi nơi trú ẩn của người vô gia cư và vào một ngôi nhà tươm tất đủ điều kiện để ông vẽ vào ban ngày và tiếp tục nghiên cứu sách vào ban đêm.
Tại Vienna, nghệ sĩ trẻ thất vọng đã trở nên quan tâm đến chính trị. Mặc dù Hitler tuyên bố ở Mein Kampf rằng các quan điểm chống Do Thái của ông hình thành trong thời kỳ này, nhiều nhà sử học nghi ngờ câu chuyện đơn giản này. Rốt cuộc, Samuel Morgenstern, một chủ cửa hàng người Do Thái, là một trong những người mua trung thành nhất các bức tranh của Hitler ở Vienna.
Nhưng thời gian ở Vienna cũng chính là khoảng thời gian đã định hình thế giới quan của Hitler, đặc biệt là sự ngưỡng mộ của Hitler đối với thị trưởng lúc bấy giờ, Karl Lueger, người được biết đến với tài hùng biện phản đối cũng như các kỹ năng diễn thuyết của ông.
Hitler chuyển đến Munich
Hitler tiếp tục tác phẩm nghệ thuật của mình sau khi chuyển đến Munich vào tháng 5 năm 1913, bán những cảnh tương tự của các địa danh thành phố tại các cửa hàng và vườn bia. Mặc dù cuối cùng ông ta đã tìm thấy một số khách hàng trung thành, khá giả, người đã ủy thác công việc cho ông ta, nhưng công việc của ông ta đã bị đình trệ vào tháng 1 năm 1914, khi cảnh sát Munich theo dõi ông do không đăng ký dự thảo quân sự ở Linz.
Một bức vẽ của Hitler năm 1916.
Như Ullrich đã ghi lại, Hitler đã thất bại trong kỳ thi thể lực quân sự và bị các giám khảo tuyên bố là không phù hợp với nhiệm vụ chiến đấu và hỗ trợ, quá yếu, không có khả năng bắn vũ khí. Ông ta là một nghệ sĩ trẻ đang gặp khó khăn.
Trong những thập kỷ sau đó, những năm hình thành quan điểm sống của Hitler tại Vienna và sự nghiệp nghệ thuật đáng thất vọng của ông ta đã trở thành một phần của trò chơi huyền thoại do chính Hitler khởi xướng. Điều đó đã giúp Hitler vươn lên nắm quyền lực ở Đức.
Hitler đã chống lại nghệ thuật hiện đại, gọi nó là sản phẩm thoái hóa của người Do Thái và người Bolshevik và là mối đe dọa đối với bản sắc dân tộc Đức.
Năm 1937, Đức quốc xã đã làm tròn 16.000 tác phẩm thuộc loại này từ các bảo tàng Đức và đưa hàng trăm trong số chúng được trưng bày ở Munich. Triển lãm, với mục đích dè bỉu các nghệ sĩ, đã có khoảng 2 triệu người tham dự.
Tranh của Hitler
Đối với sự nghiệp nghệ thuật riêng của Hitler, ông ta được cho là đã thu thập và phá hủy các bức tranh của mình khi lên nắm quyền lực. Nhưng hàng trăm bức khác được bảo tồn, bao gồm 4 màu nước bị quân đội Hoa Kỳ tịch thu trong Thế chiến II.
Mặc dù việc Hitler bán tranh là hợp pháp ở Đức, miễn là chúng không chứa các biểu tượng của Đức Quốc xã, các tác phẩm được cho là của Hitler tạo ra tranh cãi khi chúng được rao bán. Trong năm 2015, 14 bức tranh và bản vẽ của Hitler đã lấy được 450.000 đô la trong một cuộc đấu giá ở Nieders. Nhà đấu giá bảo vệ việc bán bằng cách tranh luận các bức tranh có tầm quan trọng lịch sử.
Vào tháng 1 năm 2019, cảnh sát Đức đã đột kích nhà đấu giá ở Berlin có tên Kloss và thu giữ ba bức tranh màu nước được cho là do Hitler vẽ khi trùm phát xít sống ở Munich. Mặc dù giá khởi điểm cho các bức tranh được đặt ở mức 4.500 USD, các nhà chức trách nghi ngờ chúng là đồ giả.
Chưa đầy một tháng sau, cũng tại Nicheberg, 5 bức tranh được cho là của Hitler đã không bán được do lo ngại gian lận tương tự. Stephan Klingen thuộc Viện Lịch sử Nghệ thuật Trung ương ở Munich, nói với tờ Guardian vào thời điểm đó rằng, khó xác minh được rằng những tác phẩm này có thực sự là do Hitler vẽ, bởi hắn ta một nghệ sĩ nghiệp dư, có tham vọng vừa phải.
Theo nld.com.vn
Cực sốc: Trùm phát xít Hitler sợ hãi Anh, Pháp? Trùm phát xít Hitler là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong Thế chiến 2. Theo đó, không ít thuyết âm mưu vây quanh nhà độc tài Đức quốc xã. Đáng chú ý là giả thuyết cho rằng Hitler vừa ngưỡng mộ vừa sợ hai nước Anh, Pháp. Trong Chiến tranh thế giới 2, trùm phát xít Hitler đã gây ra...