Bạn trai tự ti nên không muốn đi theo tôi
Thời gian đầu mới quen, tôi và anh như tìm được nửa còn lại, chúng tôi lao vào nhau và cảm thấy hợp nhiều thứ.
Anh còn vẽ ra viễn cảnh tương lai tốt đẹp của hai đứa. Tôi biết lúc mới yêu và còn say đắm ai cũng như vậy; sau thời gian qua lại, các quan điểm sống và suy nghĩ về tương lai mới hiện ra. Trước khi chính thức quen, anh có thời gian tiếp xúc và tìm hiểu tôi, lo sợ khi hết dịch tôi sẽ rời khỏi đây, bởi tôi vốn không thuộc về nơi này. Anh nhiều lần hỏi về điều đó. Tôi 26 tuổi, người miền Trung; anh hơn tôi 4 tuổi, người miền Bắc nhưng vào Nam học đại học và làm đến nay. Tôi trước học và làm ở miền Trung, đầu năm trước vì dịch bệnh nên chuyển việc vào miền Tây, gặp anh ở đây.
Lúc đấy tôi thấy nơi này khá yên bình, gần giống nhà ở quê, khí hậu dễ chịu, dễ sống, nhưng để phát triển và gắn bó lâu dài về công việc tôi không dám chắc. Tôi nói với anh, nếu gặp được người thương ở đây thì tiếp tục ở lại, còn không có gì giữ chân là tôi phải rời đi. Đến khi hai đứa chính thức yêu nhau, lúc đầu anh sợ tôi đi đến nỗi bảo có thể đến bất cứ nơi nào tôi mong muốn. Nghe vậy tôi mừng thầm và hạnh phúc, tôi đã có ý định thuyết phục anh về Đà Nẵng sinh sống và làm việc. Với tôi, Đà Nẵng là nơi phù hợp để sống, sẽ khó khăn vì chúng tôi không có nhà ở đó, thế nhưng tôi tin chỉ cần cố gắng là được. Ngoài công việc chính, tôi muốn học thêm, phát triển bản thân hay làm thêm gì đó, ở thành phố tôi mới thực hiện được điều này.
Về anh, chuyên môn khá giỏi, muốn anh thấy thế giới ngoài kia và năng lực hoàn toàn xứng đáng có thu nhập tốt hơn ở đây. Thời gian đầu quen tôi, anh có thu nhập hơn 20 triệu/tháng, ở vùng đất này với thu nhập đó chi tiêu khá thoải mái. Sau đó anh chuyển sang công ty khác với hứa hẹn thu nhập tương đương, đặc biệt là công việc ở đây ổn định và lâu dài hơn (trước đó anh làm công trình, hết công trình là hết việc). Rồi người ta nuốt lời, lương anh thấp hơn công ty cũ. Anh buồn phiền và bắt đầu lo lắng; công việc bên này lại áp lực, tôi thấy anh ngày càng mệt mỏi, không được mấy khi cười, tình cảm hai đứa từ đó cùng đi xuống, anh không còn quan tâm và cũng không có thời gian cho tôi như trước. Dần dần chẳng hiểu sao anh bắt đầu tự ti, luôn miệng bảo mình nghèo, sợ không lo cho tôi được cuộc sống tốt đẹp.
Về tôi, công việc hiện tại tôi không muốn gắn bó, trước đó anh đã lo cho tôi một chôc ở công ty mới của anh. Rồi thấy mức lương và công việc anh không có niềm vui, tôi bắt đầu ái ngại, bảo không muốn làm. Lâu dần tôi cảm thấy ngột ngạt khi ở đây, mệt mỏi khi làm công việc bản thân không yêu thích. Tôi có ý muốn cả hai từ bỏ công việc ở đây, tất nhiên là đợi khi dịch bệnh ổn định lại. Lúc tôi nói ra điều này vô tình lại tạo thêm cho anh áp lực. Sau thời gian suy nghĩ, anh nói chọn ở nơi này, không nói chia tay nhưng bảo chúng tôi không gần gũi, cứ thế cho đến khi tôi tìm được hướng mới như tôi mong muốn. Nghĩa là anh không bỏ tôi nhưng cũng không níu giữ nếu tôi rời đi.
Ban đầu chúng tôi thống nhất Tết nay sẽ về nhà anh và cả nhà tôi, xem như ra mắt. Giờ vì chuyện này anh lại nói hiện tại không muốn về nhà tôi, bảo tôi Tết về một mình. Tôi bắt đầu thấy thất vọng về anh, còn anh bảo tôi trẻ nên mơ mộng, không thực tế. Tôi nên làm gì bây giờ, có nên tiếp tục cùng anh ở lại đây, nơi không có người thân, bạn bè, công việc không muốn gắn bó? Hay là chọn nơi tôi muốn sống nhưng không có người thương? Có nên thử lòng anh, liệu tôi đi thì anh có chọn theo tôi không? Nói thêm là giờ anh chưa có gì ở đây, đang ở trọ, ngoài công việc và quen biết khá nhiều người thì anh cũng không có gì để không thể rời đi; chỉ là anh sợ bắt đầu lại và không tự tin, anh muốn ổn định.
Video đang HOT
Vừa về ra mắt đã tái mặt nghe mẹ bạn trai phán 'ngực sồ sề chắc gì đã là gái son' song phản ứng của nàng dâu tương lai mới thật sự khiến bà 'sốc óc'
'Đợt vừa rồi công việc của bạn trai em đã ổn định, hai đứa tính chuyện lâu dài nên anh ấy mời em về nhà ra mắt, giới thiệu gia đình...', cô gái kể.
Chuyện ra mắt nhà chồng tương lai luôn khiến các cô gái phải căng thẳng lo lấy lòng mẹ chồng. Tuy nhiên không phải ai cũng may mắn dễ dàng vượt ngay qua 'ải đầu tiên' của buổi đầu gặp gỡ phụ huynh này.
Mới đây, một cô gái cũng mới lên mạng chia sẻ về chuyện ra mắt của mình khi bị mẹ bạn trai đẩy vào tình huống dở khóc dở cười, khiến cô mệt mỏi.
Chuyện của cô như sau: 'Khổ người của em hơi 'đậm đà', dù cũng ăn kiêng, giảm cân các kiểu nhưng cân nặng vẫn cứ cán mốc 55kg. Trong khi chiều cao thì được có 1m55, thành thử lúc nào nhìn cũng như nấm lùn.
Những dòng chia sẻ của cô gái
Em kể thế thôi chứ không phải là em than thở, tự ti vì em vốn là đứa rất tự tin về bản thân. Em quan điểm rõ, sinh mệnh bố mẹ cho, vóc dáng tạo hóa cho, vẻ ngoài có thể không hoàn hảo, em vẫn trân trọng. Với lại con người còn nhiều cái để nhìn vào đánh giá, đâu chỉ có mỗi chiều cao cân nặng đâu.
Đợt vừa rồi công việc của bạn trai em đã ổn định, hai đứa tính chuyện lâu dài nên anh ấy mời em về nhà giới thiệu gia đình. Ngồi xe gần nửa ngày trời mới về tới nơi, mặc dù anh cũng nói qua về quê mà vẫn không nghĩ nó xa tới thế. Chán cái, về tới nhà, gặp mặt phụ huynh thì em 'mệt hẳn'.
Từ lúc xuống xe tới lúc ngồi ăn cơm, mẹ anh ấy cứ dán mắt nhìn em chằm chằm như thể mặt em có bẩn. Em vào bếp nấu nướng, bà cũng đứng ngoài cửa bếp ngó vào, rửa bát bà ngồi trên hiên nhìn xuống. Thật sự là căng thẳng kinh khủng. Em cũng ngầm hiểu chắc bà quan sát con dâu tương lai nên mới 'soi' kỹ nhưng đúng là cách hành xử của bà làm các dây thần kinh của em căng hơn dây đàn mà rõ em là đứa vô tư.
Tới lúc vào nhà ngồi uống nước, tự nhiên mẹ anh nhìn em một lượt từ đầu xuống gót chân rồi bảo: 'Con gái chưa chồng con gì mà ngực sồ sề thế không biết'.
Trong phút chốc, mặt em đỏ gay như gà cắt tiết. Bạn trai em cũng ngượng, anh nhăn mặt bảo mẹ nói linh tinh nhưng bà vẫn 'gạt' con trai ra để nói tiếp. Ý là bà có kinh nghiệm nhìn người, con gái còn trong trắng hay không bà chỉ cần liếc qua sẽ rõ. Em có thể lừa được con trai bà chứ không lừa được bà.
Thật sự là em choáng váng với lối suy nghĩ cổ hủ, lại vô lý chưa từng thấy của mẹ anh. Chỉ vì nhìn vòng 3 của em mập mạp mà bà quy ngay cho em không phải gái còn son lại còn 'lừa' con trai bà nữa. Cảm giác bị xúc phạm tới tận chân tơ kẽ tóc, em bức xúc lên tiếng đáp lời: 'Cháu không rõ kinh nghiệm nhìn người của bác đến đâu nhưng việc cháu còn son, còn là con gái hay không chỉ cháu rõ. Cháu mong bác đừng nhìn vẻ ngoài mà đánh giá nhân phẩm của 1 con người'.
Em nói vậy, bác ấy trợn mắt bảo con trai là kiếm đâu được đứa con gái mất nết, chưa về làm dâu đã cãi người lớn như chém chả. Chán nhất là người yêu em, anh không biết phân biệt đúng sai, thấy mẹ nói vậy cũng quay sang lớn tiếng bảo em hỗn láo, bắt em nhận sai xin lỗi bà. Không chỉ thế anh cũng bắt đầu giở giọng bảo mẹ anh là người lớn, kinh nghiệm nhìn người không sai.
Ảnh minh họa
Ức nghẹn, em xách luôn túi đứng lên tuyên bố chia tay ngay lập tức, gọi xe ôm ra bến bắt xe trở về thành phố. Nói chung, bỏ anh ta em không nuối tiếc, có điều nghĩ lại em vẫn thấy vừa tức vừa nực cười. Đành rằng mẹ anh ta già rồi, suy nghĩ cổ hủ em không nói. Đằng này anh ta là thanh niên, học hành bằng cấp tử tế mà không biết thế nào là đúng là sai. Quan trọng hơn, qua đó em mới thấy, anh ta sống không có lập trường, chỉ biết nghe theo lời mẹ, em có lấy về rồi đời cũng khổ. Thành thử em bỏ được sớm cũng là cái may'.
Hiện chưa rõ tính xác thực của câu chuyện tới đâu nhưng theo như nội dung cô gái chia sẻ thì cả bạn trai với mẹ bạn trai cô đúng là rất đáng trách với cách đánh giá, nhìn nhận người thiển cận, vô lý như thế. Đồng thời mọi người cũng tán thành với quyết định chia tay của cô. Bởi theo mọi người, 1 chàng trai không có lập trường, chính kiến sẽ không thể là chỗ dựa vững chắc cho cô nương tựa cả đời.
Cô gái miền Trung tìm bạn trai Em đã trải qua rất nhiều mối tình, nhưng để tìm được một người mình cảm thấy bình yên khi ở bên cạnh thì thực sự chưa. Đôi lúc cảm thấy rất tự ti về khía cạnh tình cảm, vì thấy bản thân cũng là một người bình thường như bao cô gái khác, nhưng hình như đã bị bỏ quên hoặc bản...