Bạn đọc viết: “Gian nan” cùng con vào lớp 1
Hồi con bắt đầu vào lớp 1, tôi gác hết công việc nhà để đồng hành cùng con. Tôi quyết tự dạy con học. Mỗi ngày tôi dành ra khoảng một tiếng để học cùng con. Khi dạy, tôi cũng không tham kiến thức quá. Mỗi ngày tôi dạy con một ít. Bữa nay dạy đọc thì bữa mai luyện chữ…
Nhân đọc bài “Lớp 1, con cần học vui, không so bì điểm số, thành tích” của tác giả Thanh Mai đăng trên báo Dân trí, tôi lại chạnh lòng nhớ về những ngày tháng vượt khó gian nan của mình khi con vào lớp 1.
Tôi vốn là một giáo viên nên tôi không thích cho con học sớm. Hết hai năm Mẫu giáo, con chỉ biết 24 chữ cái và nhận biết các số từ 1 đến 10. Thời điểm ấy, ông xã tôi thấy các bé gần nhà đua nhau đi học trước nên cứ nhắc tôi cho con đi. Thế nhưng tôi nhất định không cho con học trước. Suốt mấy tháng hè, tôi cho con đi chơi vui vẻ thoải mái. Tôi cứ nghĩ đơn giản con chỉ mới học lớp 1 thôi mà.
Ngày đầu tiên đến lớp, cháu rất vui và hứng khởi. Con vui vẻ kể mẹ nghe bao nhiêu là chuyện vui ở lớp, ở trường. Tôi thật sự mừng và hạnh phúc.
Mọi chuyện chỉ rắc rối khi con chính thức bước vào năm học mới. Dường như con không còn vui vẻ như trước. Khuôn mặt con lúc nào cũng căng thẳng vì lo sợ. Phải gặng hỏi mãi con mới tâm sự rằng con rất sợ cô giáo chủ nhiệm. Ngày nào cô cũng chê con viết chậm, viết xấu. Nhiều hôm con còn bị bạn bè cười chê vì phải ở lại giờ ra chơi để rèn chữ. Con bảo con rất sợ đến trường rồi. Nói xong con òa khóc nức nở vì tủi thân.
Ngay tối ấy tôi vội vã điện thoại cho cô chủ nhiệm hỏi thăm tình hình học tập của con. Vừa nghe xong, cô đã chê bé nhà tôi tiếp thu chậm quá. So với các bạn, bé thua rất xa. Nhiều bé đọc thông viết thạo và làm toán rất nhanh. Riêng bé nhà tôi cần phải cố gắng rất nhiều nữa mới theo kịp được chương trình.
Học sinh lớp 1. (Ảnh minh họa: Khánh Hiền)
Chưa bao giờ tôi nghĩ chuyện con học lớp 1 lại nghiêm trọng như thế. Cả nhà lúc này cứ lao vào trách cứ tôi. Rằng tại tôi không cho con học trước nên mới thế. Rồi cả nhà lên kế hoạch phải cho con học thêm. Buổi tối con sẽ đến trung tâm để giáo viên luyện chữ, rèn đọc và làm thêm toán. Nhìn con sợ hãi, tôi chỉ biết ôm con mà nức nở theo.
Từ bữa đó, tôi gác hết công việc nhà để đồng hành cùng con. Tôi quyết tự dạy con học. Mỗi ngày tôi dành ra khoảng một tiếng để học cùng con. Khi dạy, tôi cũng không tham kiến thức quá. Mỗi ngày tôi dạy con một ít. Bữa nay dạy đọc thì bữa mai luyện chữ. Chỉ cần con tiến bộ một chút là tôi không ngớt lời khen.
Video đang HOT
Cậu con tôi được khen thì tỏ ra rất thích thú. Cứ thế, sức học của con tiến bộ thấy rõ. Cháu bắt đầu tự tin khi đi học. Thật may, hết học kì 1, con đạt hoàn thành tốt các môn học. Với tôi, con chưa xuất sắc nhưng tôi thấy vui và hạnh phúc lắm rồi. Tôi cũng không quan trọng lắm tới điểm số và thành tích của con. Chỉ cần con vui vẻ không bị áp lực học hành là được rồi. Mong sao mỗi ngày đến trường của con là một ngày vui.
Thế mới thấy chuyện con học lớp 1 không đơn giản chút nào. Nhiều phụ huynh từng bị stress vì con học lớp 1. Phụ huynh sợ nhất là bị giáo viên mắng vốn. Hay con thường xuyên bị giữ lại để rèn chữ cuối buổi học. Những khi ấy, phụ huynh lại đôn đáo kiếm chỗ cho con học thêm. Con áp lực, cha mẹ cũng “đau đầu” không kém.
Thực ra việc học trước chương trình cho trẻ chẳng tốt chút nào. Các em còn nhỏ mà phải “đánh vật” với bài vở sớm là không tốt. Bên cạnh đó, việc học sớm dễ khiến bé nảy sinh tâm lý chủ quan. Thường thì các em không quan tâm đến cái mới ở trên lớp mà cứ tưởng mình giỏi rồi. Có em còn khinh thường bạn bè thấy rõ. Thế nhưng phụ huynh cứ đua nhau cho con học trước. Ai cũng sợ con mình không theo kịp chương trình. Lí do là lớp học thì đông mà cô giáo lại dạy nhanh. Thành thử cô dạy theo học sinh giỏi chứ không dạy theo học sinh yếu. Vì thế nhiều phụ huynh phải cho con học trước mới an tâm.
Bản thân tôi đã từng trải qua thời gian có con đi học lớp 1 nên tôi rất đồng tình với quan điểm của tác giả bài viết “Lớp 1, con cần học vui, không so bì điểm số, thành tích”. Ở lớp 1, con chỉ cần học vui chứ không cần thành tích, điểm số. Đối với học sinh lớp 1, chúng ta không cần ép con học quá nhiều. Quan trọng là các con thoải mái vui vẻ khi đến trường.
Thành tích ở lớp 1 chưa nói lên được điều gì. Đừng thấy con người ta học sớm rồi ép con mình phải theo. Các bậc phụ huynh cứ an tâm và đồng hành cùng con trên chặng đường dài. Hãy để các con phát triển tự nhiên chứ đừng quá gò ép mà tội nghiệp con trẻ.
Loát Trần
(Tây Ninh)
Theo Dân trí
"Hành xác" con trẻ ép học chữ trước khi vào lớp 1
Bị mắng, phạt, còng lưng viết chữ, không ít đứa trẻ trong hành trình học chữ trước khi vào lớp 1 không khác nào bị "hành xác", rất dễ mang nỗi sợ hãi về việc học ngay khi chưa vào trường tiểu học.
Chưa đi học đã bị... phạt!
Khoảng 4 - 5 tháng nay, cứ vào sáng thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, tại phòng đọc sách trong một chung cư ở TPHCM lại diễn ra buổi học chữ của trẻ sắp vào lớp 1. Mỗi buổi học có mức phí 100.000 đồng, kéo dài từ 8h30 đến 11h.
Sau khi ổn định lớp, chỉ bài cho các em viết, học trò chép chép, viết viết, cô giáo trẻ thường xuyên cầm điện thoại bấm bấm, lướt lướt. Chốc chốc, cô thả điện thoại xuống, nhắc nhở học trò. Một lúc sao, cô giáo đứng dậy kiểm tra, không ngừng la mắng yêu cầu học trò trật tự.
Một bé gái rời chỗ ngồi, chạy đi chạy lại. Cô giáo cầm vở của em, chỉ sang bàn bên cạnh: "Ty, con sang ngồi bên kia viết cho cô. Viết xong rồi viết thêm một trang nữa".
Bé học trò buồn xo, cầm vở rồi sang chiếc bàn khác, tách biệt với các bạn còn lại ngồi chép phạt.
Nhiều lớp học chữ được giáo viên tổ chức tạm bợ, không có bàn ghế ngồi theo quy chuẩn (Ảnh mang tính minh họa)
Trong khi Ty đang ngồi chép phạt ngay bên cạnh thì cô giáo chuyển qua dạy Toán, tập đếm, viết ngược từ 10 đến 1 và các phép cộng trừ. Cô giáo vừa giảng, vừa chỉ, vừa hỏi và vừa... la hét. Buổi học đó kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, chỉ nghỉ tầm 10 phút giữa buổi. Nhiều em chép bài chưa xong thì phải chép luôn cả giờ nghỉ.
Anh Nguyễn Quốc Đạt, nhà ở P.4, Q. Bình Tân cho biết, vợ chồng anh đã cãi nhau nảy lửa chuyện con đi học chữ trước lớp 1. Vợ anh nghe lời bạn bè giới thiệu, gửi con đến nhà cô giáo luyện chữ có tiếng, tuần 3 buổi. Đúng là đi học mấy tuần, con anh đã viết và đọc được các chữ ghép cơ bản nhưng đổi lại cháu sợ hãi vô cùng, hôm nào mở mắt ra cũng hỏi: "Hôm nay con phải đi học không?".
Anh Đạt cho biết, cô giáo công khai nói với gia đình, cô sẽ dùng thước gõ vào tay trẻ khi trẻ viết sai, viết không thẳng hàng. Anh Đạt lắc đầu nhưng vợ anh lại đồng tình vì cho rằng giờ cô không rèn, vào lớp 1 sĩ số đông, không ai kèm cặp lại càng khổ nữa. Nhiều khi đi học về, con anh có hẳn vết lằn trên tay, anh lo lắng rồi đây con biết được chữ thì có khi lại phải quay sang đi chữa bệnh sợ học cho con. Dù vậy, nói thế nào vợ anh cũng không chịu.
Nguy hại học chữ phản khoa học
Anh Đạt kể, mỗi tuần con anh học 3 buổi nhưng cô giáo dạy nhiều ca, nên lịch rất kín. Chưa kể, cô giáo tổ chức tại nhà nên cũng rất bị động. Có hôm anh chở con đến nơi mới nhận được thông báo, cô có việc gấp nên nghỉ dạy. Lịch học 9h30 nhưng có hôm phải ngồi chờ đến 10h30 vì cô dạy trễ, nên ca trước kết thúc trễ.
Chung tình cảnh như vậy, chị Đặng Ngọc Sinh, nhà ở Bình Thạnh cho biết, hai mẹ con chị cùng bơ phờ vì chuyện học chữ. Chị đăng ký cho con học tại một nhóm lớp của một khu chung cư, tổ chức ở phòng cộng đồng. Cô giáo đã kín lịch nên chỉ tổ chức dạy được vào giờ 10h30 đến 12h30. Thế nên, đúng giờ trưa, khi mọi người nghỉ ngơi thì... các cháu ngồi học, vừa học vừa ngáp ngắn, ngáp dài.
Nhiều đứa trẻ bị đày đọa về tinh thần lẫn thể chất vì ép học chữ trước
"Cháu học vào 2 buổi cuối tuần nữa nên nhà tôi đảo lộn sinh hoạt. Có hôm, đến giờ học cô giáo thông báo có việc bận nên các cháu ngồi chờ đến hơn 11h mới học, 1h chiều mới kết thúc", chị Sinh kể.
Cho dù biết rằng con đang khổ sở vì việc học nhưng chị Sinh vẫn khăng khăng, con cần phải biết đọc, biết viết trước khi vào lớp 1. Và chị rất tự hào là con mình đã học gần xong chương trình lớp 1 dù chưa vào lớp 1.
Việc tổ chức dạy chữ trước lớp 1 thường theo diện tự phát, giáo viên tự đứng ra tổ chức rồi tìm người học. Hoặc nhiều gia đình cùng gửi gắm một cô giáo nào đó gần nhà. Hầu như các ngõ ngách đều có các lớp học chữ trước. Ở nhiều lớp học, không thiếu hình ảnh các em nhỏ nằm bẹp ngay giữa nền nhà để viết hoặc ngồi bệt giữa nền nhà, lấy chiếc ghế ngồi làm bàn viết.
Đó mới chỉ là chuyện học chữ từ cô giáo, không ít trẻ còn bị "hành xác" trực tiếp từ bố mẹ vì việc học chữ. Nhiều phụ huynh kèm cặp cho con ở nhà thì quát mắng, chì chiết, chê bai... khi bắt con phải luyện đúng như khuôn mẫu, đúng số lượng bài vở giáo viên giao hoặc tự đặt ra. Rất nhiều trẻ nhỏ thay vì vui chơi, chạy nhảy, nghe bố mẹ kể chuyện, đọc sách, làm quen và rèn các kỹ năng cơ bản... thì dốc hết sức lực, thời gian cho việc học chữ, học Toán - việc mà vào lớp1 các em sẽ được học.
Học chữ trước khi vào lớp 1 đã là phản khoa học, học chữ sai cách, biến việc học thành "hành xác" con trẻ lại càng nguy hại. Trong khi việc dạy chữ sai cách diễn ra ở nhiều nơi, nhưng không có nhiều phụ huynh quan tâm đến điều này mà chỉ cần con mình biết đọc, biết viết, biết trước chương trình.
Trong nhiều lần chia sẻ với phụ huynh ở THCM về vấn đề chuẩn bị vào lớp 1, TS Trần Lan Hương, chuyên gia nghiên cứu trẻ em của Bộ GD-ĐT, luôn cảnh báo, trẻ không hào hứng và chưa "chín" về các kỹ năng như phát triển cơ tay nhỏ, khả năng tập trung... mà bị ép học thì các con chữ, chữ số sẽ trở thành nỗi sợ hãi của trẻ. Điều này làm mất hứng thú học tập và thật sự không có lợi cho việc học tập lâu dài của trẻ.
Hoài Nam
Theo Dân trí
Hà Nội: Sĩ số lớp 69 học sinh, đông chưa từng có trong lịch sử Trên một diễn đàn về học tập, nhiều phụ huynh bày tỏ hoang mang khi năm học 2018 -2019 không ít trường tiểu học tại Hà Nội có sĩ số lớp lên tới 69 học sinh. Họ bày tỏ lo lắng "lớp đông học sinh như vậy liệu giáo viên có nắm rõ lực học của từng học sinh? Theo thống kê, toàn...