Bị bố xâm hại tình dục: Ám ảnh mỗi lần về nhà
Lầm lì, ít giao tiếp, trầm cảm… là hậu quả đau lòng của những bé gái bị chính người thân tronggia đình mình xâm hại tình dục. Xót xa hơn khi khúc sau cuộc đời của các em không biết sẽ về đâu…
Khi người thân trở thành “yêu râu xanh”
Gặp M tại Mái ấm Hoa Hồng Nhỏ (hẻm 30/31 Lâm Văn Bền, Q.7, TP.HCM) – Tổ ấm của những bé gái bị xâm hại tình dục. Nhìn em khá phổng phao so với tuổi 15 của mình. Tôi kéo ghế ngồi lại gần trò chuyện nhưng em cũng chỉ cúi mặt để tránh ánh nhìn và cứ ngồi vân vê tà áo. Phải mất một lúc khá lâu nói những câu chuyện ngoài lề một cách vui vẻ, M mới chịu kể về quá khứ đau lòng của mình.
Ở Mái ấm này, các em được học văn hóa, học nghề nhưng các vết thương về tâm hồn không biết đến khi nào lành. Ảnh TN
M khẽ rùng mình nhớ lại: “Nhà chỉ có 2 anh em, mẹ thường hay đi làm xa nên em ở nhà với ba. Vào một ngày cuối năm 2010, khi đó em mới có 13 tuổi à, khi chỉ có hai ba con ở nhà thì bất ngờ ba bế em vào trong giường. Ba làm em đau lắm. Làm xong, ba nói: Cấm mày nói cho ai biết”.
Cứ thế, người cha mất hết nhân tính liên tục giở trò đồi bại với chính đứa con gái bé bỏng của mình. Do quá
hoảng sợ và nghĩ đây là người sinh ra mình nên M đành câm lặng. Chỉ đến lần cuối cùng vào cuối năm ngoái, khi mấy cô hàng xóm đi ngang qua và phát hiện ra hành vi của người cha với con gái nên đã đứng ra tố cáo. Lúc này, người mẹ mới biết chuyện và phát hoảng lên thì chuyện cũng đã rồi. Bố M bỏ trốn, mãi sau này mới ra đầu thú rồi bị đi tù.
M cho biết thêm, dù đã vào mái ấm từ tháng 7/2012 đến nay, được các cô trong mái ấm cưu mang, che chở và chuẩn bị cho học nghề, nhưng mỗi khi nhớ đến chuyện cũ, em lại cảm thấy tủi nhục vô cùng.
“Nhà em xa lắm, ở tít Kiên Giang kia. Tết vừa rồi em có về nhà 1 lần, em thấy ám ảnh không thể chịu được. Em không muốn quay về nhà nữa đâu. Em chỉ mong học lấy cái nghề rồi tự đi làm kiếm sống…”, M nói như mếu.
Bi đát hơn là trường hợp của T, quê ở Thanh Hóa. Không như những bé gái khác, thường chỉ lưu lại trong Mái ấm chừng 1 – 2 năm là trở về với cuộc sống gia đình, T đã lưu lại nơi này đến tận 5 năm, từ lúc 12 tuổi cho đến 17 tuổi.
Video đang HOT
Cuộc sống nghiệt ngã đã cướp mất người mẹ của em, ba em vì buồn chán đi lang thang hết nơi này đến nơi khác. Nhà có 2 chị em, đành phải mỗi người một nơi, người em trai ở lại Thanh Hóa nhờ cô chú trông nom, còn T được gửi gắm vào Sài Gòn cho người bác ruột.
Người bác gái vốn bị bệnh tâm thần nên từ khi nhận cháu gái ở quê lên chăm sóc, ông bác tỏ ra vui mừng, chăm sóc cháu chu đáo. Bi kịch cũng bắt đầu từ đây, khi máu “yêu râu xanh” nổi lên, người bác đã nhẫn tâm hại đời cả cháu ruột của mình khi ấy mới 12 tuổi. Sự việc cũng được phát hiện và người bác vướng vào vòng lao lý, còn T được đưa vào Mái ấm Hoa Hồng Nhỏ.
Đau lòng hơn, khi cách đây hơn 1 năm, ba T cũng theo mẹ đi sang thế giới bên kia. Vậy là T chỉ còn thân côi cút. “Giờ em chẳng còn nhà nữa rồi. Mái ấm cũng chỉ nuôi em được đến hết năm 18 tuổi thôi. Thế nên giờ em phải tranh thủ vừa học văn hóa vừa học nghề may thật giỏi để có thể tự lập được. Em còn đứa em trai ở quê nữa, từ lúc đi đến giờ em chưa gặp mặt nó lần nào, không biết giờ này nó ra sao? Sau này, nhất định em sẽ về nuôi nó…”, T rưng rưng kể.
Tương lai em về đâu?
Trao đổi với PV, bà Lê Thị Mai, Phó Chủ nhiệm Mái ấm cho biết, các trường hợp của M và T không ít. Mỗi năm, Mái ấm nhận chừng 20 em gái từ 12 – 18 tuổi. Hầu hết các em đều nằm trong nhóm bị xâm hại tình dục, có nguy cơ bị xâm hại và bị bạo hành. Tính từ thời điểm thành lập Mái ấm năm 1992 đến nay đã có khoảng 400 em được cưu mang tại đây.
Đáng lưu ý, phần lớn các bé bị hại đời đều là những người thân trong gia đình các em, từ ba, anh trai, chú ruột, bác ruột… nên nỗi ám ảnh này lớn gấp hàng ngàn lần so với việc bị những người lạ xâm hại. Bởi các em luôn cảm thấy tội lỗi, không biết phải đối diện với người thân mình trong suốt quãng đời còn lại ra sao. Chẳng thế mà khi các bé được đưa đến đây luôn trong tình trạng lầm lì, khóc nhiều hơn nói, trầm cảm… kéo dài hàng tháng trời.
“Chúng tôi chỉ có thể giúp các em ổn định lại tâm lý, chấp nhận quá khứ để tiếp tục sống. Sau đó, sẽ cung cấp kiến thức, kỹ năng sống, học văn hóa, học nghề và tìm việc làm cho các em bằng tất cả sự chân thành của mình. Nhưng các vết thương thể xác và tinh thần các em không biết đến khi nào mới lành. Nhất là đến lúc các em đến tuổi yêu đương, lập gia đình, sinh con cái có được bình thường không”, bà Mai trăn trở.
Cũng theo bà Mai, hiện tại Mái ấm cũng gặp rất nhiều khó khăn khi các nhà tài trợ thuộc các tổ chức phi chính phủ lần lượt ngừng hỗ trợ Mái ấm. Gần đây nhất, Dự án của Hội Hữu nghị Đan Mạch – Việt Nam tuyên bố sẽ rút dần sự hỗ trợ đến cuối năm 2013. Họ cho rằng, trong khoảng thời gian làm dự án từ năm 2005 đến nay, họ đã giúp về chăm sóc và truyền thông, đào tạo quỹ cho Mái ấm và kì vọng Mái ấm sẽ có thể tự độc lập được.
Tuy nhiên, bà Mai cho hay, dù hiệu quả của dự án mang lại là giúp những thành viên trong Mái ấm trở thành giảng viên nguồn trong lĩnh vực truyền thông về các vấn đề như xâm hại tình dục, song, để kiếm được nơi chấp nhận những giảng viên về dạy ở Việt Nam là điều vô cùng khó khăn. Vì thế, Mái ấm rất mong nhận được sự trợ giúp từ những tổ chức, nhà hảo tâm.
Theo vietbao
Gã bố mất nhân tính và nỗi ám ảnh của con gái bị cha ruột hiếp dâm
Tôi đã nghĩ hắn bị thần kinh hoặc một dạng tâm thần phân liệt nào đó để cho lòng nhẹ hơn khi đọc hồ sơ vụ án hắn đã gây ra.
Gã bố vô nhân tính Nguyễn Văn Sáu
Nguyễn Văn Sáu đã làm tất cả họ hàng, anh em, bà con và nhất là vợ hắn xấu hổ vì tội lỗi của mình. Còn riêng với cô con gái bé bỏng sinh năm 2000 của hắn, có thể cả cuộc đời này, cô bé sẽ còn phải chịu đựng những đau đớn về tâm hồn khi tuổi thơ của em bị chính người cha cưỡng đoạt.
Gọi hắn là ác thú cũng đúng, là quỷ dữ cũng không sai. Nhưng trớ trêu ở chỗ, con quỷ dữ trong hắn lại ẩn nấp dưới dung mạo một người đàn ông có gương mặt nghền nghệt, hằng ngày làm việc chăm chỉ kiếm tiền nuôi vợ con.
Thú đội lốt người
Người đau đớn nhất trong chuyện này, có lẽ là vợ hắn, chị Đào Thị Y. (SN 1978). Tại phiên tòa xét xử chồng mình, chị Y. như đứt từng khúc ruột khi nghe hắn khai nhận hành vi thú tính với đứa con bé bỏng. Nhưng chị đã xin HĐXX tha thứ cho hắn, vì chút nghĩa vợ chồng còn lại.
Có điều, Sáu không hiểu được sự bao dung của vợ, hắn vin vào cớ đó để che giấu tội lỗi của mình. Sáu trắng trợn nói với chúng tôi: "Hôm ra xét xử, vợ cháu còn xin tòa tha cho cháu cơ mà. Cháu mà có tội thì đời nào vợ cháu xin cho cháu". Tôi nhìn hắn thật lâu, thật kỹ vào đôi mắt trắng dã và cố nén không để trào ra một câu uất hận thay cho con gái hắn.
Sáu kể rằng, hắn kết hôn với chị Đào Thị Y. ở thôn Đôn Thư, xã Đồng Quang, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương và sinh được hai người con. Con lớn là cháu Nguyễn Thị N. sinh ngày 25/2/2000, con thứ 2 là cháu Nguyễn Thị Q. sinh năm 2007. Sáu làm thợ xây dựng trên Hà Nội, còn vợ hắn làm công nhân may tại TP.Hải Dương.
Mỗi tuần, Sáu chỉ về thăm nhà một lần vào ngày cuối tuần, cháu Q. được mẹ gửi ở nhà mẫu giáo, còn cháu N. thì đi học. Không hiểu có phải do từ khi lên thành phố, những thói xấu đã nhiễm nặng vào đầu óc hắn không mà đi làm được một thời gian, trong đầu hắn chỉ ám ảnh duy nhất những hình ảnh sex bậy bạ. Người mà hắn nghĩ tới đầu tiên, thật khốn nạn lại là cháu N. Thời điểm hắn gây án, N. mới đang học lớp 6.
Tại cơ quan điều tra, được sự giám hộ của người mẹ, N. đã khóc nức nở kể rằng, em bị gã cha đốn mạt cưỡng đoạt không dưới 30 lần và cơ quan điều tra đã làm rõ Nguyễn Văn Sáu đã có hành vi đồi bại với cháu N. 4 lần. Ngồi nghe những lời khai của con, chị Y. chỉ còn biết ngửa mặt than trời. Càng hận gã chồng bao nhiêu, chị càng thương đứa con bé bỏng bấy nhiêu.
Chị tự trách mình chỉ vì mải công việc nên đã không quan tâm đến những biểu hiện bất thường của cô con gái đầu, để khi phát hiện ra sự việc thì đã quá muộn. Nhưng cũng tạm gọi là chưa muộn, vì nếu không bị phát hiện thì biết đâu sau này, khi đứa con gái thứ hai chuẩn bị bước vào tuổi thiếu nữ cũng lại bị Sáu giở trò đồi bại. Khi ấy thì quả là bi kịch cho cả 3 mẹ con chị Y.
Đổ tội cho học ít
Theo điều tra của cơ quan công an, một buổi tối cuối tháng 12/2011, Sáu đi xe máy đến nhà anh Đào Văn M. (là bác ruột của cháu N.) để đón con gái. Vì trước đó 2 tuần, cháu N. được mẹ gửi người bác nuôi hộ. Nhưng khi đến nhà anh M., cháu N. lại đang ở chơi nhà người dì ruột nên Sáu đã ở lại ăn cơm, uống rượu.
Khoảng hơn 20h, khi men rượu đã ngà ngà, hắn đón con gái về. Khi đi qua cột mốc 6H/9 thuộc đường 39D thì thú tính nổi lên, hắn bỏ xe ở rìa đường rồi lôi cháu N. vào bên trong rặng vải giở trò bỉ ổi. Đúng lúc ấy, chị Y. gọi điện cho hắn. Hắn nói dối vợ là xe bị thủng săm và đang vá. Chị Y. lo lắng hỏi hắn có cầm theo tiền không, có cần phải mang tiền đến không, hắn vội vàng nói "không" rồi tắt máy.
Đúng lúc ấy, anh Nguyễn Văn Cường (Trưởng công an xã Phạm Kha) và anh Phạm Văn Long (Chỉ huy trưởng Ban quân sự xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện) trên đường đi tuần tra bảo vệ ANTT đêm Noel đã phát hiện một chiếc xe máy vứt ở rìa đường nhưng không thấy người. Anh Cường hô liền mấy câu: "Ai là chủ nhân chiếc xe máy này?" thì thấy Sáu lom khom chạy từ gốc cây vải ra và nói: "Xe của tôi".
Đi phía sau bố là cháu N. với dáng vẻ sợ hãi, mặt mũi lấm lét. Nghi ngờ, anh Cường hỏi Sáu: "Rét mướt thế này xuống đây làm gì?". Gã bố mất nhân tính ráo hoảnh: "Đây là con tôi, tôi đưa cháu nó đi vệ sinh".
Thấy cháu N. vẫn khóc sụt sịt và đang run lên vì sợ, 2 anh Long và Cường yêu cầu Sáu xuất trình giấy tờ tùy thân. Sáu đưa chứng minh nhân dân và bằng lái xe ra. Tuy nhiên, khi Sáu quay lại gốc vải để tìm chìa khóa xe máy bị rơi thì anh Long và Cường sinh nghi, hỏi N. và được cháu thuật lại những gì vừa xảy ra. Ngay lập tức, gã bố vô nhân tính đã bị đưa về trụ sở công an xã Phạm Kha để làm việc. Tại đây, Sáu đã thú nhận hành vi tội lỗi của mình.
Chị Y. sau khi gọi điện cho chồng thì đã tắt điện thoại đi ngủ. Đến khoảng 22h, chị giật mình tỉnh dậy, thấy đã quá muộn mà chồng con chưa về. Chị vội vàng gọi điện cho chồng thì đầu dây bên kia không phải là Sáu mà là anh Cường - Trưởng công an xã Phạm Kha.
Anh Cường yêu cầu chị Y. đến cơ quan công an làm việc. Linh tính có chuyện chẳng lành, chị Y. tức tốc lao tới và chết điếng người khi được thông báo sự việc tày trời về gã chồng đốn mạt. Vài ngày sau, chị đau đớn gặng hỏi con gái thì N. nức nở cho biết, ngoài hôm bị bắt quả tang, Sáu đã thực hiện nhiều lần hành vi khốn nạn này với chính con đẻ của mình.
Không dưới 3 lần tôi hỏi hắn, tại sao lại có thể gây án với chính con gái ruột của mình. Hết lấy lý do này đến lý do khác, lúc thì đổ tại rượu, lúc thì đổ tại cuộc sống trên thành phố khiến hắn bị nhiễm những thói xấu, nhưng cuối cùng, Sáu cũng tìm một lý do tưởng là hợp lý nhất để bao biện cho tội lỗi của mình: "Tại nhà cháu ít học".
Thêm một lần nữa tôi nói với hắn rằng, hắn quá hèn nhát khi không dám đối diện với hành vi đê tiện của mình. Dù là trình độ văn hóa 4/12 thì cũng không có người cha nào lại nỡ đối xử với con gái đẻ như vậy. Chỉ có loài cầm thú mới có lối suy nghĩ và hành động giống gã mà thôi.
Theo xahoi
Cay đắng đời người mẹ có con 8 tuổi bị 'chồng hờ' hiếp Nghe con nói: "Mẹ ơi, mẹ đuổi ba đi đi. Con ghét ba lắm", chị Tràm nghĩ con gái nghe ai xúi bậy. Không ngờ chính cái ngày sinh nhật mình chị phát hiện ra chồng hờ làm trò đồi bại với con gái và không phải lần đầu... Long đong "sáo nhốt lồng" Cả phường Hương Văn, huyện Hương Trà (tỉnh Thừa...