Bạn trai quá hoàn hảo khiến tôi mệt mỏi
Tôi luôn cảm thấy mình không xứng để đứng bên cạnh anh, đồng hành cùng anh trên đường đời.
ảnh minh họa
Tôi 24 tuổi, còn bạn trai 28. Chúng tôi yêu nhau được hơn 3 năm và tính đầu năm sau sẽ kết hôn. Tôi quen anh khi đi thực tập tốt nghiệp. Anh là quản lý phòng tôi. Tôi bị thu hút bởi sự chín chắn, từng trải, giỏi chuyên môn cũng như sự nghiêm túc trong công việc của anh. Rất may mắn anh cũng để ý và ngỏ lời yêu tôi. Cả cơ quan tôi không ai biết chuyện vì có điều cấm trong quy định của công ty. Anh hay la mắng tôi thậm tệ mỗi khi tôi làm sai. Tuy anh cũng mắng những người khác nhưng không nhiều bằng tôi. Dù vậy sau đó anh lại rối rít xin lỗi và mong tôi hiểu cho anh. Lần đầu bị anh mắng tôi đã rất sốc và bật khóc. Từ đó, trên cơ quan tôi luôn bị giật mình mỗi khi anh nhắc đến tên. Mọi người thừa nhận anh là một lãnh đạo tốt, tật xấu duy nhất là anh luôn nghĩ ai cũng giỏi như mình nên luôn cho rằng sai lầm và trễ nải của mọi người trong công việc là điều không chấp nhận được.
Video đang HOT
Tôi băn khoăn, lo lắng và thậm chí là sợ hãi vì có 3 lý do. Thứ nhất là do quy định cấm của công ty nên khi kết hôn, tôi hoặc anh sẽ phải nghỉ việc. Công việc của anh đang rất tốt, vừa được thăng chức và chuyển về trụ sở chính làm. Vậy nên tôi đoán mình sẽ là người phải đi dù rất thích công việc này.
Lý do thứ 2 và cũng là quan trọng nhất: tôi rất sợ anh. Có lẽ từng làm việc dưới sự quản lý của anh và hay bị nhắc nhở, la mắng khiến tôi rất sợ mỗi khi nói chuyện với anh. Tôi luôn phải cân nhắc mọi lời nói, hành động xem có đúng ý anh không. Ngoài công ty, dù tôi có làm sai gì anh cũng không bao giờ la mắng nhưng không hiểu sao tôi vẫn rất sợ anh. Khi tôi nói điều này thì anh xin lỗi và dẫn tôi đi khám tâm lý nhưng vẫn chưa cải thiện được nhiều. Bác sĩ nói có thể do tôi đã bị ám ảnh bởi những gì anh mắng, tôi cần phải quên những điều ấy và nhìn vào mặt tốt của anh… Đã 2 năm anh không quản lý trực tiếp tôi nhưng tôi vẫn có cảm giác giật mình mỗi khi anh đến nhà và gọi tên mình.
Lý do thứ 3: anh là một người quá giỏi, quá hoàn hảo. Tôi cảm thấy ngộp thở dù anh không có bất kì yêu cầu nào, luôn cho tôi thoải mái. Tôi luôn có áp lực làm người yêu, làm vợ anh thì phải như thế này thế kia mới xứng nên cảm thấy rất mệt mỏi. Anh đã có nhà, có xe, lại còn chủ động để tôi quản lý toàn bộ tài khoản mạng xã hội cũng như thẻ lương của mình. Anh cũng chưa hề quên bất kì ngày lễ, Tết, kỷ niệm nào của hai đứa. Thậm chí có lần tôi ốm nhập viện, chính anh đã bên cạnh chăm sóc tôi. Nhưng tôi luôn cảm thấy mình không xứng để đứng bên cạnh anh.
Tôi khẳng định mình rất yêu anh, nhưng tôi cảm thấy cả hai khó có thể nói chuyện như những người yêu nhau bình thường. Những gì anh nói tôi không hiểu, còn những gì tôi nói lại quá tầm thường và không nằm trong sự quan tâm của anh. Tôi nhận thấy anh đã rất cố gắng để có thể hiểu và nói chuyện với tôi nhưng hình như rất miễn cưỡng, vậy nên chúng tôi ít nói chuyện hơn dù vẫn quan tâm nhau. Chúng tôi còn cùng nhau đi khám tâm lý và bác sĩ nói nguyên nhân là do tôi. Anh rất buồn và luôn cho rằng do anh mà tôi mới phải trị liệu tâm lý. Anh khuyên tôi nên thoải mái vì anh không yêu cầu tôi phải hoàn hảo nhưng tôi không làm được. Anh luôn an ủi tôi còn tôi không thể an ủi được anh vì tôi không thể hiểu những khó khăn trong công việc của anh.
Xin chuyên gia và mọi người tư vấn giúp, tôi phải làm thế nào để xứng đáng là người yêu, là vợ của anh, để có thể đồng hành cùng anh trên đường đời? Tôi cảm thấy mình không bao giờ có thể đồng hành bên anh vì anh đi quá nhanh mà tôi không thể theo kịp.
Theo VNE
34 tuổi, tôi có nên chờ đợi tình yêu đích thực hay cứ cưới đại một người
Tôi biết từ đây cho đến cuối đời sẽ không thể nào có được người mà tôi yêu, vậy phải làm sao cho đúng.
Tôi 34 tuổi, đang sống và làm việc tại nước ngoài, vừa trải qua mối tình với bạn trai. Người ấy ra đi vì muốn tìm tương lai với người khác. Tôi mệt mỏi nên cũng không níu kéo nhưng thật sự đang rơi vào khủng hoảng. 34 tuổi, không gia đình, tiền bạc chưa được bao nhiêu, công việc chưa thật sự ổn... tất cả như ném tôi xuống vực thẳm. Điều làm tôi trăn trở nhất vẫn là chuyện tình cảm. Một bên tôi muốn có con và lập gia đình với người mình thật sự yêu, còn một bên vì đã có tuổi tôi có nên nhắm mắt đến với người không hề có tình cảm? Hay tôi cứ kệ tất cả sống một mình?
Ảnh minh họa.
Đến giờ tôi mới thấm áp lực tuổi tác với phụ nữ chưa lập gia đình là như thế nào. Nó thật sự kinh khủng, như kiểu từng này tuổi rồi còn đòi hỏi gì nữa, hay tuổi này đòi yêu với đương. Tôi thật sự không biết phải làm sao để vượt qua được giai đoạn này. Người ta nói an nhiên mà sống nhưng sao nghĩ tủi thân và lo sợ quá các bạn ạ. Bởi vì tôi biết từ đây cho đến cuối đời sẽ không thể nào có được người mà tôi yêu. Mong được mọi người tư vấn giúp.
Theo Ngoisao
Không đáp ứng đòi hỏi của bạn trai nên anh lạnh nhạt với tôi Tôi không vượt quá giới hạn vì không muốn một cuộc hôn nhân bắt đầu bằng trách nhiệm, bằng ham muốn hơn là tình yêu. Tôi và bạn trai quen nhau khoảng nửa năm, thông qua mai mối. Anh lớn hơn tôi 2 tuổi, đã trải qua một mối tình. Anh và người cũ đã xác định tiến tới hôn nhân, cũng sống...