4 lần làm IVF thất bại, tôi muốn ly hôn cho chồng tìm người khác biết sinh con
4 lần thụ tinh trong ống nghiệm bất thành, tôi biết bố mẹ chồng đã không chờ được nữa; dù chồng vẫn yêu nhưng tôi muốn ly hôn để anh tìm người khác biết sinh con.
Chồng tôi 40 tuổi, còn tôi 33. Chúng tôi kết hôn với nhau được 7 năm và đến nay vẫn chưa thể có con dù rất chật vật tìm mọi cách chạy chữa.
Hai năm đầu, chúng tôi chủ động kế hoạch hóa gia đình, muốn chờ ổn định kinh tế mới sinh con. Bước sang năm thứ ba, chúng tôi bắt đầu “thả” nhưng suốt một năm trời không thụ thai. Vì thế, hai vợ chồng đưa nhau đi bệnh viện thăm khám. Lúc đó tôi mới phát hiện mình bị bệnh buồng trứng đa nang, khả năng có thai tự nhiên rất thấp, còn chồng không có vấn đề gì.
Sau khi về bàn bạc với gia đình nội ngoại, chúng tôi quyết định làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) đúng thời điểm kỷ niệm 3 năm ngày cưới. Ngay lần IVF đầu tiên, chúng tôi may mắn đã chuyển được hai phôi vào tử cung thành công, nhưng được 12 tuần thì bất ngờ mất tim thai.
Chồng đã an ủi tôi rất nhiều, nói rằng con sẽ sớm đến với mình thôi. Sau khi nghỉ ngơi một thời gian cho ổn định sức khỏe, hai đứa lại đến bệnh viện làm IVF lần thứ hai. Lần này cũng khá thuận lợi. Khi vượt mốc 12 tuần, tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã qua được 3 tháng đầu của thai kỳ.
Nhưng thật đau lòng, đến tuần thứ 25, khi siêu âm, bác sỹ lại thông báo không thấy tim thai. Tôi tuyệt vọng, không ngừng tự trách bản thân.
Video đang HOT
Thất bại sau 4 lần làm IVF, tôi chỉ muốn bỏ chồng. (Ảnh minh họa: Fareastfilm)
Chồng và gia đình chồng vẫn luôn động viên để tôi vượt qua nỗi đau này. Thậm chí, tôi thấy chồng còn quan tâm đến mình hơn. Khi ổn định sức khỏe, tôi tiếp tục quay trở lại công việc.
Do chồng là con một, lại là cháu đích tôn nên tôi vẫn muốn cố gắng hết sức để có con. Và hai vợ chồng lại đến bệnh viện làm IVF hai lần nữa. Nhưng trời không thương, lần nào cũng thất bại; cứ đến khoảng 25, 26 tuần là em bé lại mất tim thai. Bác sỹ giải thích là do bất thường cặp nhiễm sắc thể nên thai cứ lớn đến tầm đó là không thể phát triển được nữa.
Sau 4 lần sẩy thai, tôi cảm thấy cơ thể mình yếu đi nhiều; bao nhiêu tiền bạc dành dụm được cũng cạn kiệt. Dù chồng vẫn tỏ ra vui vẻ để động viên vợ, vẫn dịu dàng chăm sóc, yêu thương tôi nhưng tôi biết, sâu thẳm trong anh là nỗi tuyệt vọng. Gia đình chồng cũng rất thất vọng về tôi, bởi họ luôn mong mỏi anh có người nối dõi.
Một hôm, vô tình cầm điện thoại của anh, tôi choáng váng khi đọc được tin nhắn của mẹ chồng. Hóa ra, bà đang muốn tìm người phụ nữ khác cho chồng tôi, vì bố chồng thúc giục chuyện tìm cách để mau mau có cháu. Trả lời tin nhắn của mẹ, chồng tôi nói không thể làm thế vì vẫn còn rất yêu tôi.
Những tin nhắn đó buộc tôi phải đối diện với sự thật là tôi đang ngáng đường chồng, đang là trở ngại của gia đình chồng trong việc tìm người nối dõi tông đường. Tôi nghĩ, hay là cứ để người khác sinh con cho anh, còn tôi sẽ nuôi con hộ.
Nhưng suy đi tính lại, tôi thấy không ổn vì chẳng bà mẹ nào mang nặng đẻ đau lại chịu trao con cho người khác. Hơn nữa, con không do tôi sinh ra, sống trong gia đình cũng sẽ chẳng vui vẻ gì.
7 năm chung sống bên nhau, tôi được chồng yêu thương hết mực, bản thân cũng yêu anh rất nhiều, nhưng hiện tại tôi muốn bỏ chồng để anh có cơ hội tìm được hạnh phúc mới và có một gia đình trọn vẹn với tiếng khóc, cười của trẻ thơ.
Tuy nhiên, nghĩ đến cuộc sống cô độc của mình, tôi lại run rẩy, vì nếu ly hôn, tôi sẽ sống một mình ở thành phố. Bố tôi đã mất từ xưa, còn mẹ đã có gia đình mới.
Tôi đang rất mông lung, xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
3 lần đến nhà bạn trai, tôi đều rơi vào tình cảnh bẽ bàng nhục nhã
Có lẽ tôi nên chia tay cho đỡ nặng đầu.
Nhà tôi nghèo, tôi chỉ học hết cấp 3 rồi lên thành phố kiếm việc làm. Tôi cũng trải qua đủ thứ nghề rồi, từ rửa bát trong quán phở cho tới phụ việc cho tiệm làm tóc, đến khi vào làm nhân viên phục vụ bàn ở nhà hàng này thì tôi mới được ổn định. Lương ở đây cao, lại hay được khách tip, có bố trí chỗ ăn ở cho nhân viên.
Rồi tôi quen Tình ở đây, anh thường đưa đối tác tới nhà hàng này ăn cơm. Tôi luôn để ý và phục vụ bàn của anh chu đáo nhất có thể bởi anh luôn tip cho nhân viên. Rồi sau vài lần trò chuyện, anh xin số điện thoại của tôi và chúng tôi bắt đầu nhắn tin cho nhau. Thời gian đầu tôi không nghĩ gì nhiều, nhưng về sau, thấy Tình thường xuyên gọi điện, rủ tôi đi cà phê và nói nhiều chuyện riêng tư hơn thì tôi cũng cảm mến anh.
Mặc cảm vì thân phận mình nên tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ lâu bền với anh. Thế mà Tình lại chứng minh bằng cách đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ anh. Song 3 lần tôi về nhà anh thì đều bẽ bàng, nhục nhã.
Lần đầu về thì bố anh không ở nhà, chỉ có mẹ anh. Song bác nhìn tôi một cái sau đó quay mặt đi xem ti vi, tôi chào bác cũng không trả lời, không gật đầu, dửng dưng như không nhìn thấy.
Bối rối quá nên ngồi một lúc tôi xin phép ra về, Tình cũng hiểu ý nên chở tôi về. Trên đường đi, anh có giải thích tính mẹ anh như vậy, tôi đừng để bụng, có thể mẹ anh đang mải theo dõi phim. Nhưng tôi biết, từ ánh nhìn đầu tiên đó, mẹ anh đã coi tôi như không khí rồi.
Tôi đòi chia tay nhưng Tình không chịu. (Ảnh minh họa)
Lần thứ 2, Tình cố ý đưa tôi về vào giờ cơm tối. Nhưng trong nhà chỉ có mỗi mẹ anh và người giúp việc. Bố anh đi tiếp khách chưa về. Bác trai cũng là người làm kinh doanh. Tôi mua giỏ hoa quả đến nhưng mẹ anh thấy tôi thì nhíu mày rồi không ngồi ăn cơm nữa mà bỏ lên trên tầng 2. Lúc tôi ra về còn nghe thấy tiếng bác dặn người giúp việc: "Chị bảo nó mang giỏ hoa quả kia về, không cầm thì vứt bỏ đi".
Tôi đã định không đến chơi nữa vì biết mẹ anh không ưa mình. Nhưng Tình vẫn động viên tôi, anh bảo tôi cứ đến cho bố mẹ anh thấy điểm tốt của tôi. Với lại, chút áp lực cỏn con này tôi nên tìm cách vượt qua bởi sóng gió trong cuộc sống sau này còn nhiều và lớn hơn.
Thế nên tôi lại về nhà Tình lần thứ 3. Lần này có cả bố anh ở nhà. Tôi chào, bác có gật đầu đáp lại. Nhưng bác không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm tôi một lúc sau đó lắc đầu thở dài. Biểu hiện đó của bác trai khiến tôi vô cùng tổn thương và biết rằng không thể tiếp tục mối tình này được nữa.
Tôi đòi chia tay nhưng Tình không chịu. Anh bảo ban đầu chỉ tán tỉnh làm quen chút vì thấy tôi thú vị, nhưng càng nói chuyện, càng thấu hiểu thì lại yêu tôi hơn, giờ thì chỉ muốn lấy tôi làm vợ. Anh cầu xin tôi đừng buông tay anh, hãy cùng anh tìm cách thuyết phục bố mẹ.
Tôi không biết liệu rằng bố mẹ anh có thể thay đổi, có đồng ý cho tôi bước chân vào nhà không? Nếu họ không đồng ý thì Tình có vì bị áp lực quá mà chia tay tôi không? Giờ tôi rất mông lung, không biết phải làm sao nữa.
Tò mò xem sổ khám thai của vợ sắp cưới, người đàn ông chết lặng khi thấy một câu Đưa bạn gái đi khám thai về, tôi hí hửng vì sắp được làm bố và có thể cưới người phụ nữ mình yêu. Thế nhưng sau khi nhìn vào sổ khám, tôi cảm thấy như đất trời sụp đổ. Tôi vốn là chàng trai tỉnh lẻ, lên thành phố học và may mắn kiếm được công việc tốt. Thời gian đó, nếu...