Bị chồng đẩy tới đường cùng, tôi có nên ngoại tình với giai trẻ biết yêu thương?
Tôi chỉ coi Minh như một người em trai, là nơi để trút hết những phiền muộn. Thế nhưng, không hiểu từ bao giờ hình bóng chàng trai ấy cứ in đậm trong tôi khiến trái tim tôi thổn thức.
Tôi và chồng yêu nhau từ thời đại học. Ra trường cả hai đều xin được việc nên quyết định tiến tới hôn nhân. Vì là dân ngoại tỉnh nên chúng tôi từng phải thuê nhà ở. Sau 6 năm, chúng tôi tiết kiệm được chút ít rồi vay vốn thêm của ngân hàng để mua một căn hộ chung cư để ở. Cứ ngỡ rằng, trải qua bao nhiêu cơ cực, giờ là lúc chúng tôi hưởng chút an nhàn, nhưng người tính không bằng trời tính.
Hình minh họa
Sau này khi trả nợ được hết ngân hàng, có bao nhiêu tiền, chồng tôi dồn hết vào đầu tư chứng khoán. Lúc đầu có vẻ thuận lợi nhưng khi kinh tế bị khủng hoảng, chứng khoán tụt dốc, tiền đầu tư bỗng biến thành mớ giấy lộn.
Vì cố gỡ gạc, chồng tôi vay mượn khắp nơi, thậm chí còn bán hết đồ đạc trong nhà để dồn vào chứng khoán. Mà càng gỡ thì lại càng thua. Gia đình tôi bỗng lâm cảnh nợ nần, túng bấn. Từ đó, chồng tôi trở nên hay cáu bẳn, khó tính và suy nghĩ tiêu cực. Anh thường xuyên mượn rượu để giải sầu. Nhiều lần đến cơ quan trong bộ dạng say khướt và không đảm bảo công việc nên bị sa thải.
Không có việc gì làm, tiền không có nên chồng tôi càng tìm đến rượu nhiều hơn. Không những vậy, anh còn giao du với những đối tượng xấu và bị lôi kéo vào cờ bạc. Anh gần như chẳng đoái hoài gì tới vợ con.
Cơm áo gạo tiền từ đó đè nặng nên vai tôi. Tôi phải xoay xở đủ kiểu để có tiền trang trải cho cả gia đình. Tôi đã nhẹ nhàng khuyên nhủ, động viên chồng lấy lại cân bằng và tránh xa các tệ nạn đó. Tôi cố nói chuyện với chồng nhưng đáp lại, anh tỏ ra bất hợp tác.
Sau này, anh còn mắng chửi, nhục mạ tôi thậm tệ. Hôm nào thua bạc, anh lại hạnh họe, đánh đập tôi. Tôi nhẫn nhịn, im lặng để gia đình được yên ấm. Mang gương mặt bầm tím đến cơ quan, đồng nghiệp ai cũng hỏi han nhưng tôi chỉ dám nói là do không may bị ngã.
Tuy nhiên, lời nói dối này không qua mắt được Minh. Minh cũng là kế toán của công ty. Cậu ta kém tôi 3 tuổi. Cậu ấy là người thật thà và tốt bụng. Dù còn trẻ nhưng do hoàn cảnh khó khăn, va vấp cuộc sống sớm nên cậu ấy suy nghĩ khá già dặn so với tuổi.
Minh quan tâm, để ý tôi từng chút một. Mỗi khi đi làm, thấy tôi không vui là cậu sốt sắng hỏi han. Những vết thâm tím trên mặt tôi cũng dịu bớt nhanh chóng nhờ lọ thuốc Nam mà Minh mua cho. Hôm nào tôi mệt, Minh sẵn sàng làm giúp để tôi được ngồi nghỉ. Không hiểu sao, ở bên cạnh Minh tôi thấy cuộc sống thật bình yên và mọi buồn phiền, đau đớn đều chẳng là gì.
Video đang HOT
Chúng tôi trở nên thân thiết hơn sau những chia sẻ, buồn vui trong cuộc sống. Tôi chỉ coi Minh như một người em trai, là nơi để trút hết những phiền muộn. Thế nhưng, không hiểu từ bao giờ hình bóng chàng trai ấy cứ in đậm trong tôi khiến trái tim tôi thổn thức. Tôi biết Minh cũng có tình cảm với mình nhưng tôi cố không để những cảm xúc đó lấn át lý trí. Tôi nghĩ đến con và mong chồng tôi có thể thay đổi để cháu có đủ cha và mẹ.
Thế nhưng, chồng tôi càng ngày càng quá đáng hơn. Anh đánh đập tôi chẳng tiếc tay. Nhiều lần quá chán nản tôi đã bỏ về cha mẹ đẻ. Được vài hôm chồng tôi lại đến van xin tha thứ và hứa sẽ sửa đổi, tu chí làm ăn. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, mọi việc lại đâu vào đấy.
Tuần trước, vì những vết thương đau đớn do chồng hành hạ cộng thêm làm việc quá sức khiến tôi bị tụt huyết áp và ngất xỉu ngay tại trung tâm. Thấy sức khỏe tôi quá yếu, Minh đề nghị chở tôi về. Vừa đến cửa nhà, chồng tôi nhìn thấy đã lao vào đánh Minh rồi kéo tôi vào nhà.
Anh tát tôi hai cái như trời giáng, vừa đánh anh vừa chửi tôi là gái đĩ, lăng loàn. Chưa hả giận, anh dùng chân đạp tới tấp vào mặt, vào người tôi cho tới khi tôi nằm im dưới sàn nhà anh mới chịu dừng lại. Tôi đau đớn về thể xác. Nhưng trên hết, tôi thấy chán nản và mất niềm tin vào chồng mình. Tôi gượng dậy và bước ra khỏi nhà.
Rồi Minh gọi điện an ủi, vỗ về tôi. Chúng tôi gặp nhau, tôi đã gục đầu vào Minh, òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Chúng tôi cứ ôm nhau như thế, quên hết thời gian, quên hết mọi đau đớn phiền muộn. Tôi ước gì mình có thể sống một cuộc đời bình yên bên cạnh người biết yêu thương, trân trọng mình. Tôi muốn nổi loạn. Muốn thoát ra khỏi những đòn roi của chồng… Tôi phải làm sao đây?
Theo Dân Việt
Biết vợ nói dối đi công tác để đi với trai, chồng vẫn vui vẻ đồng ý ở nhà trông con...
Khi viết những dòng này tôi cũng không muốn vạch áo cho người xem lưng đâu, nhưng với những gì mình đã làm đã cố gắng mà nhận được cái kết như thế tôi cũng không đành lòng.
Nên hôm nay khi con trai đang ngủ tôi tranh thủ ngồi gõ mấy dòng tâm sự để kể về câu chuyện của mình, cũng mong các chị em phụ nữ đừng bao giờ như vợ tôi mà hãy biết yêu thương con cái trân trọng gia đình.
ảnh minh họa
Tôi và vợ yêu nhau 2 năm rồi mới tiến đến hôn nhân. Cưới nhau về thời gian đầu chúng tôi rất hạnh phúc, hơn 1 năm sau thì vợ tôi có bầu. Khỏi phải nói tôi đã hạnh phúc nhiều đến nhường nào, tôi nâng niu mẹ con cô ấy từng tý. Nhớ những đêm vợ bị chuột rút chân sưng phù tôi đều ngồi dậy nắm bóp cho cô ấy. Nhìn vợ vất vả để sinh con cho mình lòng tôi xót xa lắm nên càng cố gắng nhiều hơn.
Khi con tôi tròn 1 tuổi, tôi âm thầm mua 1 căn hộ để làm quà cho 2 mẹ con. Số tiền đó là mồ hôi nước mắt sau bao năm tôi vất vả dành giụm. Tuy có vay thêm bạn bè người thân nhưng tôi tự nhủ sẽ cố gắng trả hết và không nói với vợ để cô ấy thoải mái tinh thần chăm con.
Khi bé nhà tôi tròn 3 tuổi thì vợ xin đi học làm tóc và vẽ chân mày. Cô ấy nói không còn muốn đi làm văn phòng nữa, lương 3 cọc ba đồng và cô ấy không thấy hạnh phúc với công việc đó. Vợ thích vợ đam mê nên tôi chiều.
Tôi chăm con và đầu tư cho cô ấy đi học, 1 thời gian sau thì cô ấy thạo nghề và gom tiền mở tiệm với vài người bạn. Công việc làm ăn cũng ổn định dần, thấy vợ yêu nghề và vui vẻ với nó nên tôi cũng mừng. Nhưng thú thật cuộc sống gia đình của tôi cũng bị đảo lộn từ đó. Vợ đi làm về muộn nên chuyện cơm nước hầu như đều tôi lo, có khi cô ấy ăn hàng quán rồi mới về. Mẹ về thì cu cậu ngủ rồi, có hôm con ốm mình tôi chăm.
Tôi góp ý với vợ nhiều là phải biết quan tâm gia đình hơn nhưng em lại nói nghề em nó thế tôi phải thông cảm cho em chứ. Tôi nghĩ mình đã rất thông cảm rồi, đôi lúc vợ chồng bất hòa tôi cũng buồn lắm. Nhưng giận nhau vài ngày thì lại làm hòa lại tự nhủ cùng nhau cố gắng.
Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến 1 hôm, tôi gửi con rồi định qua cửa hàng đón cô ấy về. Nhưng cũng ngay lúc này tôi thấy vợ hôn hít 1 anh bạn ở bên đường cách cửa hàng 1 đoạn. Tôi định lao vào cho 2 người họ mấy cái tát nhưng gã kia bỏ đi nhanh quá.
Phát hiện vợ có bồ tôi sốc lắm, lúc đó tôi chỉ muốn giết người mà thôi. Tôi không nghĩ người phụ nữ chung sống với tôi bao năm lại có thể làm mấy chuyện ghê tởm đến vậy. Tôi chiều quá nên cô ấy trở nên hư hỏng vậy ư? Đêm vợ về cô ấy lăn ra ngủ tôi lén kiểm tra điện thoại thì chết sững với những tin nhắn mùi mẫn họ gửi cho nhau. Vợ tôi còn gửi cả ảnh nhạy cảm cho gã khốn nạn đó nữa. Những tin nhắn như:
- Hôm nay em mặc váy ngắn, anh hành sự dễ hơn đúng không? Mà tranh thủ trong nhà vệ sinh cũng thú vị nhỉ, lần sau mình kiếm chỗ nào hay ho rồi làm tiếp nhé.
Nhìn người đàn bà mà mình hết mực yêu thương đang lăn ra ngủ sau khi ân ái với thằng khác tôi thực sự muốn giết người. Nhưng tôi vẫn cố nhịn để xem em sẽ đóng kịch thế nào tiếp theo. Thực sự tôi thất vọng và tuyệt vọng vô cùng nhưng tôi muốn trước mặt con mình và mẹ nó là những con người có ứng xử văn minh nên mới cố im lặng như thế.
Mấy hôm sau vợ bảo muốn đi công tác vào Sài Gòn dự hội thảo về làm mày, công nghệ mới của Thái Lan gì gì đó. Nhưng tôi biết rõ cô ta đã book vé máy bay và phòng khách sạn để đi hú hí với thằng kia.
Nhìn con ốm sốt ly bì mà vợ vẫn quyết tâm đi nên tôi nhếch mép bảo: "Ừ em cứ đi đâu, muốn đi bao giờ về cũng được ở nhà anh sẽ chăm con". Vợ nghe thế sung sướng ra mặt liền gói gém đồ để đi, ừ thì công tác Sài gòn mà còn đưa cả maxi, đồ bơi là hiểu hàng rồi.
Vợ vừa đi tôi liền gọi mẹ lên chăm con, dù gì bà cũng có kinh nghiệm hơn tôi. Mẹ tôi vốn không thích con dâu vì cô ấy không biết chăm gia đình, nhưng mấy năm nay tôi toàn bảo vệ nói đỡ cho vợ nên mẹ con mới không xích mích với nhau.
Lên sân bay tôi gọi cho vợ thì em vẫn bảo: "Em và các chị đang làm thủ tục, anh ở nhà với con hôm nào về em mua quà cho 2 bố con nhé". Tôi nhếch mép mỉm cười, đeo kính vào rồi ngồi chiêm ngưỡng cảnh 2 con người đó hôn hít ôm nhau.
Nơi vợ đến không phải Sài Gòn mà là Phú Quốc, nhìn 2 người họ như đi trăng mật vậy. Tôi không nghĩ sao mình lại có thể bình tĩnh đến vậy, có lẽ khi niềm tin bị giẫm đạp khi tình yêu bi phản bội nó sẽ khiến cho bạn 1 là gục ngã 2 là mạnh mẽ gấp đôi. Tôi cũng không rõ mình thuộc phương án nào nữa.
Đêm đó khi 2 người họ đang hú hí trong phòng tôi đến rồi gõ cửa, vừa nhìn thấy tôi mặt vợ cắt không ra máu còn tôi chỉ mỉm cười. Tôi bảo:
- Anh vào được chứ?
Vợ tôi ú ớ, còn gã kia cũng tái mét mặt, chắc hắn sợ bị tôi đấm vỡ mặt vì dù gì tôi cũng to con gấp rưỡi hắn. Tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng để nhẫn nhịn đến ngày hôm nay thì tôi nghĩ mình không cần gì phải đánh ghen theo kiểu bạo lực đó. Đàn bà 1 khi đã nằm ngửa cho thằng khác thỏa mãn thì tốt nhất chẳng nên giữ lại làm gì. Vợ tôi quỳ gối van xin này nọ, gã kia cũng xin lỗi rồi hứa hẹn sẽ chia tay vợ tôi nhưng tôi chỉ cười rồi bảo:
- Đơn ly hôn đây, em kí vào đi nhé. Con anh sẽ nuôi, nhà do anh tự mua nên bố con anh sẽ ở. Em cứ đi với hắn đi, nhưng nên nhớ nếu sau này 2 người có lấy nhau thì tốt nhất là sống cho đàng hoàng vào để mà tích đức cho con cháu và đừng khiến bố mẹ của các người phải hổ thẹn nữa.
Tôi quay qua gã kia và nói:
- Người đàn bà phản bội này, tôi biếu không anh đó, cứ giữ mà xài nhé. Còn nữa đồ của em, anh cho người gửi về nhà bố mẹ đẻ rồi, về đó mà lấy.
Mặc kệ cho vợ mình gào khóc, van xin tôi chỉ bảo:
- Anh có thể lấy đĩ về làm vợ nhưng lấy vợ về làm đi thì không.
Rồi lạnh lùng bỏ đi, về đến nhà tôi ôm lấy con, nhìn nó mà tôi xót nhưng tôi tự hứa sẽ nuôi dạy con thật tốt. Thế đấy, có những lúc tôi uất hận ước gì có thể giết chết 2 con người khốn nạn đó, nhưng sau cùng tôi chọn cách nhẹ nhàng nhất để giải quyết vấn đề. Tôi biết sẽ có nhiều người nói tôi nhu nhược, nhưng không sao ai nghĩ gì cũng được. Giờ tôi chỉ muốn bình yên bên con, tôi mong những người phụ nữ có gia đình nên biết trân trọng những gì mình đang có, đừng để 1 ngày đánh mất mọi thứ rồi mới hối tiếc thì e là đã quá muộn.
Theo Webtretho
Bố mẹ phản đối tình yêu vì không môn đăng hộ đối Chúng tôi yêu nhau 3 năm, nhưng vẫn chưa được bố mẹ chấp nhận, chỉ vì gia đình anh quá nghèo. Tôi và anh đều là sinh viên năm cuối đại học, chúng tôi cùng quê, học chung với nhau từ hồi cấp 3 và nảy sinh tình cảm. Nhưng mãi đến vào đại học năm thứ 2, hai đứa mới chính thức...