3 lần đến nhà bạn trai, tôi đều rơi vào tình cảnh bẽ bàng nhục nhã
Có lẽ tôi nên chia tay cho đỡ nặng đầu.
Nhà tôi nghèo, tôi chỉ học hết cấp 3 rồi lên thành phố kiếm việc làm. Tôi cũng trải qua đủ thứ nghề rồi, từ rửa bát trong quán phở cho tới phụ việc cho tiệm làm tóc, đến khi vào làm nhân viên phục vụ bàn ở nhà hàng này thì tôi mới được ổn định. Lương ở đây cao, lại hay được khách tip, có bố trí chỗ ăn ở cho nhân viên.
Rồi tôi quen Tình ở đây, anh thường đưa đối tác tới nhà hàng này ăn cơm. Tôi luôn để ý và phục vụ bàn của anh chu đáo nhất có thể bởi anh luôn tip cho nhân viên. Rồi sau vài lần trò chuyện, anh xin số điện thoại của tôi và chúng tôi bắt đầu nhắn tin cho nhau. Thời gian đầu tôi không nghĩ gì nhiều, nhưng về sau, thấy Tình thường xuyên gọi điện, rủ tôi đi cà phê và nói nhiều chuyện riêng tư hơn thì tôi cũng cảm mến anh.
Mặc cảm vì thân phận mình nên tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ lâu bền với anh. Thế mà Tình lại chứng minh bằng cách đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ anh. Song 3 lần tôi về nhà anh thì đều bẽ bàng, nhục nhã.
Lần đầu về thì bố anh không ở nhà, chỉ có mẹ anh. Song bác nhìn tôi một cái sau đó quay mặt đi xem ti vi, tôi chào bác cũng không trả lời, không gật đầu, dửng dưng như không nhìn thấy.
Bối rối quá nên ngồi một lúc tôi xin phép ra về, Tình cũng hiểu ý nên chở tôi về. Trên đường đi, anh có giải thích tính mẹ anh như vậy, tôi đừng để bụng, có thể mẹ anh đang mải theo dõi phim. Nhưng tôi biết, từ ánh nhìn đầu tiên đó, mẹ anh đã coi tôi như không khí rồi.
Tôi đòi chia tay nhưng Tình không chịu. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Lần thứ 2, Tình cố ý đưa tôi về vào giờ cơm tối. Nhưng trong nhà chỉ có mỗi mẹ anh và người giúp việc. Bố anh đi tiếp khách chưa về. Bác trai cũng là người làm kinh doanh. Tôi mua giỏ hoa quả đến nhưng mẹ anh thấy tôi thì nhíu mày rồi không ngồi ăn cơm nữa mà bỏ lên trên tầng 2. Lúc tôi ra về còn nghe thấy tiếng bác dặn người giúp việc: “Chị bảo nó mang giỏ hoa quả kia về, không cầm thì vứt bỏ đi”.
Tôi đã định không đến chơi nữa vì biết mẹ anh không ưa mình. Nhưng Tình vẫn động viên tôi, anh bảo tôi cứ đến cho bố mẹ anh thấy điểm tốt của tôi. Với lại, chút áp lực cỏn con này tôi nên tìm cách vượt qua bởi sóng gió trong cuộc sống sau này còn nhiều và lớn hơn.
Thế nên tôi lại về nhà Tình lần thứ 3. Lần này có cả bố anh ở nhà. Tôi chào, bác có gật đầu đáp lại. Nhưng bác không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm tôi một lúc sau đó lắc đầu thở dài. Biểu hiện đó của bác trai khiến tôi vô cùng tổn thương và biết rằng không thể tiếp tục mối tình này được nữa.
Tôi đòi chia tay nhưng Tình không chịu. Anh bảo ban đầu chỉ tán tỉnh làm quen chút vì thấy tôi thú vị, nhưng càng nói chuyện, càng thấu hiểu thì lại yêu tôi hơn, giờ thì chỉ muốn lấy tôi làm vợ. Anh cầu xin tôi đừng buông tay anh, hãy cùng anh tìm cách thuyết phục bố mẹ.
Tôi không biết liệu rằng bố mẹ anh có thể thay đổi, có đồng ý cho tôi bước chân vào nhà không? Nếu họ không đồng ý thì Tình có vì bị áp lực quá mà chia tay tôi không? Giờ tôi rất mông lung, không biết phải làm sao nữa.
Đến nhà bạn trai ra mắt, tôi sốc nặng khi nghe lén anh nói điều này với bố
Tôi rất bất ngờ khi nghe những lời nhận xét của gia đình bạn trai về mình. Nhưng câu trả lời của anh còn khiến tôi sốc hơn.
Tôi và bạn trai quen nhau được hơn 3 năm. Cả hai cũng ngấp nghé ngưỡng tuổi 30, lại có công việc ổn định nên đang tính dần chuyện lâu dài. Bạn trai tôi có vẻ ngoài khá sáng sủa. Điều tôi ưng ý nhất ở anh là anh luôn quan tâm, yêu chiều tôi trong suốt khoảng thời gian hẹn hò.
Nói thật, ban đầu tôi chưa nghĩ gì sâu xa, cũng sợ chia tay nên cả hai không về nhà ra mắt gia đình hai bên. Tuy nhiên, sau khi trao đổi và có quyết định nghiêm túc về chuyện tương lai, đợt Tết vừa rồi, chúng tôi đều mua quà, sang nhà chơi với bố mẹ của nửa kia.
Mọi chuyện ở bên đằng nhà tôi khá tốt đẹp. Bạn trai tôi đến thăm hỏi, tặng giỏ hoa quả vào trước Tết. Sau đó, vào mùng 2 Tết, anh tiếp tục sang nhà, ăn cơm với cả gia đình tôi. Thái độ lễ phép, nghiêm túc trong mối quan hệ tình cảm, nhất là việc anh luôn giúp đỡ tôi trong việc bưng bê đồ ăn, rửa bát đũa... dù đang là khách, khiến bố mẹ và anh chị tôi thực sự ưng ý chàng rể này.
Tôi thất vọng hoàn toàn sau khi sang nhà bạn trai ra mắt (Ảnh minh họa: KD).
Nhưng ở bên đằng nhà anh, câu chuyện lại không được suôn sẻ như vậy. Mùng 2 Tết, bạn trai sang nhà tôi thì mùng 3, tôi qua nhà anh ăn hóa vàng. Khác với gia đình tôi, hôm đó nhà anh có rất đông người. Vì bố anh là trưởng họ nên bữa cơm này không đơn giản như các nhà khác mà được tổ chức như ăn cỗ với 6 mâm, cùng đông đủ họ hàng đến tham dự.
Trước khung cảnh này, tôi rất lo lắng và áp lực. Đặc biệt, mọi người đều biết hôm đó có bạn gái của cháu trai trưởng đến ra mắt nên ai nấy đều đổ dồn mọi sự chú ý vào tôi. Vì thế, tôi đã phải chuẩn bị sẵn tâm lý, luôn trong tâm thế vui cười, gặp ai cũng chào, có việc gì cũng sắn tay vào làm.
Không giống như nhà tôi, khi gia đình có việc, ai cũng chung tay làm. Nhà bạn trai tôi lại khác, đàn ông con trai chỉ ngồi chơi uống nước, mọi việc lớn bé trong nhà như quét dọn, nấu nướng, rửa bát, kể cả bưng bê đồ nặng..., đều do phụ nữ làm.
Tôi hôm đó đến có vẻ như được coi là cháu dâu trong nhà, không còn là khách. Tôi luôn trong tình trạng tất bật, cùng mẹ bạn trai và các cô dì làm hết việc này đến việc khác.
Tôi mới đến, có nhiều thứ còn bỡ ngỡ như không biết lấy bát đũa ở đâu, bưng món này vào chỗ nào... nên thỉnh thoảng cần nhờ đến sự "cứu hộ" từ bạn trai. Tuy nhiên, mỗi lần như vậy, bố anh hay các chú trong nhà lại có vẻ không vui, nói rằng tôi nên nhìn theo người khác hoặc hỏi các cô dì.
Lúc ngồi rửa 6 mâm bát đũa cùng mấy em gái họ, tôi có thắc mắc tại sao nhà mình đàn ông không phải làm gì thì nghe được câu trả lời: "Nhà chúng em bao năm nay vẫn thế chị ạ, quen rồi. Phụ nữ phải làm tất cả, không được quyền ý kiến".
Nghe xong, tôi thực sự chán nản. Đang rửa bỗng hết nước rửa bát nên tôi định vào nhà lấy, vô tình nghe được câu chuyện giữa bạn trai và họ hàng. Các chú anh khen tôi trông xinh xắn, nhìn chung cũng được nhưng về khoản cứ gọi bạn trai giúp này, giúp kia thì mới đến có thể chưa biết, sau này nên dần dần "dạy dỗ" cho... quen việc.
Nhưng đấy chưa phải điều bất ngờ nhất, bạn trai tôi không những không phản kháng mà còn đồng tình với ý kiến đó. Anh nói sau này cưới về, "đâu sẽ vào đó". Anh sẽ "dạy cho vợ ngoan luôn".
Tôi sốc quá, không dám tin vào những điều mình nghe được. Người bạn trai luôn yêu chiều tôi đâu rồi? Người bạn trai đến nhà tôi giúp đỡ tôi đủ thứ, sợ tôi vất vả đâu rồi? Anh như biến thành con người khác mà tôi không thể nào nhận ra được.
Nhanh chóng rửa xong đống bát đũa, tôi xin phép về trước, dù nhà anh vẫn còn nhiều hoạt động khác. Bạn trai nằng nặc giữ tôi ở lại nhưng tôi nhất quyết gọi taxi về.
Thấy thái độ tôi như vậy, bạn trai trách mắng rằng, anh đã thể hiện rất tốt khi đến thăm nhà tôi nhưng tôi lại không như vậy. Tôi cũng chẳng ngại nói cho anh biết những gì tôi nghe được, thế là chúng tôi cãi nhau to.
Sau Tết, bạn trai có ý xin lỗi. Anh phân bua rằng, anh biết nhà anh rất gia trưởng, xưa nay nếp gia đình như vậy nên một mình anh khó có thể thay đổi. Vì vậy, anh cố tình "tát nước theo mưa", nói thế cho người nhà vui lòng chứ thực tâm giờ người trẻ hiện đại như chúng tôi, không ai bắt vợ làm hết mọi thứ. Những năm tháng qua yêu nhau, tôi nên hiểu con người anh là như thế nào...
Tuy nhiên hiện tại, tôi vẫn chưa dám tin bạn trai hoàn toàn, cũng chần chừ về việc kết hôn. Tôi không biết hôm đó, anh giả vờ "diễn" hay thật sự bản chất của anh là người như vậy. Liệu sau khi cưới, anh có thay đổi, trở nên gia trưởng và cư xử giống như bố và các chú của anh với vợ hay không?
Sốc với cách chi tiêu hoang phí của vợ Từ ngày lấy vợ, tiền lương hàng tháng tôi đều đưa hết cho cô ấy quản lý, nhưng vợ tôi chi tiêu quá hoang phí, hàng tháng tôi đưa bao nhiêu tiền, vợ tôi tiêu hết bấy nhiêu, không để ra được một đồng nào tiết kiệm. Cứ tưởng sắp được làm vợ anh hàng xóm thì tôi suy sụp khi biết mình...