Bạn có phải là một tín đồ nghiện mua sắm?
Mọi người đều thích mua sắm. Chúng ta thường sắm sửa vật dụng trong nhà hay làm mới tủ quần áo để cảm thấy vui vẻ và phấn khởi hơn, hoặc xem như một phần thưởng cho bản thân.
Nếu bạn thường xuyên đi mua sắm nhưng lại ra về với hai tay không, bạn không có gì để lo lắng hết. Tuy nhiên với một số người mua sắm quả là một vấn đề thực sự – một vấn đề về tâm lý nghiêm trọng. Với người nghiện mua sắm, họ không thể nhịn hơn ba ngày mà không mua một thứ gì đó. Họ thường tiêu nhiều hơn số tiền mà họ kiếm được.
Điều này có quen thuộc với bạn không? Dưới đây là một vài dấu hiệu cho thấy bạn là một người nghiện mua sắm.
1. Có nhiều thẻ tín dụng
Thẻ tín dụng thì rất tiện lợi (đặc biệt là trong trường hợp khẩn cấp và đi du lịc) tuy nhiên nó cũng rất nguy hiểm. Nó đã khiến nhiều người lâm vào cảnh nợ nần với những khoản nợ không có khả năng chi trả. Nếu bạn sở hữu nhiều thẻ tín dụng hoặc chỉ là một tấm thẻ master và bạn không thể trả hết số nợ dư hàng tháng, bạn nên xem lại thói quen sài thẻ của mình đi thôi.
2. Không có tiền tiết kiệm
Một sổ tiết kiệm để nhận tiền lời hàng tháng hoặc để dùng cho những trường hợp khẩn cấp như thất nghiệp hoặc tai nạn. Nếu có một khoản tiền (khoảng 5% đến 10% số tiền bạn kiếm được) bạn nên gửi tiết kiệm hàng tháng. Tuy nhiên, nếu bạn tiêu sạch số tiền này cho những chi tiêu trước mắt, thì đây quả là một vấn đề.
3. Sống cùng với khoản vay thấu chi (nợ ngân hàng)
Video đang HOT
Với mỗi người, nợ ngân hàng có thể xảy ra một hoặc hai lần do thiếu hụt ngân sách hay vì một giao dịch bị lãng quên nào đó. Nhưng nếu bạn sống trong tình trạng nợ ngân hàng thường xuyên thì đây hẳn là chuyện lớn. Những người nghiện mua sắm thường bị tình trạng vay thấu chi vì mua sắn vô tội vạ và không kiểm soát các khoản chi tiêu. Đây chắc chắn là cách nhanh nhất để hủy xếp hạng tín nhiệm (credit rating) của bạn và bạn sẽ không có khả năng vay tiền ở bất kì ngân hàng nào nữa.
4. Mua sắm để nâng cao địa vị
Bất cứ khi nào cảm thấy buồn chán, bạn chạy ào đi mua sắm. Đây chắc chắn là một dấu hiệu về tâm lý. Tương tự như thế, nếu bạn rời trung tâm thương mại với hai tay đầy những túi đồ và cảm thấy rất hãnh diện, đây cũng là một rắc rối. Người nghiện mua sắm thường hay tưởng tượng và nhầm lẫn rằng cuộc sống hay các mối quan hệ của họ sẽ tốt hơn khi họ mua sắm những món đồ yêu thích. Với những người này, mua sắm sẽ tạo cho họ sự lạc quan lầm tưởng. Thật không may, cảm giác này sẽ nhanh chóng biến mất và kết thúc trong sự hối hận khi họ nhận được thông báo tài chính của mình.
5. Mua nguyên lố
Nếu không chắc mình có phải là người nghiện mua sắm hay không, hãy nhìn vào tủ đồ. Mua nguyên lố là dấu hiệu cơ bản của chứng nghiện mua sắm. Nhiều người nghiện mua sắm không thể thỏa mãn chỉ với một món đồ. Nếu thích một chiếc váy hay áo, họ sẽ mua nó với đủ màu.
6. Mua sắm lén lút
Những người nghiện mua sắm cũng biết rằng họ có vấn đề nhưng lại không chịu thừa nhận. Họ che giấu việc mua sắm của mình với người thân vì xấu hổ, sợ người khác tức giận hay sợ bị chỉ trích. Chiến thuật lén lút này tạm thời có thể tránh được sự căng thẳng nhưng nó không giải quyết được gốc rễ của vấn đề nghiêm trọng này.
7. Giữ nguyên tem giá
Nếu bạn giữ nguyên tem giá trên quần áo, bạn có thể là một người mua sắm có hệ thống hoặc đơn giản chỉ là do có quá nhiều đồ mà bạn chưa bao giờ mặc đến. Người nghiện mua sắm không thể cưỡng lại bản thân, vì thế họ thường mua nhiều hơn những gì họ cần hoặc có thể mặc.
Theo Trí Thức Trẻ
Tuổi trẻ một cô gái bị phá hủy vì... nghiện mua sắm
Ngay từ nhỏ, mỗi khi xem quảng cáo thích một cái gì là tôi sẽ quay lại nói với mẹ: Mẹ ơi, con cần nó. Mua sắm luôn là một nhu cầu của tôi.
Chẳng bao giờ tôi vào cửa hàng mà không mua một cái gì đó. Bởi tôi luôn tìm thấy một lý do để mua món đồ đó, cho dù không đủ khả năng. Mỗi khi buồn chán, tôi luôn muốn đến các trung tâm mua sắm. Tôi đi lang thang trên các con phố, nhìn thấy món đồ mình thích trong cửa hàng và tự nhủ: Nếu mình vẫn còn suy nghĩ về nó trong ba ngày thì sẽ quay trở lại và mua nó. Thực tế, tôi luôn nghĩ về món đồ đó, bởi một khi tôi đã thích thì không thể loại bỏ nó khỏi đầu. Nó đã trở thành một nỗi ám ảnh.
Đến tuổi thiếu niên, tôi cầu xin cha mẹ mua cho mọi thứ và lần nào họ cũng phải thỏa hiệp. Bố mẹ đã cưng chiều tôi thái quá và tôi đã tận dụng điều đó triệt để. Nếu tôi không thể khiến mẹ đáp ứng mình, tôi sẽ rớt nước mắt trước cha. Tôi đã thành một chuyên gia rớt nước mắt cá sấu. Và bởi vì tôi luôn có bất cứ thứ gì mình muốn, nên không bao giờ biết được giá trị thực sự của đồng tiền.
Khi vào trường đại học, tôi nhận ra nếu muốn mua một cái gì đó thì cần phải có một chiến lược. Vì vậy, tôi đã mở nhiều thẻ tín dụng - giải pháp hoàn hảo cho vấn đề của tôi. Tôi nghĩ sẽ trả số tiền tối thiểu nhất hàng tháng và có thể tiếp tục chi tiêu theo cách mình muốn.
Lúc đầu, tôi được sống trên thiên đường. Phần lớn tiền được dành vào quần áo, giày dép. Những thứ này làm tôi hạnh phúc hơn, dễ chịu hơn. Chúng sẽ giúp tôi được chú ý và công nhận. Tôi nghĩ mình sẽ không ổn khi không có chúng.
Chỉ trong vài tháng, tôi đã dùng hết tiền trong các thẻ tín dụng. Thậm chí tôi không thể trả số tiền tối thiểu hàng tháng và tôi hoảng sợ. Xấu hổ, tôi không nói cho ai biết về tình hình tài chính của mình. Sau đó, các chủ nợ bắt đầu gọi điện thoại, đôi khi lên đến 20 lần một ngày.
Tôi đã thay đổi số điện thoại.
Mặc dù thiếu tiền mặt, tôi vẫn không ngừng mua sắm. Tôi không thể dừng lại dù đã hết tiền. Tài khoản ngân hàng của tôi luôn thấu chi, và đã bị đóng vì không thể trả lệ phí thấu chi khổng lồ. Tôi đã không nói cho ai biết làm thế nào mà tiêu rỗng chúng.
Buồn chán, tôi đã tìm đến cách cai nghiện mua sắm trong rượu. Cả hai cái nghiện đều mang đến cho tôi cảm giác trống rỗng.
Cuối cùng tôi cũng thú nhận và đây là điều khó khăn nhất mà tôi từng thực hiện. Tôi học cách dừng uống rượu và phải ngừng chi tiêu theo kiểu phá hoại như trước đây. Tôi học cách sống trong khả năng của mình và phải trả giá cho những hậu quả đã gây ra.
Bước đầu tiên, tôi xem tất cả các hóa đơn đang chất đống trong nhà. Đó là cách duy nhất để biết những gì tôi còn nợ và lên kế hoạch để trả.
Điều tiếp theo tôi phải tìm hướng trả nợ hợp lý. Bởi vì phải trả rất nhiều các khoản thanh toán khác nhau nên tôi không thể đủ khả năng để trả nhiều hơn 10 đô la mỗi tháng cho một hóa đơn. Vì vậy, tôi nói chuyện với các chủ nợ và giải thích tình hình của mình. Tôi xin bắt đầu với mức nhỏ và khi kiếm nhiều tiền hơn sẽ tăng chi trả.
Mất bốn năm và đến ngày hôm nay cuộc sống của tôi đã hoàn toàn khác. Tôi đã trả hết nợ, trong đó may mắn có sự giúp đỡ của cha mẹ. Bố mẹ đã trả giúp tôi một số khoản thanh toán và tôi đã hoàn lại cho họ. Nhưng điều này không có nghĩa là bệnh nghiện mua sắm của tôi đã hết. Hiện tại tôi vẫn phải vật lộn với tiền chi tiêu và mua những thứ tôi không cần.
Đó là lý do tại sao bây giờ tôi tuân theo một ngân sách rất nghiêm ngặt để đảm bảo chỉ tiêu trong mức mình có. Vợ chồng tôi ngồi xuống mỗi tuần và kiểm tra lại ngân sách, cũng như số tiền đã tiêu và tiêu vào những việc gì.
Hiện giờ tôi vẫn phải sống với những hậu quả của thời nghiện mua sắm trước. Tôi không được mở lại thẻ tín dụng do bị mất lòng tin. Ngân hàng cũng không cho vay tiền, trong khi tôi đang muốn cải tạo ngôi nhà của mình.
Nghiện mua sắm gần như đã phá hủy cuộc sống của tôi. Tôi đã có một bài học đắt giá giữa một bên là đam mê mua sắm với một bên là sự phá sản về tài chính và tâm hồn. Giờ tôi đã rút ra bài học: Không có đôi giày hay bộ váy tuyệt đẹp nào có thể chiến thắng được sự tự ái tôi đã tìm thấy sau những tháng ngày phục hồi.
Theo Trí Thức Trẻ
Tôi cảm thấy chán nản, khổ sở vì bệnh tiêu hoang, nghiện mua sắm của vợ Thích mua sắm là vấn đề chung của phụ nữ, điều này ai cũng biết. Có nhiều người nói đây là thói quen bình thường, phụ nữ nào mà không thích chưng diện, mua sắm? ảnh minh họa Nhưng tôi không thể nào chấp nhận được viễn cảnh, ngày nào cô ấy cũng khệ nệ bưng về nhà hết nồi, nêu, xoong, chảo...