Bị mẹ chồng o ép suốt nhiều năm, con dâu chỉ bằng một việc làm đã khiến mẹ chồng xin lỗi rối rít
Mẹ chồng tôi o ép suốt 9 năm qua, nhưng rồi bà cũng đành phải nói lời xin lỗi con dâu.
Tôi năm nay 33 tuổi, lập gia đình được 9 năm. Hiện giờ tôi và chồng có với nhau hai con, đứa lớn học lớp 2 còn đứa bé mới chỉ 5 tuổi. Từ lúc kết hôn đến nay tôi đều sống ở nhà chồng. Nếu như hai con của tôi ngoan ngoãn thì chồng tôi lại là một người vô tâm. Chồng tôi được chiều chuộng từ nhỏ nên tính tình lười nhác, thích ăn ngon, mặc diện nhưng lại không chí thú làm ăn.
Công việc thiếu ổn định, suốt ngày rượu chè, cờ bạc. Không biết bao nhiêu lần tôi muối mặt đi vay mượn tiền để cho chồng trả nợ, hết lần này tới lần khác anh ta hứa hẹn, thề thốt không cờ bạc nữa, nhưng rồi đâu lại vào đấy.
Chồng tôi được cái mẽ to cao, đẹp trai và mồm mép giỏi nịnh nên được lòng mẹ chồng tôi lắm. Với bà, con trai là niềm tự hào lớn nhất. Không ít lần tôi nói chuyện với mẹ chồng đứng ra khuyên nhủ con trai chịu khó làm ăn, đừng chơi bời nữa… Nhưng đều bị mẹ chồng mắng mỏ tôi làm vợ không lo con cái, cứ thích can thiệp vào việc của chồng.
Đúng là không ưa gì tôi có khác, những lời tôi nói đều không được mẹ chồng để ý. Trái lại, tôi càng hứng thêm sự o ép của mẹ chồng nhiều hơn. Tôi cứ oằn mình ra kiếm tiền nuôi con, phụ giúp nhà chồng, nhưng nào ai biết, ai cũng coi tôi là kẻ ăn bám trong nhà.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Vừa rồi, chồng tôi lún sâu trong nợ nần vì cờ bạc. Đến mức cắm cả sổ đỏ căn nhà của bố mẹ, còn vay mượn thêm một số chỗ khác, đến mức phải đi về nhà bố mẹ đẻ tôi tá túc, thực tế là trốn nợ. Nhà chồng tôi thì rối ren, nếu không lo được tiền trả, có thể phải bán nhà.
Cũng may, công việc buôn bán của tôi thuận lợi nên thời gian qua cũng tiết kiệm được một khoản tiền. Nhưng số tiền đó của tôi chỉ trả được chủ nợ ít và coi đưa trước một ít tiền cho chủ nợ khác để họ tạm thời không truy tìm chồng tôi. Còn khoản nợ 600 triệu nữa cần phải trả, không trả sớm thì tiền lãi rất cao theo từng ngày.
Biết con rể đang nợ nần, bố mẹ tôi ở quê đã quyết định bán một mảnh đất để chồng tôi trả nợ, mảnh đất này bố mẹ tôi cũng đã định cho tôi nếu ra ngoài ở riêng, nay có việc cần nên cho trước. Coi như được cứu khỏi mất nhà, mẹ chồng tôi nhận được tin này vui lắm, cứ rối rít cảm ơn, xin lỗi vì những năm qua o ép tôi quá đáng. Bây giờ mẹ chồng, nhà chồng tôi mới nhận rõ được chồng tôi thế nào và sắp tới sẽ họp gia đình để chấn chỉnh cũng như ghi nhận tôi.
Tưởng như mọi chuyện êm xuôi, nào ngờ chồng tôi trở về nhà và sống không biết điều. Chồng tôi liên tục kiếm cớ gây sự, góp ý điều gì cũng bị anh ta giận dỗi, bảo tôi là dạy đời. Chồng tôi còn tuyên bố: ” Nhà phải có nóc, đừng tưởng lo cho mấy trăm triệu mà hỗn nhé. Cô mà không ăn ở biết điều, tôi bỏ, lấy vợ khác hơn gấp mấy lần cô“.
Bây giờ tôi cũng không biết phải sống thế nào cho chồng vừa lòng nữa. Tôi lo rằng, trả hết nợ rồi anh ta lại vẫn ăn chơi, cờ bạc và coi thường vợ con. Đất dưới quê bố mẹ đẻ tôi đang rao bán. Tôi đang cảm thấy buồn, thất vọng về chồng, tôi thấy cuộc sống hôn nhân của mình bế tắc quá. Tôi có nên tiếp tục giúp chồng trả nợ không? Có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này?
(Ngocdung@…)
Trông cháu được 1 tháng mẹ chồng đòi trả công 7 triệu, tôi không tranh cãi chỉ đưa thêm thứ khiến bà tá hỏa
Nghe mẹ chồng đòi tiền lương trông cháu, tôi thấy chua chát và bức xúc quá. Bà tính toán rạch ròi và chỉ biết có tiền, chẳng khác nào người dưng.
Ngay sau đám cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra phòng khách rồi dạy bảo: "Giờ đã là dâu con trong nhà thì phải sống theo nề nếp của nhà chồng, không thể theo ý mình được".
Cái gọi là vào nề nếp của bà, chính là vợ vừa phải đi làm kiếm tiền ngang ngửa chồng, vừa phải lo liệu, gánh vác hết mọi việc trong gia đình. Từ ngày tôi về làm dâu, mẹ chồng "khoán trắng" cho tôi việc chi tiêu trong nhà. Đã thế, từ việc cơm nước, nhà cửa, giặt giũ tới đối nội đối ngoại trong gia đình, tất tật đều đến tay tôi. Mặc dù cảm thấy ấm ức, nhưng tôi chưa bao giờ cãi mẹ chồng.
Sống chung được hơn năm thì vợ chồng tôi mua nhà trên thành phố. Từ ngày ra ở riêng, tôi mới cảm thấy cuộc sống hôn nhân của mình dễ thở hơn. Tuy nhiên cũng chẳng được lâu.
Tôi sinh em bé. Vốn định thuê người giúp việc vì không muốn làm phiền đến bố mẹ chồng, nhưng bà lại đòi trông cháu. Nói thật với mọi người, mang tiếng có bà phụ giúp nhưng mẹ chồng tôi lười lắm. Cháu ọ ẹ khóc 1 tí là bà lại đem trả tôi. Mẹ chồng nói đau đầu lắm, không chịu được!
Mẹ chồng còn nghiện TV. Nhiều khi muốn nhờ bà trông con bé 1 lúc để tôi giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa thì mẹ chồng lại đang mải xem phim. Bà cứ ngồi trước màn hình là quên hết mọi thứ. Cũng vì lý do vậy mà tôi không yên tâm giao con cho mẹ chồng, toàn phải lựa lúc con ngủ để tranh thủ dọn dẹp.
Chưa hết, cứ hơn 6 giờ tối là mẹ chồng đòi ăn cơm. Lúc đó tôi còn bận mải tắm cho con, vệ sinh cá nhân... Thế là bà hậm hực. Nhưng sáng nào mẹ chồng cũng dậy từ 5 giờ, lạch cạch xoong nồi, bật TV ầm ầm, nhằm cố tình đánh động tôi. Nhiều hôm con quấy đêm, tôi chẳng ngủ được, muốn nằm thêm 1 chút nữa thì mẹ chồng lại càng gõ xoong nồi inh ỏi hơn. Bà cứ làm như vậy đến khi nào tôi xuống bếp làm bữa sáng thì mới thôi!
Thực sự sống với mẹ chồng tôi thấy đúng là cực hình. Nhưng hôm qua, tự nhiên bà lại đòi về quê. Tôi nghe vậy thì mừng rên trong bụng nhưng cũng không dám lỗ mãn.
Buổi chiều khi bà đang sắp xếp đồ đạc thì tôi mang 3 triệu vào phòng để biếu bố mẹ chồng. Tôi còn đặt mua ít bánh kẹo, hoa quả và thuốc bổ cho bà mang về. Ấy thế nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó! Tối qua lúc cả nhà ăn cơm, mẹ chồng tôi hắng giọng về... tiền trông cháu.
(Ảnh minh họa)
Bà nói: "Tao lên đây trông con cho chúng mày hơn 1 tháng mà thấy rất mệt mỏi, bí bách quá. Đáng lẽ ra, ở tuổi này, tao phải được an nhàn nghỉ ngơi. Nhưng vì thương tụi bay nên tao làm cố. Vì lên đây trông cháu, tao cũng chẳng tham gia được mấy câu lạc bộ, hay đi chùa như các cụ khác ở quê.
Chiều nay, cái Thương đã đưa mẹ 3 triệu nói rằng biếu ông bà. Nhưng tao nghĩ số đó không đủ. Bà An cạnh ngõ nhà mình lên thành phố trông trẻ thuê, được bao ăn bao uống đầy đủ mà vẫn còn được lương 8 triệu. Nhà chủ còn biếu xén đủ thứ để lấy lòng đấy...".
Sau đó mẹ chồng thẳng thừng đòi tôi 7 triệu nữa. Nghe bà nói vậy tôi thấy chua chát và bức xúc quá. Mẹ chồng tính toán rạch ròi chẳng khác nào người dưng. Tôi nhìn sang chồng để xem phản ứng của anh. Nhưng chồng vẫn thủng thỉnh ngồi ăn chẳng nói câu gì.
Bực quá, tôi vào phòng lấy ra 7 triệu đặt trên bàn và kèm theo quyển sổ chi tiêu gia đình rồi nói thẳng với mẹ chồng: "Vâng, mẹ nói thế thì con cũng trả đầy đủ ạ. Nhưng sau đó mẹ cũng phải thanh toán tiền cho con. Tiền lương chăm con trai của mẹ đấy, mẹ ạ. Đây là bảng chi tiêu 1 tháng qua của gia đình, sương sương có 18 triệu mà thôi. Chia đôi ra thì cũng là 9 triệu.
Chồng con 3 tháng nay không có việc làm. Hàng ngày anh toàn đi chơi lêu lổng không thì nằm ườn ngủ cả ngày, mẹ cũng biết rồi đó. Con vừa chăm con, vừa chăm chồng, làm việc cũng chẳng khác ô sin. Phiền mẹ trả tiền chăm con trai của mẹ cho con nhé".
Mẹ chồng nghe thế thì tá hỏa, không nói thêm được câu nào. Bà rạch ròi thì tôi cũng chi li, xem ai chịu ai? Cuối cùng mẹ chồng không lấy 7 triệu nữa. Bà xấu hổ nhưng vẫn lên giọng mắng chồng tôi 1 trận, nói rằng anh không chịu tìm việc làm đi, ở nhà ăn bám vợ mãi. Tôi nói xong những điều cần nói thì về phòng. Biết trước như thế này thì ngay từ đầu tôi thuê giúp việc cho xong. Mình vừa nhàn lại không mang tiếng nhờ vả nhà chồng!
15 sự thật chứng minh cho đàn ông thấy không có nghề nào khó hơn nghề "làm vợ" Đàn ông đừng bao giờ nói vợ: "Cô ở nhà sướng, chả phải làm gì cả thì đừng than mệt nữa. Hãy đọc hết những điều này và trân trọng người phụ nữ mà mình vẫn gọi là vợ. Cuộc sống vợ chồng chưa bao giờ là bằng phẳng, đó là quy luật. Trong hôn nhân sẽ có những lúc vợ chồng hạnh...