Buổi ra mắt hoàn hảo bị phá nát hoàn toàn sau một câu nói của nàng dâu tương lai và màn giải quyết trường kỳ cực chất của anh con trai khiến tất cả ngưỡng mộ!
“Một hôm đi nhậu cùng bạn về anh bị tai nạn, nhận cuộc gọi mà mình hoảng loạn chạy vào viện, mình cũng gọi báo gia đình anh”, cô gái kể.
Chẳng phải ai cũng thuận lợi với tình yêu của mình để có một kết thúc tuyệt đẹp cho mối quan hệ. Đôi khi, những rào cản đến theo cách thức rất bất ngờ cùng với lí do không thể nào thay đổi. Trong những trường hợp ấy, người trong cuộc sẽ phải làm thế nào để bảo vệ tình yêu đây.
Mới đây, một cô gái đăng tải bài viết chia sẻ chuyện kiên trì với tình yêu. Chuyện như sau:
” Khi ngồi viết ra những dòng này để chia sẽ câu chuyện của mình cùng các bạn, mình đang trải qua những cảm giác hạnh phúc thật sự sau 4 năm gắn bó cùng người yêu mình với vô vàn khó khăn và thử thách.
Năm nay mình 31 tuổi, và người yêu mình chỉ mới 27. Có thể việc tuổi tác thế này không còn xa lạ, nhưng đâu đó vẫn còn những lối suy nghĩ cũ, vẫn còn những định kiến, và nhà người yêu mình là một trong số đó.
Ngay cả bản thân mình cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu người nhỏ tuổi hơn. Cho đến khi gặp anh – người đồng nghiệp vừa tốt nghiệp đại học và vào tập sự ở công ty mình.
Bài viết được đăng tải.
Mình chính là người hướng dẫn anh bắt đầu mọi thứ. Cứ thế hai ‘chị em’ như hình với bóng. Làm việc cùng, ăn trưa cùng, đôi khi tan tầm là lại mời mình đi trà chanh ăn uống linh tinh để cảm ơn mình đã tận tình chỉ bảo trong công việc.
Rồi từ từ ngoài công việc chúng mình lại tâm sự về gia đình và cuộc sống. Cho đến một ngày anh nhắn tin cho mình ‘Chị ơi, anh yêu em’. Cứ thế là thương nhau thôi.
Quen nhau được hơn 1 năm, anh dẫn mình về quê ra mắt. Cứ ngỡ gia đình đã biết chuyện mình lớn tuổi hơn nên khi mẹ anh hỏi mình vẫn nói thật, nụ cười tắt hẳn trên môi bác ngay sau câu trả lời đó các bạn ạ.
Cả buổi cơm không khi ngột ngạt vô cùng, mẹ anh khó chịu ra mặt. Sau khi trở lại Hà Nội làm việc, anh có bảo mẹ không đồng ý do lớn tuổi và xa xôi sau đi lại cưới xin bất tiện. Với cả mẹ nhắm mấy cô cùng quê rồi.
Lúc đấy mình yêu nhưng cũng suy nghĩ nhiều, vì không còn trẻ nữa, nếu dây dưa thế này không biết kết cục ra sao. Anh luôn động viên, dù nhỏ tuổi hơn mình nhưng anh là người có trách nhiệm và quyết đoán trong mọi việc.
Bẵng đi 1 thời gian chúng mình không nhắc đến, anh hứa sẽ thuyết phục được gia đình. Cuối năm đó, mẹ anh đột ngột gọi về gấp, hóa ra xem mắt 1 cô nào đấy gia thế tốt cho anh về quê phát triển sự nghiệp, muốn tách chúng mình ra.
Anh cuối cùng phải chọn học tiếp thạc sĩ dưới Hà Nội để tránh việc kia và cũng muốn ở cạnh mình rồi tính tiếp. Không biết bao nhiêu lần mẹ anh gọi điện cho mình yêu cầu chấm dứt tình cảm, bảo mình tránh xa anh ra, mình buồn và tủi thân vô cùng.
Nhưng tình yêu của anh và niềm tin mình thấy nơi anh đã khiến mình tiếp tục chiến đấu để bảo về tình yêu ấy. Đến năm thứ 3 quen nhau, thì mẹ anh tiếp tục ép buộc anh thôi mình. Bố anh gọi về gấp vì mẹ nhịn ăn nhịn uống nằm khóc mãi. Anh về nhưng không khuyên nhủ được, anh nằm lăn ra nhịn đói theo.
Mẹ anh cuối cùng cũng chịu ăn uống nhưng đuổi anh ra khỏi nhà. Anh khăn gói trở lại. Những ngày ấy thấy anh buồn mà mình chẳng thể nào làm gì được…
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
Một hôm đi nhậu cùng bạn về anh bị tai nạn, nhận cuộc gọi mà mình hoảng loạn chạy vào viện, mình cũng gọi báo gia đình anh. Thấy anh nằm cấp cứu mình khóc òa. May sao chỉ là chấn thương phần mềm và xây xát bên ngoài. Anh thấy mình mắt đỏ hoe anh nắm tay mình bảo ‘không sao cả, anh còn phiền em đến già đấy’.
Bố mẹ anh xuống viện, thấy mình chạy tới lui cơm nước và chăm sóc anh luôn luôn nên dường như đã dễ chịu với mình hơn. Và sau đợt tai nạn ấy, bố mẹ anh cũng đã dần chấp nhận mình hơn.
Cho đến tuần trước, anh vui sướng chạy sang nhà mình lúc hơn 10h đêm. Mặt anh hân hoan và nắm tay mình ‘mình cưới nhau em nhé’. Bất ngờ quá nên mình hỏi thì anh rối rít ‘mẹ gọi điện bảo anh lo tính sớm chứ em đã có tuổi rồi’.
Sau bao năm tháng, mình rơi nước mắt – nước mắt của những năm tháng đợi chờ và hy vọng. Nước mắt của sự hạnh phúc. Cảm ơn anh vì tất cả”.
Gặp được đúng người thì họ sẽ luôn biết cách suy tính, không để chúng ta phải chịu bất cứ thiệt thòi, đau khổ nào. Tình yêu đôi lúc cũng cần sự sắp xếp và tỉnh táo lớn nhất để cả hai có một kết thúc tốt đẹp và trọn vẹn bên nhau. Với phụ nữ, điều may mắn nhất chính là tìm và yêu được một người nghiêm túc với tình cảm, có trách nhiệm và biết tính toán cho tương lai.
Phản ứng bất ngờ của nữ giám đốc có con trai tự kỷ khi người khác khuyên: "Đẻ tiếp đi"
"Có lúc mình phản ứng gay gắt với những lời khuyên đẻ tiếp đi. Giờ thì mình cười rồi bảo: "Em đẻ ra đứa nữa mà cũng tự kỷ, em đem đến cho bác nuôi giúp nhé?". Họ lập tức cười lảng sang chuyện khác", nữ giám đốc có con trai mắc chứng tự kỷ cho hay.
"Đẻ tiếp đi" là lời khuyên mình đã nghe vạn lần từ khi công khai có một đứa con mắc chứng tự kỷ"
Nhân ngày Thế giới nhận thức về chứng tự kỷ (2/4), chị Bạch Thùy Linh (SN 1985, Hà Nội) - nữ giám đốc có con trai mắc hội chứng tự kỷ tên Ong (SN 2011) đã có chia sẻ thẳng thắn về chuyện "Đẻ tiếp đi" gây xôn xao cộng đồng mạng nói chung và phụ huynh trong Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam nói riêng.
Chị viết trên trang cá nhân: "Đẻ tiếp đi!" là lời khuyên mình đã nghe hàng vạn lần từ khi công khai có một đứa con mắc chứng tự kỷ. "Đứa sau sẽ được bình thường đấy!" hay "Có anh có em, sau em nó còn nuôi anh khuyết tật".
Mọi người tưởng rằng đó là một lời khuyên chân thành, chí tình và nghĩ cho gia đình có con khuyết tật. Nhưng không, ngược lại, với gia đình mình, đó là một lời khuyên hơi có phần "ác độc", mang nhiều tư tưởng phân biệt, định kiến.
Tổ ấm nhỏ của vợ chồng chị Thùy Linh.
Đứa trẻ vốn không được lựa chọn quyền được sinh ra. Và lại càng không mong đợi được sinh ra để gánh trách nhiệm nặng nề là nuôi nấng hay chăm sóc một người anh, chị khuyết tật. Cuộc đời chúng đã bị bẻ sang một ngã rẽ nghiệt ngã trước khi được sinh ra và không hề có quyền từ chối.
Mình cũng đã từng nghĩ đến việc sinh thêm con nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, quyết định dừng. Bản thân mình khi lớn lên cũng rất nhớ cảm giác những lần ấm ức khóc thầm vì cha mẹ đối xử không công bằng giữa mình và em gái, hay quãng thời gian mình làm việc căng sức để có tiền phụ cha mẹ cho em gái du học nhiều năm liền".
Vì thế, chị quyết định dành điều tốt nhất cho con trai, để không có sự phân biệt, so sánh nào giữa những đứa con với nhau, cũng như không đứa nào phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của đứa nào. Số tiền để nuôi một đứa con nữa, chị dành để mua bảo hiểm sức khỏe, nhân thọ cho bé Ong, mua bất động sản, gửi tiết kiệm... cũng như liên tục đào tạo, hướng dẫn những người thân xung quanh cách chăm sóc, giao tiếp, hỗ trợ con hiệu quả...
Tóm lại, để khi nhỡ có chuyện gì ngoài mong muốn xảy ra, con trai chị vẫn có thể sống tiếp một cuộc sống an toàn, vẫn có người biết chăm sóc con ở bên, có quỹ dự phòng để con tự lo cho mình. Và hơn hết là dạy con các kĩ năng tự phục vụ bản thân, tự lập.
Nữ giám đốc luôn luôn dạy con các kĩ năng tự phục vụ bản thân, tự lập.
"Có lúc mình phản ứng gay gắt với những lời khuyên như vậy. Giờ thì mình cười, mình bảo: "Em đẻ ra đứa nữa mà cũng tự kỷ, em đem đến cho bác nuôi giúp nhé?". Họ lập tức cười lảng sang chuyện khác. Hiệu nghiệm luôn.
Xã hội giờ cũng đã dần dần có cái nhìn bao dung, hiểu biết hơn về người tự kỷ. Mình tin dù ở Việt Nam, cũng sẽ sớm có những chính sách xã hội giúp đỡ cho người tự kỷ, có những cộng đồng bao bọc con mình.
Mình viết vậy không phải để hờn mát những ai đã từng khuyên mình, mà để không ai khác phải nghe thêm những lời khuyên khiến cuộc đời của một con người nào đó phải rẽ sang ngã khác.
Hôm nay 2-4, ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ, các bạn hãy dành một cái ôm, một ánh mắt cảm thông cho gia đình nhỏ của mình, cho cậu Ong bé bỏng nhiều rắc rối nhưng cũng rất đáng yêu của mình, nhé", nữ giám đốc tâm sự.
Nhiều người đã ngỡ ngàng khi biết Ong là một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ.
Chị Bạch Thùy Linh cho biết, tự kỷ là khuyết tật bẩm sinh trong não bộ, không phải do cách nuôi nấng, môi trường sinh sống hay tiếp xúc thiết bị điện tử gây ra.
Tự kỷ không phải là bệnh, không thể lây. Đừng kỳ thị và xa lánh họ hay coi họ như bệnh nhân tâm thần. Trẻ tự kỷ nếu được phát hiện sớm và can thiệp đúng cách, vẫn có thể hòa nhập với xã hội và trở thành công dân có ích.
Quan điểm của chị Thùy Linh về chuyện "Đẻ tiếp đi!" đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo các bậc phụ huynh. Chị Thanh Hoài Kiều bày tỏ: "Việc sinh thêm hay không chị nghĩ chẳng quan trọng gì với một gia đình đoàn kết, hạnh phúc và đủ đầy yêu thương. Ong có một mình hay có thêm em thì các con cũng được sinh ra vì tình yêu và được hưởng hạnh phúc của người bố, người mẹ như vợ chồng em.
Đối với người mẹ như em chị nghĩ có một hay hơn nữa thì những đứa con em sinh ra đều hạnh phúc và được hưởng tình cảm trọn vẹn, yêu thương".
Nickname Hoa Tuyết Bay bình luận: "Đứa trẻ nên được sinh ra trong tình yêu của bố mẹ nó, chứ không phải để thay thế hay là gánh vác, chăm sóc ai. Sau này, nó biết sẽ buồn thế nào. Em đồng ý với ý kiến của cô".
Quyết định "bỏ phố về quê" tất cả vì con trai mắc chứng tự kỷ
Được biết, chị Linh là Giám đốc của một trung tâm tiếng Anh tại Hà Nội. Trong cộng đồng yêu nhạc Trịnh, nhiều người quen thuộc chị với nghệ danh Nguyệt Ca. Chị cũng là một trong số nhiều phụ huynh hoạt động tích cực trong Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam.
Trò chuyện với PV, chị Thùy Linh cho biết, trước kia - khi chưa chuyển hẳn ra ngoại thành sống và chưa có cộng đồng hàng xóm "bỏ phố về quê" đông vui như bây giờ, Ong thi thoảng "tâm sự" với chị về việc muốn có em, nhưng phải là em trai để chơi ngay được với bé. Khi ấy chị giải thích với con là bố mẹ chưa sẵn sàng để sinh thêm một em bé nữa. Bố mẹ đang muốn dành hết tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc cũng như tiền bạc để nuôi con cho thật tốt.
Ong thi thoảng "tâm sự" với chị Thùy Linh muốn có em, nhưng phải là em trai để chơi ngay được với bé.
Không chỉ có Ong từng mong muốn chị Thùy Linh sinh em bé, bản thân chồng chị ban đầu cũng lưỡng lự và muốn sinh thêm con. "Mình phân tích cho ông xã hiểu để cùng tôn trọng nhau. Sau đó có lúc mình nghĩ đến chuyện sẽ xin một đứa con nuôi đã lớn, tầm gần tuổi Ong để chơi cùng. Nhưng chính anh là người can ngăn với lý do đừng bắt một đứa trẻ ngây thơ phải bước vào gia đình mình và gánh lấy trách nhiệm với đứa con cả mắc khiếm khuyết của mình, như vậy rất tội nghiệp cho đứa con nuôi. Mình đã đồng ý", nữ giám đốc chia sẻ.
Không chỉ có Ong từng mong muốn chị Thùy Linh sinh em bé, bản thân chồng chị ban đầu cũng lưỡng lự và muốn sinh thêm con.
Tháng 1/2019, vợ chồng chị Thùy Linh quyết định "bỏ phố về quê" để con trai có môi trường học tập và một cuộc sống gần gũi với thiên nhiên. Chị bảo Ong vốn học ở một trường tư thục song ngữ nhưng từ năm 2017 đã chuyển lên một quả đồi ở ngoại thành. Do đó gia đình chị mới quyết định mua đất xây nhà cạnh trường để con đi học gần.
Chuyển về quê, bé Ong đã có những tiến bộ rõ rệt. Bé có tuổi thơ rất gần với tuổi thơ của vợ chồng chị Thùy Linh cách đây 30 - 40 năm. Bé được đi bộ hoặc xe đạp đi học, băng qua những cánh đồng lúa. Chiều chiều, bé lại dắt tay mẹ đi bộ về, cùng làm vườn, nấu ăn và chăm sóc vật nuôi.
Tháng 1/2019, vợ chồng chị Thùy Linh quyết định "bỏ phố về quê" để con trai có môi trường học tập và một cuộc sống gần gũi với thiên nhiên.
"Con được hít thở không khí trong lành cả ngày. Và quan trọng hơn hết, con có nhiều bạn hàng xóm chơi cùng. Chúng đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn, văn minh, biết tôn trọng sự khác biệt.
Hiện cộng đồng bỏ phố về quê của bọn mình có gần 20 gia đình sống quây quần trong một con ngõ. Trẻ con cứ chiều chiều đi học về là khoác vai nhau đi chơi lê la hết nhà này đến nhà khác. Ong được lũ trẻ dần dần chấp nhận, chơi cùng và cũng học được rất nhiều kĩ năng từ các bạn hàng xóm, nên không còn đòi mẹ sinh em bé nữa", chị vui vẻ nói.
Ong và những người bạn thân.
Nhắc đến chuyện về quê sinh sống có khó khăn gì cho công việc của hai vợ chồng, chị Thùy Linh cho hay, khi còn ở phố, mỗi ngày Ong mất tới 2 tiếng đồng hồ cho việc di chuyển trên đường để đi học chính, học thêm. Vì thế, chị quyết định bỏ phố về quê, cũng là để thời gian hai tiếng vô ích đó từ con sang cha mẹ.
"Hiện tại ông xã hàng ngày lái xe vào thành phố, quãng đường 40km, đi mất 50-60 phút. Mình chọn công việc làm từ xa, mỗi tuần chỉ vào thành phố thứ tư và thứ bảy. Quỹ chi tiêu của gia đình bớt được khoản tiền xe buýt đến trường của con, thì lại phát sinh thêm khoản tiền xăng của bố, trừ đi cộng vào cũng sêm sêm. Nhưng cái gia đình mình được nhiều hơn cái mất", mẹ của Ong tâm sự.
"Nhà chỉ có 2 đứa con gái thì làm được gì?": Câu hỏi kém duyên của hàng xóm và lời đáp trả mạnh mẽ của cô bé sau nhiều năm Câu chuyện mà nàng cựu tiếp viên một hãng hàng không 5 sao đắt đỏ nhất thế giới chia sẻ đã khiến nhiều người phải thay đổi định kiến. "Nhà chỉ có hai đứa con gái thì làm được gì, về bảo mẹ đẻ thêm cho bố thằng cu" và câu nói xúc động của bố Ai cũng mong muốn sinh con "có...