Bản sao của tình yêu
Tôi chưa từng nghĩ, kẻ… dở hơi như mình sẽ sinh ra và được sở hữu một cậu con trai tuyệt vời như thế.
Trường học của con trai nhỏ tổ chức hội chợ. Con nhờ mẹ chở đi và chụp giùm vài tấm hình với bạn bè. Nhiệm vụ của mẹ đơn giản thế thôi nhưng suốt dọc đường, con dặn tới dặn lui rằng, mẹ nhớ đừng kêu “em Chua” nghen, gọi là Hải Đăng ấy nhé! Ôi cậu Tnhóc tồ tuệch, con đã biết xấu hổ với bạn bè bởi danh xưng ngồ ngộ ở nhà của mình rồi. Không sao, mẹ sẽ gọi đúng cái tên mà ba đã đặt cho con.
Ảnh minh họa
Con trai tôi càng lớn càng giống ba nó. Tôi hay đùa rằng, hai người đàn ông một già một trẻ đều lì lợm, dữ tính nhưng hảo ngọt, thích được mẹ ve vuốt. Món ruột mà con ưa nhất chính là được mẹ dịu dàng, miệt mài xoa lưng cho.
Cậu nhóc vốn vô cùng dễ ngủ, hồi trước có lần tôi đút con ăn mà lơ là gì đó, quay lại đã thấy con nằm cuộn dưới chân mẹ, ngủ ngon lành như một con chó nhỏ. Con năng động từ lúc chưa chào đời, thể hiện cá tính bằng cách hay đạp vào thành bụng mẹ.
Hẳn các bà mẹ khác cũng giống tôi, đôi lúc chạnh lòng với ý nghĩ, con trẻ rồi cũng phải rời xa vòng tay mẹ, khi thấy nó bắt đầu ngại âu yếm và chút chít “thơm” nhau trước mặt thiên hạ. Đứa nhóc nào cũng ghiền ngủ với mẹ nhưng nay em Chua lại đang tự mình “cai” mẹ bằng cách ôm gối lăn ra chỗ khác. Làm sao quên được một lần con bị đứt tay, tôi vừa nhìn thấy m.áu đã xanh xám mặt mũi.
Bất ngờ thay, bà mẹ yếu đuối ấy đã được trấn an: “Có tí thôi mà, mẹ đừng sợ”. Giây phút đó, tôi tin rằng, mình có thể tựa vào con trai được rồi. Tôi cũng nhận ra, con trai mình không còn là viên kẹo sữa ngọt ngào phúng phính nữa, mà dần trở thành hòn đá vững vàng, mạnh mẽ, giữ cho lòng người đàn bà đủ lạnh để bình thản đi qua những giông gió cuộc đời…
Video đang HOT
Tôi chưa từng nghĩ, kẻ… dở hơi như mình sẽ sinh ra và được sở hữu một cậu con trai tuyệt vời như thế. Vậy mà, ông trời dường như đã quá ưu ái cho ta, khiến trái tim đàn bà luôn mềm lại bởi sự trao tặng ấy. Tôi lặng ngắm con giữa sân trường rộng mênh mông, hai cái cột treo rổ cao vời, dáng con lũn cũn trong bộ đồng phục thể thao.
Con trai bé bỏng mê bóng rổ, dành nhiều tâm trí cho những trận thi đấu. Sở hữu tất cả hình dáng của người đàn ông duy nhất trong lòng mẹ nó, nên một cách vô thức, con cũng được thừa hưởng tình yêu vô bờ mà tôi dành cho cha của con mình…
Lẽ nào tôi đang trải đời với người đàn ông mình tôn thờ, qua hình ảnh ấu thơ của con? Suy nghĩ khó hiểu ấy khiến cho hạnh phúc dường như ngọt ngào và đủ đầy hơn. Hai mươi chín t.uổi, tôi mới gặp cha của con mình. Quãng đời trước đó của anh, tôi không có cơ duyên nhìn thấy.
Ảnh minh họa
Nhưng có hề gì, con trai nhỏ của chúng tôi đã bù đắp cho mẹ thiệt thòi ấy, khi mang dáng dấp và cả tính tình của cha nó. Từ ánh mắt, làn môi, đôi bàn tay dày dặn, tấm lưng vạm vỡ, cái tướng đi cho tới mái tóc được chải bảy ba ở tiệm sát bên nhà…
Có dạo con hay dậy sớm đi mua bánh mì. Tôi mở cửa, nhìn theo dáng thằng nhóc trên chiếc xe đạp trẻ con đang nhanh chóng khuất dần ở đầu ngõ. Không khóa cửa, chẳng vội đi lo công việc buổi sáng bộn bề, tôi tần ngần chờ con quay về. Rồi thở ra nhẹ nhõm khi hình dáng quen thuộc thân thương của con hiện ra ở khúc ngoặt.
Một cậu bé lên sáu lên bảy đang cưỡi xe đạp, nhìn cứng cáp và đầy trách nhiệm với túi bánh mì nóng hổi treo bên tay lái. Người đàn bà rưng rưng chờ con lại thật gần, ôm lấy nó, tận hưởng cảm giác lòng mình ngập tràn yêu thương và ấm áp.
Sau mỗi chuyến công tác xa, tôi thường thức dậy vào buổi sáng đầu tiên theo một cách đặc biệt nhất. Đó là khi đang chìm trong giấc ngủ sâu mệt mỏi, tôi mơ hồ như mình được đ.ánh thức. Có ai đấy vừa khẽ chạm vào, rồi nhìn tôi thật chăm chú. Gần lắm. Khuôn mặt tròn với đôi mắt to rợp bóng mi đang cúi sát vào tôi, chờ đợi. Vài giây định thần.
Rồi cái miệng đó toét ra cười sung sướng khi nhận ra tôi đã tỉnh ngủ, kèm theo một cái ôm hấp tấp vội vàng, thậm chí ngã lăn cù lên mình tôi. Chính là con trai bé bỏng! Còn hạnh phúc sung sướng nào hơn! Nghĩa là tôi đã về nhà bình an. Tức là đêm qua tôi đã được nằm trên cái giường quen thuộc, trong căn phòng ngủ có phần bề bộn, bên đứa con trai nhỏ của đời mình.
Đời tôi bây giờ chỉ cần bấy nhiêu là đủ. Mọi bon chen hơn thua đẹp xấu sang giàu ngoài kia thật chẳng ý nghĩa gì.
Theo Tinmoi24
Sau 2 năm điều trị y.ếu s.inh l.ý cho chồng, tôi đã nhận được 1 cái kết không ngờ
Nhưng rồi sau 2 năm miệt mài tôi đã tìm ra được nguyên nhân bao lâu nay chồng lười &'trả bài' cho vợ. Chẳng biết nên nói cảm xúc của tôi khi đó như thế nào. Tôi không diễn tả được thành lời...
Trước khi lấy chồng tôi vẫn nghe mẹ nói rằng: "Hôn nhân có 3 điều quan trọng để làm nên hạnh phúc đó là hợp ăn, hợp ở và hợp ngủ". Sau này có chồng rồi tôi mới thấm thía những điều mẹ nói.
Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi ban đầu rất hạnh phúc, lúc này chồng rất chiều chuộng vợ, sự gần gũi của hai vợ chồng với tần suất khá dày. Nhưng cưới được tầm nửa năm thì chồng tôi bắt đầu ngại gần gũi vợ. Dù vợ có ăn mặc quyến rũ hay vuốt ve thì anh cũng chỉ nằm im xem ti vi chứ không có phản ứng ham muốn gì. Thú thực tôi rất buồn và hụt hẫng, tôi nghĩ bụng hay do anh bị stress công việc nên nhu cầu bị giảm đi. Nhớ lại ngày đang yêu cứ hễ gặp là anh lại ôm hôn đòi hỏi còn giờ anh cũng chẳng còn thích hôn hay muốn l.àm c.huyện ấ.y nữa.
(Ảnh minh họa)
Tôi buồn lắm, đang kế hoạch chuyện con cái mà chồng lại như thế này, nếu lỡ bầu bí vào anh chán luôn vợ thì cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ ra sao đây? Càng nghĩ tôi càng buồn. Tôi tâm sự với mẹ chuyện chồng yêu sinh lý, mẹ bắt đầu bày cho tôi những món ăn bổ dưỡng. Mấy tháng trời miệt mài cuối cùng nhu cầu anh có vẻ cao hơn. Tôi mang thai Bi, cứ ngỡ niềm hạnh phúc vô bờ bến đã đến với gia đình. Nhưng nụ cười chưa tròn miệng thì suốt thời gian tôi mang bầu tầm 7 tháng đến lúc sinh con ra được 3 tháng chồng mới động đến vợ được 2, 3 lần.
Nhiều đêm tôi khóc ướt gối, tôi tự hỏi sao chồng mình lại như vậy. Trong khi hàng ngày anh vẫn nấu cơm cho vợ, vẫn đưa chúng tôi đi ăn với bạn bè, vẫn đưa t.iền về cho vợ con tiêu. Tôi vẫn không bỏ cuộc, vẫn miệt mài chữa bệnh y.ếu s.inh l.ý cho chồng. Bạn bè tôi cũng có người làm theo cách đó và có kết quả rõ rệt, nhưng gia đình tôi thì chưa được kết quả như mong đợi. Nhưng tôi vẫn có niềm tin mọi thứ sẽ cải thiện, tôi nghĩ rằng chắc do anh ấy gồng gánh lo toan nên mới mệt mỏi và căng thẳng như vậy.
Nhưng rồi sau 2 năm miệt mài tôi đã tìm ra được nguyên nhân bao lâu nay chồng lười &'trả bài' cho vợ. Chẳng biết nên nói cảm xúc của tôi khi đó như thế nào, sụp đổ hay muốn c.hết ngay lặp tức nhỉ? Đại loại như vậy. Tôi không diễn tả được thành lời, thành quả bồi bổ, chăm chút chồng từng tý và kết quả tôi nhận được lại là...
Hôm đó tôi vô tình cầm máy chồng, tôi tò mò xem anh có nhắn tin cho ai khi mẹ con tôi về quê hay không? Để rồi tôi hoa mắt chóng mặt, những lịch hẹn đi nhà nghỉ, đi chơi, đi ăn, đi hẹn hò dày đặc của anh và 1 người đàn bà hơn chồng tôi đến 3 t.uổi. Không nghi ngờ gì nữa, đây là hiện tượng "no xôi chán chè" bên ngoài. Bao công sức của tôi đã bị mụ đàn bà đó cướp hết, nực cười quá. Tôi thấy mình như 1 con ngốc lấy muối đổ biển.
(Ảnh minh họa)
Tôi như phát điên lên, nhìn đứa con đang quấy khóc ngặt nghẽo, còn mình thảm hại ôm cái điện thoại trên tay với bí mật không thể đắng chát hơn. Chồng tôi nghe con khóc nhưng gọi mãi không thấy vợ trả lời gì liền hốt hoảng chạy từ nhà tắm ra. Anh nóng ran mặt khi thấy tôi cầm điện thoại mình trên tay, mắt nhìn chồng như muốn &'ăn tươi nuốt sống'. Tôi ném điện thoại giữa nền nhà, rồi ôm lấy con dọn đồ bỏ đi. Tôi không nói thêm câu nào vì cổ họng tôi nghẹn ứ không nói nổi nữa. Tôi cứ ngỡ anh ta bị y.ếu s.inh l.ý thật, ai dè...
Chồng tôi hết sức van xin níu kéo xin giải thích nhưng tôi không thấy cảm thông mà chỉ thấy ghê tởm. Lần đầu tiên trong đời tôi gặp 1 nỗi đau lớn đến mức nghẹn quá không khóc nổi. Tôi phải làm gì đây, con tôi còn quá nhỏ, gia đình tôi tan nát từ đây ư? Tôi tự hỏi sao chồng tôi lại làm vậy? Trong khi chúng tôi là mối tình đầu của nhau, yêu 3 năm rồi mới cưới. Tôi rất yêu và chiều anh, vậy tại sao lại ra nông nỗi này. Xin hãy cho tôi lời khuyên, tôi nên làm gì đây? Giờ tôi thực sự quá bế tắc và bấn loạn.
Theo PNVN
Hạnh phúc bất ngờ sau 12 năm chồng miệt mài đi ‘ủ hương’ bên ngoài… Chúng tôi cưới nhau sau 3 năm yêu đương, nhưng khi chung sống được gần 5 năm có với nhau 2 mặt con thì vào 1 ngày đẹp trời anh bảo anh đã tìm được định mệnh của cuộc đời mình. Chắc nhiều người nói tôi khờ, tại sao lại không ly hôn đi, chịu đựng xem như đui như mù 12 năm...