6 năm dành dụm tiền mua nhà, nhưng khi tôi hỏi đến thì chồng báo tin sốc
Tôi hớn hở đề nghị anh chuẩn bị đi xem nhà thì chồng lại xua tay bảo cứ từ từ. Đến đây tôi đã nhận ra chồng đang có điều giấu giếm mình.
Lương của chồng tôi mấy năm trước được 15 triệu, hai năm gần đây thì tăng lên 20 triệu. Lương của tôi thấp hơn, chỉ có 9-10 triệu nên chúng tôi quyết định lương của tôi sẽ để chi tiêu sinh hoạt hàng ngày còn thu nhập của chồng dồn vào tiết kiệm mua nhà. Qua 5,6 năm chắt bóp, cùng với tiền lãi gửi ngân hàng cộng vào thì chúng tôi đã có thể tậu được một căn hộ vừa tầm rồi. Nếu có thiếu thì cũng chỉ thiếu một phần nhỏ, chúng tôi có thể vay mượn thêm.
Đúng kỷ niệm 6 năm ngày cưới, tôi chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn để chúc mừng. Sau khi các con đã ngủ say và dọn dẹp mọi thứ đâu vào đấy, tôi mới hỏi chồng về chuyện tiền tiết kiệm và kế hoạch mua nhà. Chồng có phần hoảng hốt nhưng vẫn báo ra một con số khá phù hợp với dự tính. Hàng tháng sau khi lĩnh lương, chồng tôi bớt lại phần nhỏ để tiêu riêng, còn lại gửi hết vào sổ tiết kiệm. Anh là người quản lý sổ tiết kiệm ấy, thường nửa năm hoặc một năm tôi mới hỏi thăm anh về tổng số tiền một lần.
Tôi nghe mà tức đến run rẩy cả người. (Ảnh minh họa)
Tôi hớn hở đề nghị anh chuẩn bị đi xem nhà thì chồng lại xua tay bảo cứ từ từ. Đến đây tôi đã nhận ra chồng đang có điều giấu giếm mình. Tôi bắt anh phải nói thật, bằng không chỉ cần anh đưa tôi ra ngân hàng kiểm tra tài khoản thì có thể phát hiện được ngay. Cuối cùng chồng nói rằng cách đây 2 tháng anh đã rút sạch sổ tiết kiệm cho chị gái anh mượn xây nhà rồi!
Video đang HOT
Tôi nghe mà tức đến run rẩy. Tôi chất vấn chồng tại sao lại làm như vậy? Chị chồng cần xây nhà vậy chúng tôi không cần nhà ở hay sao? Chị ấy vay rồi biết bao giờ mới có thể trả lại số tiền lớn như thế? Nhưng chồng tôi bảo chị ấy không hợp với mẹ chồng, sống khổ sở vô cùng. Anh và bố mẹ không đành lòng nhìn chị ấy chịu khổ. Anh rể chồng lông bông thất nghiệp cả năm nay, nếu anh chị ấy phải thuê nhà thì không đủ tiền nuôi con.
“Chúng mình khấm khá hơn, cùng lắm thì trì hoãn chuyện mua nhà thêm vài năm cũng chẳng sao”, chồng tôi thản nhiên nói như thế. Bảo sao tôi không cay đắng và căm hận cho được?
Hiện tại tôi nên làm thế nào? Cứ tiếp tục ở nhà thuê và cho chị chồng nợ tiền thì không cam lòng chút nào. Tôi có nên đến nhà chị chồng, bắt chị ấy tìm cách trả tiền cho tôi ngay lập tức không?
Cùng chồng góp tiền mua nhà, lúc lật sổ đỏ ra thì chết sững thấy tên em gái chồng ở đó cùng lời giải thích khó chấp nhận của anh
Mở thử nó ra xem, tôi chết sững khi thấy tên chủ căn nhà này là em gái chồng chứ không phải tên chồng và tên tôi.
Vợ chồng tôi mới kết hôn được 5 tháng và chúng tôi đã dọn đến căn nhà vừa mua được hơn một tháng. Chưa có con cái nên em gái chồng làm trên Hà Nội cũng dọn qua nhà tôi ở luôn cho tiết kiệm tiền thuê phòng. Thú thực là tôi không thích sống chung với bố mẹ chồng, em chồng nhưng cũng chẳng làm gì khác vì chồng đã quyết rồi.
Em chồng về sống cùng, cô ấy không đóng tiền nhà đã đành đến tiền ăn cô ấy cũng không đóng. Luôn đi làm về muộn để trốn nấu cơm rồi còn hay nói cạnh khóe tôi. Nhiều lần tôi bực, mắng vài câu thì chồng lại bênh em rồi để cô ấy lớn giọng nói: "Nhà này của anh tôi, của chị đâu mà tôi phải sợ". Vậy là tôi lại ôm một cục tức trong người.
(Ảnh minh họa)
Nhịn em chồng cho qua chuyện, ấy vậy mà mấy hôm nay tôi phát hiện ra bí mật động trời về căn nhà vợ chồng tôi mới mua. Hôm đó là ngày bên chủ bàn giao, hoàn thiện thủ tục mua bán đưa cho vợ chồng tôi cuốn sổ đỏ nhà. Mở thử nó ra xem, tôi chết sững khi thấy tên chủ căn nhà này là em gái chồng chứ không phải tên chồng và tên tôi.
Khó hiểu khi vợ chồng bỏ tiền ra mua lại đứng tên "người ngoài", tôi hỏi chồng thì anh cứ nói lảng tránh rằng ai đứng tên chẳng được, quan trọng gì đâu, em gái ruột chồng chứ ai mà sợ. Tôi cứ khó chịu, hậm hực thì em chồng lớn giọng với tôi, vênh mặt nói: "Mẹ tôi bảo, căn nhà này phải đứng tên tôi không đứng tên anh tôi và chị được. Anh tôi bỏ ra 2/3 tiền mua nhà, chị đóng góp mỗi số còn lại nhỡ mai kia có ly hôn chị được nửa căn nhà, nhà tôi mất tiền oan à? Tính ra thì chị đang ở nhờ nhà tôi đấy".
Thái độ xấc xược, vênh váo của nó khiến tôi tức điên lên hỏi chồng tại sao lại thế, anh ú ớ: "Mẹ anh bảo thế thì cứ thế mà làm, mình không ly hôn thì nhà vẫn là của mình mà. Mất đâu mà lo". Tôi phát điên lên mà nói anh là đồ ngu, ấu trĩ mới nghe mẹ để em gái đứng tên sổ đỏ nhà. Chưa gì họ đã sợ ly hôn, sợ mất nhà, đề phòng tôi đến mức này.
Em gái chồng không bỏ một đồng được đứng tên sổ đỏ , tôi đóng góp 1/3 chỗ còn lại thì bị coi thường, không có quyền hành gì rồi mang tiếng là kẻ đi ở nhờ? Càng nghĩ tôi càng thấy nực cười. Số tiền đó là tiền chồng tôi làm tích cóp hơn chục năm, bố mẹ anh cho thêm một ít rồi họ lại giấu tôi làm việc này.
(Ảnh minh họa)
Trách nhà chồng, em chồng một thì tôi trách chồng 10. Anh 34 tuổi rồi mà hơi tý là "mẹ bảo phải thế này", "mẹ bảo phải thế kia", nghe mẹ, nghe em gái chứ không hề tin tưởng vợ, bàn bạc với tôi rồi mới quyết định. Họ coi tôi là gì trong căn nhà này, một đứa giúp việc, đẻ thuê không công bị khinh thường thế sao?
Uất ức vì mất tiền vào tay "người ngoài", chồng thì nhu nhược không biết bênh vợ, tôi về nhà nói chuyện với bố mẹ chồng, đề nghị họ trả lại tôi số tiền tôi góp vào mua nhà. Thế nhưng họ nói không trả, tiền đó là tôi tự nguyện góp vào không thúc ép nên giờ tôi không đòi được. Còn chồng thì nghe mẹ nói tôi làm thế là hỗn láo, coi thường nhà anh.
Sống trong căn nhà mà chồng không tin mình, bị em gái chồng coi thường, khinh rẻ rồi "mất oan" số tiền tiết kiệm bao lâu của mình tôi tức bực vô cùng. Càng nghĩ tôi lại càng chán, ứa nước mắt mà chẳng ngủ được. Tôi không biết gắng gượng được cuộc sống này bao lâu nữa. Theo mọi người tôi có nên ly hôn người chồng bạc nhược, nghe mẹ này không? Hay tôi phải làm gì để "trị" em chồng, khiến nhà chồng phải sang tên nhà cho vợ chồng tôi?
Nhìn mâm cơm con dâu chuẩn bị cho con trai tôi đã hơi hoảng, nhưng hỏi thêm một câu thì gọi điện khuyên nó ly hôn gấp Tôi không biết mình có quá khó tính không, nhưng con dâu khiến tôi rất khó chịu. Một người vợ mà không lo nổi cho chồng bữa ăn tử tế thì thật không xứng. Tôi ngoài 50 tuổi, có 2 cậu con trai. Trước giờ mọi người đều nhận xét tôi là người khá tâm lý. Còn tôi cũng thấy mình chẳng tới...