Bố mẹ công nhân “đánh vật’ với việc học của con
Với tình yêu và sự chăm lo, bố mẹ là công nhân theo sát việc học của con theo cách riêng mặc dù họ còn gặp nhiều khó khăn trong việc làm.
Anh Bùi Văn Chung – công nhân Công ty TNHH Công Nghiệp Kyb Việt Nam dạy con viết chữ. Ảnh: Phương Quỳnh
Đổi ca làm ở công ty
Năm nay, con trai của anh Bùi Văn Chung – công nhân (CN) Công ty (Cty) TNHH Công Nghiệp Kyb Việt Nam (Võng La, Đông Anh, Hà Nội) vào học lớp 1. Công việc của anh Chung cũng có nhiều thay đổi theo.
Từ làm ca 2, anh Chung xin chuyển sang làm ca 1 (từ 6h sáng đến 2h chiều). Anh Chung bảo, làm như vậy, anh sẽ có thời gian để về đón con.
Theo anh Chung, lúc này, chuyện học hành của con trai là quan trọng nhất. Mỗi ngày, sau khi tan làm, anh Chung đều về phòng trọ, tranh thủ nghỉ ngơi, đến giờ thì qua trường đón con và đi chợ. Vợ anh về muộn, hai bố con tự chăm sóc nhau là chủ yếu. Nhiều hôm, bữa cơm tối của gia đình cũng chỉ có hai bố con ngồi ăn trước với nhau. “Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn và lo toan nên phải chấp nhận” – anh Chung thở dài.
Nhắc tới chuyện học hành của cậu con trai, anh Chung cho biết, năm đầu tiên con vào học cấp 1, học nhiều, sách lại có nhiều cải cách nên bản thân anh gặp khá nhiều khó khăn trong việc dạy học cho con. Mỗi buổi tối, ăn uống, dọn dẹp xong xuôi, khoảng 19h, anh Chung và con trai lại ngồi vào bàn học. Hai bố con cùng nhau tập đọc, tập viết và chuẩn bị bài học ngày hôm sau đến tận 22h mới đi ngủ.
“Ngày con mới đi học, con phải tập viết và đọc nhiều nên học lâu hơn. Nhiều lúc dạy con, tôi cũng có cảm giác bất lực, vì có phần mình đọc còn không hiểu, nói lại cho con, con cũng không hiểu mình nói gì” – anh Chung cho hay.
“Ngày nào cũng có bài mới”
Video đang HOT
Những ngày qua, nhiều phụ huynh đã chia sẻ trên các diễn đàn cho rằng, chương trình lớp 1 năm nay quá nặng với trẻ, các con phải tiếp nhận khối lượng kiến thức quá lớn. Đối với các vợ chồng công nhân có con vào lớp 1, họ cũng rất vất vả để có thể hỗ trợ cho con học hành.
Chị Thuận làm công nhân (CN) trong một công ty điện tử thuộc Khu công nghiệp (KCN) Phú Hà ở huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Chị có 2 con, một năm nay lên lớp 4, một năm nay mới học lớp 1. Chồng chị cũng làm CN nhưng ở KCN Bắc Thăng Long (huyện Đông Anh, Hà Nội). Hai vợ chồng đều muốn được gần nhau để chăm sóc con được tốt hơn, nhưng vì mưu sinh, nên họ đành phải chấp nhận xa nhau. Vì vậy, hầu như mọi việc chăm lo, dạy học cho con đều do ông bà nội và chị Thuận đảm nhận.
Khi được hỏi về việc dạy cháu út – năm nay vào lớp 1 – học ở nhà, chị Thuận thở hắt: “Các bài học cho cháu không phải là khó, nhưng ngày nào cũng có bài mới, nên việc hỗ trợ cháu út học vất vả hơn là cháu đầu. Tôi chủ yếu là dạy kèm cháu út vào lớp 1″.
Chị Thuận kể, chị làm CN đến 19h30 mới tan ca. Sau khi về nhà, ăn tối xong là chị lại ngồi kèm cho cháu học. “Chủ yếu là tôi dạy kèm môn tiếng Việt cho cháu, cả viết và đọc. Tối nào tôi cũng dành ra gần 2 giờ đồng hồ để làm bài tập cùng cháu” – chị Thuận nói.
Chị Thuận thừa nhận, có lúc bực quá vì cháu tiếp thu chậm, nên chị có to tiếng với cháu. Đồng thời, chị lý giải, các cháu còn nhỏ, chưa có sự tập trung, chú ý cao nhưng phải học nhanh, nhiều bài mới quá nên bố mẹ dạy kèm khá vất vả. Chị Thuận cho biết, trước đây, khi dạy kèm cho cháu đầu vào lớp 1, chị thấy nhàn hơn, đỡ áp lực hơn.
Không chỉ tiếng Việt mà môn Toán cũng khó “nhằn” với vợ chồng chị Thuận. Anh Khánh – chồng chị Thuận – cho rằng, Toán lớp 1 có một số bài khá khó. “Vừa rồi, tôi có nhờ cô giáo photo bài Toán nâng cao cho con. Khi đọc, tôi không biết giảng cho con như thế nào nên phải nhờ cô giáo tư vấn thêm mới biết cách giải để hướng dẫn cho con” – anh Khánh chia sẻ.
Kỳ lạ lớp học cháu dạy bà ê a đánh vần
Khi màn đêm buông xuống, giữa buôn làng sâu hun hút vang lên tiếng đọc bài ê a lạ lẫm. Những ngón tay thô ráp, nhăn nheo do lao động và tuổi tác như sờ lần, khám phá từng chữ cái trên sách vỡ lòng. Gần nửa đêm, những phụ nữ luống tuổi ấy rời lớp học, rọi đèn pin trở về nhà...
Cô Yến hướng dẫn bà con viết chữ
Niềm vui biết viết tên mình
Buôn Drai, buôn Cuah, buôn Tơ Lơ (xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) vẫn còn những nóc nhà sàn dung dị nằm lẩn khuất giữa vườn cà phê và ở đó có những người mẹ luống tuổi nhưng chưa biết chữ.
Theo chị Hòa Thị Hằng, cán bộ Đoàn xã Ea Na, hầu như buôn nào ở đây cũng có đồng bào dân tộc không biết chữ. Cuộc sống ở các buôn còn rất khó khăn, đất canh tác ít, bà con phải đi làm thuê nơi khác, việc học cũng dở dang. Họ cần miếng ăn hơn cái chữ. Mấy chục năm không biết chữ, mặc cảm tự ti của nhiều chị em đã làm mẹ, làm bà rất lớn. Vào các dịp hè, huyện Đoàn tổ chức, chỉ đạo các Đoàn xã, các câu lạc bộ đi đến từng nhà vận động bà con đi học. Để có những đêm sáng đèn là nỗ lực của nhiều thầy cô đã hy sinh kỳ nghỉ hè cùng những tình nguyện viên trẻ đi đến gõ cửa vận động các bà, các mẹ đến lớp.
Những lớp học ấy rồi cũng đỏ đèn đều đặn vào các tối trong tuần. Hình ảnh những người bà, người mẹ cắp sách đến trường không còn xa lạ, gợi nhớ thời "bình dân học vụ" của thế kỷ trước. Từng đêm, tiếng ê a đánh vần của các bà mẹ như rộn cả một góc của buôn làng hẻo lánh.
"Ngày nhỏ nhìn một số bạn bè đồng trang lứa đến trường, tôi ao ước một lần được đi học. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chưa một lần được đến lớp. Điều ước ấy trở thành hiện thực khi buôn Drai (xã Ea Na) mở lớp dạy chữ miễn phí cho bà con. Bây giờ tôi đã biết ký tên mình, làm toán và đọc được nhiều chữ, biết bấm điện thoại gọi cho con", đó là lời tâm sự của bà H'Rú H'Đơk (57 tuổi).
Bà H'Nứt Ênuôl (62 tuổi) mù chữ vì nghèo, lấy chồng sớm. Tuổi trẻ của người phụ nữ này nằm trên nương rẫy để kiếm cái ăn. Một năm làm ra bao nhiêu nông sản bà không tính được. Bây giờ đã khác, bà đọc thông viết thạo, không còn cảnh điểm chỉ lăn tay khi đi làm giấy tờ, lại biết tính toán giá mua bán nông sản rõ ràng.
Bên bếp lửa đượm nồng trong căn nhà sàn nhỏ ở buôn Drai, đôi bàn tay đen đúa nứt nẻ của bà H'rem đang tỳ những nét bút nặng nề lên trang giấy trắng tinh. Bà bảo: "Học xong rồi nhưng tối nào cũng lôi vở ra tập đọc, tập viết, sợ đi làm rẫy lại quên chữ". Sau những nét bút ấy là cả giấc mơ dài thấp thoáng, giấc mơ biết chữ.
Vượt lên trên những khó khăn, bà con đồng bào càng biết yêu quý cái chữ, coi việc học chữ là đích đến cải thiện cuộc sống, dù đôi khi họ vẫn bị gián đoạn bởi gánh nặng mưu sinh hằng ngày. Có nhiều bà mẹ bảo, viết được tên vui lắm, sợ quên chữ nên mỗi lần lên rẫy, vợ chồng con cái lại đố nhau từng chữ để ôn bài. Những lúc như thế thấy mình trẻ ra như hồi lên 9 lên 10 ấy.
Phụ nữ Êđê địu con đi học
Khó hơn cầm cuốc giẫy cỏ
Con đường bê tông nhỏ hẹp chạy sâu hun hút qua những rẫy cà phê để đến buôn làng của người Êđê chìm khuất trong sương đêm. Sau cánh cửa sáng ánh điện, trong nhà cộng đồng buôn Kala (xã Dray Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk). Tiếng đánh vần, tiếng đọc đồng thanh của những mí (mẹ), bà đã xua đi không gian tĩnh lặng trong đêm nơi buôn làng hẻo lánh.
Lớp học xóa mù chữ được huyện Đoàn Krông Ana phối hợp cùng Đoàn xã Dray Sáp tổ chức (khai giảng tháng 7/2020), giúp bà con biết đọc, biết ký tên để không phải điểm chỉ khi vay vốn, nhận tiền hỗ trợ, làm giấy khai sinh cho con... 40 học viên có độ tuổi từ 15 đến 65 tuổi, là đồng bào Êđê sinh sống tại xã Dray Sáp.
Vào các tối trong tuần từ 19 giờ đến 21 giờ, những phụ nữ luống tuổi khuôn mặt rám nắng, đôi bàn tay chai sần vì cầm cuốc lâu ngày giờ vụng về cầm bút nắn nót tập viết từng chữ cái. Những đứa trẻ theo bố mẹ đi học quấn dưới chân bàn, có em ngồi bên cạnh giúp mẹ đánh vần. Có em được mẹ địu sau lưng chìm sâu vào giấc ngủ.
Trong số họ, có người chưa một lần biết mặt chữ, cũng có người đã từng được đi học nhưng vì cuộc sống mưu sinh nên chữ rơi rụng dần. Họ quay lại học chữ, viết được tên mình với niềm vui bất tận. Bà H'pát Niê (61 tuổi, buôn Kala) hồi nhỏ được học chút ít, chỉ biết mặt chữ. Gia đình khó khăn đến lớp 2 bà nghỉ học, ngày ngày oằn mình trên nương, trên rẫy. Thời gian trôi qua, giờ 7 đứa con đã lập gia đình, bà muốn học để đọc sách báo hay đơn giản là tìm thêm niềm vui tuổi già. Bà đưa quyển vở ra khoe: "Bây giờ tôi viết được rồi nhé. Chữ thế này có đẹp không".
Dưới ánh điện sáng trưng, lớp học xóa mù chữ cho gần 40 học viên người đồng bào Êđê. Các cô giáo, tình nguyện viên đứng lớp bằng tuổi con, cháu của các học viên. Họ vừa dạy các ông bố, bà mẹ cách đánh vần, vừa kiên nhẫn hướng dẫn từng nét chữ thô mộc trên trang giấy trắng kẻ ô li.
Cô Bùi Thị Yến (giáo viên Trường Tiểu học Dray Sáp), trực tiếp đứng lớp chia sẻ: "Những học sinh "quá tuổi" ở lớp học xóa mù chữ đều ở buôn Kala. Mỗi người có một mục đích và cách học riêng. Với họ, việc cầm bút khó khăn hơn nhiều so với cầm cuốc giẫy cỏ".
Cả gia đình cùng đi học
Ở những lớp học xóa mù chữ ở huyện Krông Ana, chuyện cô giáo nói một thứ tiếng, học trò nói một thứ tiếng, hay những phụ nữ Êđê mang con đến lớp, vừa ru con ngủ, vừa cặm cụi đọc viết như những trẻ học lớp 1 không lạ. Một chị xấu hổ, xua tay khi tôi định chụp ảnh, đứa bé rời vú mẹ, tròn xoe mắt nhìn tôi lạ lẫm. Chị ngượng nghịu: "Con nhỏ quá, không ai trông nên phải mang nó theo".
Anh Phạm Bá Nguyên, Bí thư Đoàn xã Dray Sáp cho biết: "Dù bận công việc gia đình, nhưng tối đến các cô giáo vẫn đều đặn đến lớp dạy chữ. Mỗi lớp xóa mù chữ sẽ được tổ chức trong thời gian từ 2-3 tháng. Mục đích là dạy đến khi nào học viên đều biết đọc, biết viết, làm những phép tính đơn giản. Các học viên tham gia lớp học sẽ được hỗ trợ 100 nghìn đồng/người. Sau khi có kết quả bài kiểm tra kết thúc khóa học, học viên được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình xóa mù chữ mức độ 1".
Từ năm 2016 đến nay, huyện oàn Krông Ana đã phối hợp cùng các đơn vị tổ chức lớp xóa mù chữ miễn phí cho bà con đồng bào ở nhiều buôn như: Buôn Kmăl (xã Dur Kmăl), buôn Drai,buôn Cuah, buôn Tơ Lơ (xã Ea Na), buôn Căm (thị trấn Buôn Trấp)...
Sách giáo khoa lớp 1: Đổi mới có bằng cũ? Vì câu chuyện sách giáo khoa lớp 1 mà có bác nông dân nói với tôi rằng, ngành Giáo dục đổi mới sách vở học tập cho các cháu ít thôi, như vậy đỡ lãng phí thời gian và tiền bạc... Con út tôi năm nay học lớp 1. Cháu đi học mà thương quá. Trên lưng đeo cặp đi học với bộ...