“Báo động đỏ” nạn bạo lực học đường
Nạn “ bạo lực học đường” (BLHĐ), “bắt nạt học đường”, “đánh hội đồng” không còn là trường hợp cá biệt ở một vài nơi, mà ngày càng lan rộng ở nhiều trường, nhiều địa phương.
Đã đến lúc cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc quản lý, giáo dục học sinh.
Ngày 24/9/2020, một nhóm nữ sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng ( quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) đánh hội đồng bạn ngay trước cổng trường, trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác. Vụ ẩu đả chỉ dừng lại khi có người lớn can thiệp.
Nạn bạo lực học đường ngày càng lan rộng ở nhiều trường, nhiều địa phương.
Vào lúc 17 giờ ngày 27/9, tại quảng trường phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên (An Giang), nhiều nhóm 5, 6 em học sinh chạy xe gắn máy tụ tập nhau. Sau đó đám đông lên tới hơn 40 em, thái độ rất hung hăng và thủ sẵn dao trong người. Rất may, một phụ huynh gần đó phát hiện đã kịp thời báo công an địa phương đến can thiệp.
Ngày 28/9, một nữ sinh lớp 10 ở Bến Tre bị bạn xé áo, nắm tóc, tát, đánh vào mặt… chưa kịp lắng xuống thì mạng xã hội lại dậy sóng khi hàng loạt vụ đánh nhau khác được tung lên mạng. Như vụ một học sinh lớp 9 ở Quảng Ninh bị đánh hội đồng phải nhập viện hồi tháng 10.
Rồi liên tiếp hàng loạt video học sinh bị nhiều người đánh tàn nhẫn ở Tây Ninh, Hưng Yên, Thanh Hóa… được tung lên mạng tháng 11. Đỉnh điểm là ngày 26/11, một nam sinh lớp 9 ở tỉnh Hà Nam đã xảy ra xô xát với bạn cùng trường khiến em này tử vong vì bị bạn đấm vào vùng đầu.
Thực tế trên đã báo động đỏ về tình trạng BLHĐ có nguy cơ gia tăng và hậu quả ngày càng nghiêm trọng. Cần thấy rằng người tham gia đánh hội đồng và nạn nhân cùng là học sinh. Các em đang ở tuổi mới lớn, thích thể hiện cái tôi cá nhân và dễ bị kích động. Trong khi suy nghĩ chưa chín chắn, chỉ một va chạm nhỏ, cái liếc mắt hay lời nói vô tình cũng dễ nảy sinh mâu thuẫn. Để giải quyết mâu thuẫn, các em thường hành xử bằng nắm đấm, đánh nhau mà không lường được hậu quả khôn lường.
Để ngăn chặn nạn BLHĐ, vai trò của gia đình và nhà trường là hết sức quan trọng, bởi rất nhiều học sinh khi bị bạn đe dọa, thậm chí bị đánh đã không dám nói thật với gia đình vì sợ bị bố mẹ mắng. Do đó, bố mẹ cần làm bạn cùng con, lắng nghe tâm sự của con, giúp con hiểu gia đình là chỗ dựa tin cậy nhất. Có như vậy con mới sẵn sàng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và những băn khoăn, lo lắng với bố mẹ.
Video đang HOT
Bạo lực học đường gây nhiều hệ lụy xấu về thể chất và tinh thần của học sinh.
Theo các chuyên gia, để hạn chế BLHĐ, song song với việc dạy kiến thức, nhà trường cần tăng cường hơn nữa giáo dục đạo đức cho các em. Dạy các em sống có ý thức, trách nhiệm, biết yêu thương và sẻ chia. Nhà trường nên tăng cường công tác tuyên truyền để giúp các em nhận thức được hậu quả của nạn BLHĐ thông qua các buổi tuyên truyền, hoạt động ngoại khóa hoặc sinh hoạt dưới cờ.
Bởi, thực tế cho thấy, hầu hết các em đều quan tâm đến những video đánh hội đồng trên mạng vì sự tò mò, xem cho vui, cho biết để bàn luận với bạn bè, chứ không hề biết hậu quả nghiêm trọng mà nạn nhân phải chịu đựng khi bị BLHĐ.
Tại cuộc họp trực tuyến giữa Bộ GD&ĐT với Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố, hiệu trưởng các trường học, vấn đề BLHĐ được đưa ra bàn luận thẳng thắn. Trong các giải pháp được nêu, căn bản nhất vẫn là chiếc kiềng 3 chân “nhà trường – gia đình và xã hội”.
Do vậy, cha mẹ phải quan tâm, giáo dục phẩm chất đạo đức cho con em ngay từ nhỏ, khi con chưa ngoan phải tìm cách phối hợp cùng nhà trường trong việc uốn nắn, dạy dỗ con, tránh việc phó mặc cho nhà trường. Bên cạnh đó, các tổ chức, ban, ngành, xã hội cùng nâng cao trách nhiệm, quản lý các kênh thông tin phim, ảnh, game, video có nội dung bạo lực, độc hại, thay vào đó là những câu chuyện, bài học về tấm gương sáng, nhân tố tích cực trong trường học, cộng đồng để các em noi theo.
Trường học, ngoài dạy văn hóa, kỹ năng sống, cần dạy về giá trị sống, giá trị yêu thương, sự khoan dung cho học sinh.
TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội cho rằng, dư luận xã hội đã chỉ ra những thiếu sót của nhà trường, gia đình và xã hội nhưng lại quên mất đối tượng cần giáo dục là chính những học sinh gây BLHĐ, phải để các em chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Bởi, hiện nay chúng ta mới chỉ chú ý đến yếu tố giáo dục mà quên đi việc để các em phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình, vì đây sẽ là biện pháp giáo dục mạnh và thiết thực đối với học sinh. Bởi “nhân cách là sản phẩm quan trọng nhất của giáo dục. Nhân cách không chỉ nghe và nói mà là sản phẩm nỗ lực của mỗi cá nhân”.
“Về phía các bậc làm cha mẹ, chúng ta vẫn chỉ chú trọng về kinh tế, lo giảm nghèo mà chưa có biện pháp giáo dục trong gia đình. Nếu xây dựng một gia đình có giá trị yêu thương, hạnh phúc, chắc chắn các em sẽ ít va chạm hơn với bạo lực nói chung và BLHĐ nói riêng. Đối với nhà trường, ngoài dạy văn hóa, kỹ năng sống, cần dạy về giá trị sống, giá trị yêu thương, sự khoan dung… cho học sinh”, TS Nguyễn Tùng Lâm nhấn mạnh.
Chúng ta cần học những gì trong một thế giới đầy biến động?
Học tập không chỉ là quá trình thu thập kiến thức. Đó là quãng thời gian quý báu để chúng ta trau dồi các kỹ năng cần thiết, để từ đó tự tin sống trong xã hội luôn chuyển động.
Khi nói đến giáo dục, người ta thường nghĩ ngay đến hình ảnh của những đứa trẻ ngồi ngay ngắn trong lớp, hay các sinh viên chăm chú trên giảng đường. Nhưng học tập không chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu các kiến thức thuộc một lĩnh vực nào đó, để con người có thể làm một nghề, hay thuần thục ở một công việc chuyên môn nhất định.
Giáo dục, nói một cách rộng hơn là việc rèn luyện cả kiến thức và kỹ năng. Từ những tiềm năng sẵn có, nhờ có giáo dục, chúng ta có thể tìm thấy sở trường của mình, khắc phục các điểm yếu và học cách thích nghi với môi trường xung quanh. Đó là thông điệp mà ba tác giả Daisaku Ikeda, Jim Garrison, Larry Hickman muốn gửi gắm trong cuốn sách Cách dạy cách học cách sống trong thế kỷ XXI.
Sách Cách dạy cách học cách sống trong thế kỷ XXI . Ảnh: Best books. Giáo dục là quá trình tương tác và thấu hiểu
Hai tác giả Daisaku Ikeda và Jim Garrison đều là các giáo sư về triết học đang giảng dạy tại các trường đại học lớn ở Virginia và Illinois, còn tác giả Larry Hickman là chủ tịch của tổ chức Soka Gakkai International, một tổ chức về Phật giáo với 12 triệu thành viên trên toàn thế giới. Cuốn sách này xoay quanh những quan điểm của ba tác giả về giáo dục trong thời đại mới.
Cả ba có cùng quan điểm về mối liên hệ mất thiết giữa việc học, sự hình thành nhân cách và các ảnh hưởng xã hội tới quá trình phát triển của mỗi cá nhân. Khi nói về vai trò của giáo dục, Jim Garrison luôn đề cao giáo dục gia đình. Với ông, quá trình dạy dỗ phải bắt đầu từ khi đứa trẻ vừa mới chào đời, các hành động âu yếm giữa cha mẹ với con cái cũng là một hình thức giáo dục trong giai đoạn này.
Muốn giáo dục được con cái, các bậc cha mẹ phải hiểu và có thể phán đoán được các hành động của đứa trẻ trong các tình huống nhất định. Từ đó, mới có thể uốn nắn con cái một cách phù hợp mà không gây áp lực cho chúng. Dù ở bất cứ đâu, giáo dục cũng là một quá trình tương tác hai chiều. Trước khi muốn đứa trẻ làm điều gì đó, chúng ta phải tìm hiểu xem chúng muốn gì.
Nhiều bậc phụ huynh và cả các giáo viên thường than phiền rằng lũ trẻ rất lười học. Daisaku Ikeda lại cho rằng chúng ta đang dạy không đúng cách. Trước khi bắt trẻ con ngồi vào bàn học, người lớn phải cho chúng thấy hai điều: "Học để làm gì?" và "Việc học thú vị như thế nào?".
Nếu thấy được lợi ích và sự hứng khởi đối với tri thức, nhất định lũ trẻ sẽ học một cách chăm chỉ hơn. Phải gắn với các hành động thực tiễn, để giải thích cho trẻ nhỏ ích lợi của việc học, không nên dùng điểm số và áp lực thành tích để gò ép chúng. Ngoài việc thu nhận tri thức, học tập còn là quá trình trau dỗi kỹ năng, nên rất cần sự tương tác của người học với người dạy.
Quá trình tương tác này cũng giúp cho những đứa trẻ giải tỏa bớt áp lực tâm lý. Larry Hickman cho rằng: Dạy được một đứa trẻ ngoan, chính là cách gieo một mầm thiện xuống cuộc đời. Những vụ xả súng trong trường học, hay nạn bạo lực học đường đều bắt nguồn từ chuyện một học sinh gặp nhiều căng thẳng, áp lực nhưng không biết giải tỏa cùng ai.
Giáo dục là một quá trình cần sự chủ động và tương tác từ hai phía. Ảnh: The Sun.
Học bao nhiều là đủ?
Trong cuốn sách này, các tác giả đem tới cho người đọc một khái niệm không mấy xa lạ trong thời gian gần đây, đó là: "Học tập suốt đời". Theo Daisaku Ikeda: Ở độ tuổi nào, chúng ta cũng cần phải học tập, vì kiến thức là vô tận và chúng được sản sinh mỗi ngày. Không chỉ có vậy, thế giới luôn biến đổi, những kỹ năng mà bạn có ngày hôm nay, có thể sẽ trở thành thứ vô dụng trong tương lại không xa.
Vì vậy, để thích nghi với cuộc sống, con người phải học tập không ngừng. Các tác giả cũng đưa ra quan điểm: Đôi khi việc thay đổi tư duy, chấp nhận sự khác biệt trong xã hội còn khó hơn việc học một đống kiến thức mới mẻ. Nhưng ở thời đại hiện nay, nếu không chấp nhận sự vận động và thay đổi của xã hội, con người đó ắt sẽ bị đào thải.
Để thực hiện được mục tiêu học tập suốt đời, cách tốt nhất chúng ta nên làm là "tự học". Thế kỷ XXI, với sự phát triển của công nghệ thông tin, việc tự học không hề khó. Thế nhưng, những phương pháp giáo dục cổ điển đang bộc lộ nhiều hạn chế.
Ở thời đại hiện nay, giáo dục cần sự tương tác và phản biện rất lớn từ người học. Nhờ có sự tác động ngược chiều này, mà các nhà sư phạm tìm ra được những điểm thiếu sót trong phương pháp truyền đạt của mình. Điều này không chỉ đúng với giáo dục truyền thống trong nhà trường, nó còn rất hữu ích với giáo dục trực tuyến và cần thiết cho việc phát triển các phần mềm dạy học thông minh.
Cuốn sách Cách dạy cách học cách sống trong thế kỷ XXI được trình bày dưới dạng đối thoại giữa ba tác giả. Từ đó, độc giả có được cái nhìn đa chiều về quan điểm có họ đối với giáo dục thời hiện đại.
Các tác giả không bác bỏ những thành tựu của nền giáo dục truyền thống, họ thừa nhận rằng chúng có những ưu điểm phù hợp ở mọi thời đại. Nhưng bên cạnh đó, họ cũng chỉ ra những điểm mạnh của các hình thức giáo dục mới. Từ đó, cuốn sách mang tới cho người đọc một cái nhìn khách quan và toàn diện hơn về viễn cảnh của giáo dục trong tương lai.
'Chiêu' hóa giải bạo lực học đường Trường học, trung tâm giáo dục có nhiều mô hình ngăn bạo lực học đường và đều nhấn mạnh phải tăng cường kết nối với học sinh để đồng cảm với các em. Cho rằng cần sẵn sàng đề phòng với bạo lực học đường chứ không phải sự việc xảy ra mới tìm cách giải quyết, thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng...