Biết chồng là người thích giữ gìn cho đêm tân hôn, tôi hồi hộp đợi anh trong phòng, ai ngờ chồng nhìn chằm chằm vào tôi rồi xô ngã xuống giường
Tôi và chồng quen biết nhau qua mai mối. Khi đó tôi 28 tuổi, vừa kết thúc mối tình 3 năm với người yêu cũ.
Ngay trong đêm tân hôn, tôi bị chồng trả ngay về nhà mẹ đẻ. Tôi không thể tưởng tượng được cuộc hôn nhân mình mơ ước lại trở nên như thế này.
Tôi và chồng quen biết nhau qua mai mối. Khi đó tôi 28 tuổi, vừa kết thúc mối tình 3 năm với người yêu cũ. Chồng tôi 33 tuổi, tính tình hiền lành, thật thà. Lúc chúng tôi vừa hẹn hò, cả hai bên gia đình đều hối thúc kết hôn. Tôi và anh quen nhau chưa được một năm thì quyết định tổ chức đám cưới. Dù sao tôi cũng đã đến tuổi lập gia đình, tôi cũng không kén cá chọn canh.
Khi quen nhau tôi nghĩ chồng mình là kiểu đàn ông muốn giữ gìn cho đêm tân hôn. Vì còn e ngại nên tôi không kể anh nghe về chuyện quá khứ của mình. Tôi nghĩ khi đã thành vợ chồng, chúng tôi sẽ thấu hiểu cho nhau hơn. Đến đêm tân hôn, đang lúc cao trào, chồng tụt áo tôi xuống, nhìn vào ngực tôi thì liền xô tôi ngã xuống giường. Tôi quá bất ngờ vì hành động của anh.
Chồng tôi tức giận nói anh không thể chấp nhận một người phụ nữ có hình xăm trên ngực. Về hình xăm này, có chút liên quan đến người yêu cũ của tôi. Khi còn trẻ, tôi từng yêu một người điên cuồng, còn lớn mật xăm tên của anh ấy lên ngực. Sau này khi chia tay tôi rất hối hận vì tuổi trẻ quá bồng bột. Sau này tôi cũng không thể xóa hết hình xăm này, đành để lại trên người mình.
Không để chồng phải khó chịu về tên của người yêu cũ, trước đêm tân hôn, tôi đã đi sửa lại hình xăm. Vậy mà anh cũng không thể chấp nhận. Anh cho rằng tôi là kiểu phụ nữ hư hỏng. Ngay trong đêm tân hôn, chồng tôi gọi taxi đưa tôi về nhà mẹ đẻ. Bố mẹ tôi ngỡ ngàng khi thấy con gái mới sáng gả đi mà tối đã về nhà.
Video đang HOT
Bố mẹ tôi còn bàn nhau sáng hôm sau sẽ sang nói chuyện với gia đình chồng của tôi. Tôi thấy tuyệt vọng và chán chường quá. Chồng tôi quá bảo thủ, anh ấy không thể chấp nhận quá khứ của tôi. Tôi có nên chấm dứt cuộc hôn nhân này không?
Xây nhà mới sát cạnh anh trai, phá dỡ xong xuôi anh mới sang đưa điều kiện khiến tôi ngỡ ngàng
Chỉ vì trước đây tôi không cho anh trai vay tiền mua xe mà vợ chồng anh để bụng đến tận bây giờ.
Nếu ai đó hỏi tôi rằng muốn quay lại thời điểm nào trong quá khứ nhất, có lẽ tôi sẽ chọn trở về lúc anh trai chưa kết hôn. Khi ấy anh em tôi hòa thuận vô cùng, chẳng bao giờ cãi nhau và không so đo tính toán với nhau bất kỳ thứ gì.
Từ lúc chị dâu xen ngang thì mối quan hệ của anh tôi với gia đình bỗng dưng thay đổi hẳn. Không phải tôi ghét chị dâu nên nói xấu đâu, sự thật là đằng sau mọi xích mích của nhà tôi đều có bàn tay xúi giục của chị. Và mọi thứ khởi nguồn từ khi bố mẹ tôi chia cho 2 anh em miếng đất.
Mảnh đất ấy là tài sản ông bà nội để lại trước lúc lâm chung. Bố mẹ tôi vẫn trẻ khỏe không bệnh tật gì, nhưng lúc anh trai lấy vợ có nguyện vọng muốn ra ở riêng nên bố mẹ mới chia đôi đất ra cho 2 anh em mỗi người một nửa. Tôi 50 mét vuông, anh giai cũng ngang bằng. Bên mảnh của tôi còn cái chuồng lợn cũ nữa do anh trai tranh phần đất đẹp trước. Tôi không thích ầm ĩ nên gật đầu tùy cho anh chọn.
Lúc làm thủ tục chia đất đai thì chị dâu bắt đầu lộ ra sự tham lam xấu tính. Chị cau có ngay trước mặt bố mẹ tôi, cố tình cao giọng hỏi: "Là anh cả phải được phần đất to hơn chứ em gái tuổi gì mà đòi chia bằng nhau vậy?". Bố mẹ tôi im lặng không đáp, anh trai cũng không hùa theo vợ. Nhưng kể từ lần đó, tôi thấy thái độ anh trai khác lạ dần.
Vì chị dâu liên tục tác động tâm lý nên anh tôi dần có suy nghĩ lệch lạc. Anh luôn cho rằng bố mẹ thiên vị em gái, hơn 30 tuổi rồi mà anh cứ giãy đùng đùng lên khi thấy tôi được bố mẹ cho thứ gì đó dù chỉ là một mớ rau. Động tí chị dâu lại mỉa mai tôi ăn hết phần của vợ chồng chị. Tôi không thích cãi nhau với người cùn nên kệ cho chị muốn nói gì thì nói.
Tuy nhiên anh tôi lại không chịu để yên. Được vợ "chống lưng" nên anh trở thành phát ngôn viên thay cho chị, suốt ngày đi truyền đạt lại những ý kiến nhỏ mọn ích kỷ của chị dâu sang cho bố mẹ tôi. Cho miếng đất xong, bố mẹ tôi cho anh chị cả tiền xây nhà nữa, nhưng họ không có tí nào biết ơn mà chỉ chăm chăm cãi lại ông bà.
Chị dâu luôn ghét tôi ra mặt, nghĩ vì tôi nên chồng chị mới thiệt thòi nhiều. Mà rõ bố mẹ tôi nuôi con có phân biệt đối xử với ai đâu. Chẳng qua anh lớn hơn tôi nên thoát ly tự lập sớm, anh có gia đình riêng thì tôi ở lại nhà được bố mẹ quan tâm là chuyện bình thường thôi. Chị dâu cứ thích làm quá lên để chia rẽ nội bộ gia đình tôi. Sau 4 năm thì chị cũng đã thành công rồi, giờ anh em tôi không thể ngồi chung mâm với nhau vì nói 1 câu là xung đột.
Vì sự ngang ngược của vợ chồng anh trai mà bố mẹ tôi buồn phiền lắm. Nhà anh chị ở chỉ cách nhà bố mẹ chừng trăm mét, đi ra đi vào quanh xóm là kiểu gì cũng đụng mặt nhau. Không tránh được các con nên bố mẹ tôi chọn dĩ hòa vi quý, biết anh chị quá quắt hay đòi hỏi nhưng bố mẹ cũng không gay gắt làm gì.
Tôi chính thức lấy chồng hồi tháng 2 vừa qua. Chồng tôi là người tỉnh khác, đến đây làm ăn sinh sống cũng mấy năm rồi. Cưới xong bên nhà chồng cho chúng tôi một khoản tiền để xây tổ ấm mới trên mảnh đất cạnh nhà anh trai. Dù không ưa chị dâu nhưng anh trai là máu mủ nên tôi cũng không từ mặt được, nghĩ đơn giản rằng nước sông không phạm nước giếng thì chẳng sợ có chuyện gì xảy ra.
Nào ngờ đâu mọi thứ không dễ dàng như tôi mong muốn. Ngay hôm đầu tiên rục rịch phá chuồng lợn cũ đi để đào móng làm nhà, bà chị dâu đã sang kiếm chuyện rồi gọi anh trai tôi ra quát tháo. Cả tháng trời chúng tôi thông báo lên kế hoạch xây nhà thì anh chị chẳng ý kiến gì, giờ bắt tay vào việc thì gây sự.
Anh trai dõng dạc tuyên bố trước mặt bố mẹ và vợ chồng tôi rằng: "Nếu tường nhà tao nứt vỡ một miếng nào dù chỉ bé bằng đầu kim thì mày phải xây nhà mới cho tao".
Thấy vô lý quá nên chồng tôi phản ứng khá gắt. Lời qua tiếng lại một hồi xong anh tôi nhặt luôn cục gạch lên dọa, đòi đuổi chồng tôi về "xó quê" đi gặt lúa chứ không cho ở đây nữa.
Hàng xóm chạy ra bu đông bu đỏ để hóng hớt. Bố mẹ tôi xấu hổ quá nên đành van xin các con ngừng cãi cọ, sau đó cho dừng toàn bộ thợ thuyền để họp gia đình bàn lại chuyện đất cát.
Chúng tôi kéo hết sang nhà bố mẹ để giải quyết cho xong mâu thuẫn. Tôi kiềm chế cơn giận để thỏa thuận với anh trai rằng mình sẽ không xây sát nhà anh, xây trước tường bao rồi đào móng cách chỗ giáp ranh đất chừng 2 mét. Song chị dâu nhảy dựng lên không đồng ý, bảo chúng tôi phải xây lùi vào hẳn 5 mét đi, vì 2 mét thì lúc trát vữa sơn tường nọ kia vẫn văng bẩn sang nhà chị (?!?)
Rồi chị kêu nếu xây thì chúng tôi phải nhẹ nhàng không được gây tiếng ồn, nếu ầm ĩ quá ảnh hưởng đến không khí yên tĩnh bên nhà chị thì chị sẽ kiện chúng tôi. Rõ ràng chuyện này là không thể. Làm gì có ai xây nhà trong im lặng được cơ chứ!
Anh chị liên tục đưa ra những ý kiến quá quắt để ngăn cản vợ chồng tôi xây nhà. Tôi chịu không nổi nên hỏi tại sao họ phải làm thế. Trong cơn hung hăng thì anh trai buột mồm nói lý do khiến tôi bất ngờ. Thì ra họ "ghim" tôi vì chuyện cũ từ 2 năm trước. Đợt ấy vừa hết dịch xong, anh chị muốn đổi xe ga mới nhưng thiếu tiền nên hỏi vay tôi 50 triệu. Thấy hoàn cảnh anh chị chưa thích hợp để sắm hẳn cái xe hơn trăm triệu, tôi cũng lo chị dâu trở mặt quỵt tiền nên không dám cho vay, kiếm cớ từ chối không đưa tiền.
Vì vụ ấy nên chị dâu càng ngày càng ghét tôi hơn. Chị nhắc đi nhắc lại với anh tôi rằng em gái anh là đứa ích kỷ, thấy anh chị khó khăn không "còng lưng" ra để giúp đỡ. Vì để bụng chuyện ấy quá lâu chưa xả ra được nên nhân lúc vợ chồng tôi xây nhà thì chị dâu xúi anh trai tôi tìm cách phá hoại cho bõ tức.
Thật sự tôi cũng bó tay với anh chị rồi. Người cùng một nhà với nhau mà đối xử như quân hằn quân thù vậy. Giờ đất cát vẫn đang ngổn ngang đấy, người lớn trong nhà ra mặt khuyên nhủ cũng chẳng được. Tôi phải làm thế nào để được sống yên bình đây?...
Cả đời bố mẹ làm nông, khi tôi cưới, ông bà cho chiếc túi vải, đêm tân hôn mở ra xem mà tôi bần thần, trăn trở không ngủ được Bố mẹ tôi dặn dò khi nào vào phòng tân hôn, chỉ có 2 vợ chồng thì mới được mở cái túi vải đỏ đó ra. Bố mẹ tôi là nông dân cả một đời. Ông bà chân lấm tay bùn, vất vả nuôi 2 chị em tôi ăn học thành tài. Ngày tôi báo tin đậu đại học, bố mẹ vừa mừng...