Không chấp nhận cuộc sống khó khăn, tôi lao vào k.iếm t.iền rồi hối hận vì chồng khăng khăng đòi ly hôn
Tôi cố gắng để kiếm thật nhiều t.iền, nhưng bất ngờ nhận được lời đề nghị ly hôn từ chồng.
Sau vài lời khen ngợi, mẹ chồng cũ bỗng đưa ra lời đề nghị làm một việc làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều.
Tôi kết hôn được tròn 6 năm, vì lúc cưới cả hai chỉ mới tốt nghiệp đại học nên khá vất vả. Mãi mới có được công việc ổn định, nhưng thu nhập không được là bao. Nhất là thời điểm tôi sinh con, mọi khó khăn dồn lên vai chồng tôi khi mà tôi xin nghỉ việc để ở nhà chăm con. Lương của chồng cũng không cao, tôi tiết kiệm từng đồng để lo cho con.
Con được hơn 1 t.uổi, tôi quay trở lại công việc, nhưng cuộc sống cũng không khá là bao, vẫn chật vật trong chi tiêu hàng ngày. Đấy là may mắn của hai vợ chồng là không phải thuê nhà, cưới xong đã có nhà ở do bố mẹ chồng cho mượn nhà. Mọi chuyện bất hòa trong gia đình cũng chỉ vì thiếu t.iền mà ra.
Chồng tôi yêu thích công việc của anh ấy, tôi cũng hiểu là anh ấy chỉ hợp với công việc hiện tại, nếu bỏ cũng không biết làm gì và cũng khó tìm được công việc tương tự. Cũng có một số bạn bè rủ anh ấy làm thêm, nhưng tính cách, khả năng có hạn nên không làm được. Anh ấy luôn có tư tưởng an phận, đồng t.iền kiếm ra là đủ ăn, đủ mặt là chấp nhận được rồi.
Còn tôi thì không thỏa mãn với những gì mình có, bởi không ai hiểu hơn tôi trong gia đình khi mà túng thiếu quanh năm. Cả năm không dám mua cho mình bộ quần áo, giầy dép mới, cũng không dám đi đâu vì không có t.iền. Nhiều lần muối mặt để vay mượn t.iền của bố mẹ đẻ, đồng nghiệp để mua thuốc cho con mỗi khi con ốm. Tôi không chấp nhận được cuộc sống không đơn giản chỉ là ăn, mặc đơn thuần.
Video đang HOT
Kiếm được nhiều t.iền, nhưng cuộc sống gia đình lại bên bờ đổ vỡ. Ảnh minh họa
Mỗi một đứa có mà đã vất vả như vậy rồi, sau này có thêm đứa nữa, rồi chuyện ăn học của con, chẳng may ốm đau… Có lạc quan, lãng mạn cũng phải thừa nhận thực tế cơm áo gạo t.iền phũ phàng không. Không chấp nhận thực tại túng thiếu, trong vòng hơn 1 năm qua, tôi quyết thay đổi mình, làm sao để kiếm được thật nhiều t.iền.
May mắn đã mỉm cười với tôi, chuyển sang lĩnh vực kinh doanh, tôi đã có những điều mà mình mong muốn. Thu nhập cao, ổn định hơn so với trước đây, nhờ vậy mà cuộc sống gia đình được nâng lên. Tôi có t.iền, ăn mặc sành điệu, mua những thứ ngon, đắt t.iền cho con. Nhưng không hiểu sao, có t.iền rồi, tình cảm vợ chồng lại đi xuống. Chồng lạnh lùng với tôi, không còn quan tâm, yêu thương tôi như trước.
Tôi thay đổi hoàn toàn, tự tin, bản lĩnh và trẻ đẹp hơn trước, nhưng với chồng lại là người xa lạ, khác người… Một lần lỡ lời than vãn, tôi bị chồng đòi ly hôn. Anh ấy thẳng thắn nói với vợ: ” Anh biết là em vì nhà này để cuộc sống bố con anh tốt hơn. Nhưng em xem lại mình xem, đi suốt ngày từ sáng tới khuya, ăn nhậu thường xuyên. Mở mồm ra là trách chồng an phận, thiếu ý chí… Anh cố nhịn, nhưng giờ thì anh muốn ly hôn, cho em lấy người như em mong muốn“.
Sau câu nói của chồng, tôi lặng người, không thể nói ra điều gì. Tôi bật khóc, lâu nay tôi cố gắng lao vào k.iếm t.iền để gia đình đầy đủ, hạnh phúc mà giờ đây đứng trước bờ vực đổ vỡ. Tôi nhận ra mình đã không làm tròn trách nhiệm đối với gia đình, thiếu quan tâm chồng con. Nhưng biết làm sao được, muốn có t.iền thì phải thế.
Đã mấy ngày qua, chồng đã không nói năng gì đối với tôi, anh ấy nhất quyết đòi ly hôn. Tôi phải làm gì để được chồng ủng hộ, bỏ ý định ly hôn để tôi yên tâm làm ăn? Tôi có nên xin lỗi anh ấy vì lâu nay đã chưa làm tròn bổn phận người vợ, người mẹ của mình?
Trót đi quá giới hạn với bạn thân, tôi nhận về cái kết không ngờ
Trong lúc không làm chủ được bản thân, chúng tôi đã đi quá giới hạn. Tùng liên tục nói lời xin lỗi, còn tôi lại cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện.
Nhưng chúng tôi không ngờ sau đó...
Tôi và Tùng là bạn thân từ cấp 3. Đến nay, chúng tôi có hơn 15 năm thân thiết, đồng hành cùng nhau trong cuộc sống. Nói thật, tôi luôn cảm mến Tùng nhưng sợ mất tình bạn đáng quý này nên tôi quyết định chôn chặt tình cảm của mình, không bao giờ thổ lộ cho cậu ấy biết.
Cả hai chúng tôi đều có người yêu, thường xuyên gặp gỡ và hẹn hò đôi vui vẻ. Tôi mãn nguyện với những điều này, vừa có một người bạn thân, tri kỷ, vừa có mối tình khiến 4 người cùng hạnh phúc.
Tuy nhiên, cuộc sống không đơn giản như thế. Tùng và bạn gái không môn đăng hộ đối, gia đình bạn gái không đồng ý nên liên tục cấm cản. Sau khoảng thời gian khó khăn, cả hai liên tục cãi vã nên quyết định chia tay.
Mối tình 4 năm tan vỡ khiến Tùng rất buồn, thậm chí suy sụp. Cậu ấy luôn tìm đến rượu để giải sầu, chán đời không thiết tha làm ăn gì. Thấy Tùng như vậy, tôi rất lo lắng, lúc nào cũng phải ở bên cậu ấy để an ủi, quan tâm, sợ cậu ấy suy nghĩ linh tinh và làm điều gì dại dột.
Tôi đã có quyết định sai lầm trong chuyện tình cảm để rồi hối hận không kịp (Ảnh minh họa: Sina).
Một lần, trong lúc đang thất thần, Tùng gặp phải tai nạn trên đường. Rất may, cậu ấy chỉ bị trầy xước nhẹ. Tuy nhiên, chính sự việc đó lại khiến tôi không ngừng suy nghĩ. Tôi rất sợ hãi khi nghĩ đến cảnh tượng chẳng may mất Tùng, không còn được gặp Tùng nữa. Tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu ấy chưa bao giờ thay đổi, chỉ là tôi cố tình phủ nhận.
Suy đi nghĩ lại, tôi có quyết định táo bạo, đó là chia tay bạn trai đã hẹn hò hai năm của mình. Bạn trai tôi rất bất ngờ, liên tục níu kéo và hỏi lý do. Nhưng tôi khá cương quyết, chỉ nói vì thấy chúng tôi thực sự không hợp. Tôi biết mình có lỗi với anh ấy. Tuy nhiên, khi đã xác định được lòng mình, lựa chọn này của tôi là đúng đắn.
Những ngày này, khi đã độc thân, tôi càng có nhiều thời gian và tâm trí ở bên Tùng. Tôi quan tâm, chăm sóc cậu ấy từng chút một. Vui cùng vui, buồn cùng buồn, thậm chí cùng say. Cũng chính vì say, trong lúc không làm chủ được bản thân, chúng tôi đã đi quá giới hạn. Tùng liên tục nói lời xin lỗi tôi, còn tôi lại cảm thấy hạnh phúc, mãn nguyện.
Chúng tôi không ngờ được rằng sau đó, tôi mang bầu. Càng không ngờ được rằng, bạn gái cũ của Tùng cũng có em bé. Không may cho tôi, cô ấy tiết lộ điều này với Tùng trước tôi, kèm thông báo tin vui rằng, bố mẹ cô ấy vì thế đã chấp nhận mối tình của họ, đồng ý cho cả hai tổ chức đám cưới.
Khi tôi còn đang lưỡng lự, không biết nên làm thế nào thì Tùng đã vui mừng báo cho tôi biết, cậu ấy và bạn gái quyết định quay lại với nhau. Không những thế, họ còn dự định làm đám cưới sớm vì sợ cái thai ngày một to lên. Nghe đến đó, tôi không thể làm chủ cảm xúc của mình, ngay lập tức bật khóc.
Thấy vậy, Tùng tỏ ra hốt hoảng, không hiểu có chuyện gì xảy ra với tôi. Tôi đành chống chế rằng, tôi khóc vì quá vui cho Tùng, cuối cùng cậu ấy cũng có được cái kết viên mãn mà mình mong muốn. Những tháng ngày đau khổ của cậu ấy đã có thể chấm dứt từ đây.
Tuy nhiên khi về đến nhà, cảm xúc trong tôi lại lẫn lộn. Tôi cảm thấy mình thực sự dại dột. Tại sao tôi lại đi quá giới hạn với bạn thân trong khi bao năm qua vẫn quyết tâm chôn chặt tình cảm này? Tại sao tôi lại không dám nói cho Tùng biết mình cũng đang mang bầu với cậu ấy để cậu ấy phải quan tâm và đưa ra quyết định?
Nhưng nhìn ánh mắt và thái độ mừng rỡ của Tùng khi thông báo sắp cưới vợ, tôi không nỡ nói ra sự thật. Tôi rất hiểu rằng, Tùng yêu cô ấy chứ không phải tôi. Tôi mới chính là kẻ chen chân vào mối tình của họ, chưa kể còn phũ phàng từ bỏ người bạn trai từng đối xử tốt với mình.
Tôi đau khổ và bối rối quá. Nói với Tùng cũng không được mà quay lại với bạn trai cũ cũng không xong. Tôi nên làm gì đây? Cái thai của tôi nên tính sao bây giờ?
Tôi bàng hoàng khi thấy cách chồng lưu tên mình trong điện thoại Suốt buổi tối đó, hai chữ ấy ám ảnh trong đầu tôi. Tôi biết có những ông chồng lưu tên vợ kiểu "Sư tử", "113" hay đại loại như vậy. Nhưng cách chồng tôi lưu tên vợ thì không thể chấp nhận được. Tôi và chồng cưới nhau đã 10 năm, có hai con "đủ nếp đủ tẻ". Vợ chồng tôi lấy nhau...