Yêu thầm đau lắm, cô đơn lắm, biết không?
Đau lắm vẫn cứ cắn chặt môi để không khóc, vì dù có khóc cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Vẫn cứ cười khi gặp nhau, cứ bâng khuâng khi chia cách,…
Thường thì những đêm muộn mùa đông là khoảng thời gian buồn nhất. Mọi thứ đen đậm như cốc cà phê không đường, không sữa, pha thêm nỗi cô đơn đặc quánh và đắng ngắt. Lòng trống rỗng và chùng xuống tựa dây đàn lâu ngày không chơi mà bụi bặm, mà bâng khuâng.
Yêu thầm. Thứ tình yêu chỉ có duy nhất một người, cũng đắng như cà phê vậy. Những khoảnh khắc hồi tưởng dường như có vẻ ngọt ngào mà cứa vào lòng nhát cứa sắc bén, đến quên cả đau mà tiếp tục yêu, tiếp tục nhớ, tiếp tục thương. Dẫu là ngu ngốc khi chạy theo một người mà sao chẳng thể dừng lại được, dẫu là vô vọng vẫn cứ mải mê ngóng chờ thứ tình chẳng dành cho mình.
Yêu thầm cô đơn, buồn lắm!
Ừ, yêu thầm anh. Không phải vì em chẳng đủ can đảm mà nói ra tình cảm của mình, mà vì em sợ. Em sợ anh rồi cũng sẽ rời xa em, sợ anh không hề có tình cảm với em, sợ anh đã có trong tim một hạnh phúc khác. Cứ vẽ ra hàng vạn nỗi sợ mà hù dọa chính mình, em chơi vơi không biết níu vào đâu để khỏi ngã. Tự nhủ lòng mình hãy chờ đợi, vì hạnh phúc đâu thể về trong chốc lát, ấy thế mà càng chờ càng chỉ thấy tổn thương, thấy cô đơn rủ nhau về trong từng cơn gió lạnh. Tình yêu đôi lúc thật trớ trêu. Có mấy ai hạnh phúc khi yêu thầm?
Video đang HOT
Vậy sao em đã quá đủ tổn thương rồi vẫn chưa chịu buông ra? Và rồi nếu có buông thì liệu trái tim em có đủ sức chống chọi hay tự khắc vỡ ra thành trăm ngàn mảnh vỡ? Biết đến bao giờ em mới tìm được lối đi riêng cho chính mình hả anh, mà sao cứ dõi theo một người chẳng thuộc về mình, một người mà đến một ngày rồi cũng bỏ em đi?
Yêu thầm như thứ sức mạnh kỳ diệu của bản thân, để rồi chính nó âm thầm tự xóa đi tất thảy những niềm vui khác trên đời. Thấy đôi lứa hạnh phúc mà ghen, thấy người ta bên nhau mà tủi. Mọi chuyện luẩn quẩn đến ngột ngạt, khó chịu. Ừ thì là tình yêu, nhưng tại sao chỉ của một người mà không phải là hai.
Đau lắm vẫn cứ cắn chặt môi để không khóc, vì dù có khóc cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Vẫn cứ cười khi gặp nhau, cứ bâng khuâng khi chia cách, vẫn cứ tự lừa dối chính mình rằng đang vui, đang hạnh phúc.
Yêu thầm đau lắm, buồn lắm, cô đơn lắm, biết không?
Theo VNE
'Tôi muốn quay lại với người chồng đã ly hôn'
Có ai như tôi không? Hai năm trước một mực ly hôn để khẳng định mình là một người phụ nữ cá tính thì nay lại muốn quay đầu về tổ ấm nhà chồng để được làm một con mèo nhỏ. Tiếc là tất cả đã quá muộn...
Hai năm trước, tôi và con ra sống riêng. Để chồng ký vào đơn ly hôn, chúng tôi mất hơn 7 tháng đôi co cãi vã. Lúc đó hễ tôi mở mồm ra là phê phán chế độ nhà chồng độc tài, mẹ chồng ghê gớm, bố chồng nhu nhược, còn bản thân thì chán ngán chồng đến tận cổ. Tôi khao khát được quay về thời con gái, tự do bay nhảy và cống hiến cho công việc toàn thời gian.
Nhưng giờ tôi lại thấy mệt mỏi với cuộc sống không có điểm dừng, không mục đích. Một năm sau khi ra khỏi nhà chồng, tôi đã muốn quay về, nhưng lại sợ mất mặt, lần lữa đến tận bây giờ thì chồng có người yêu. Cuộc đời như trêu ngươi tôi vậy.
Từ hôm tình cờ biết chồng có tình mới, tôi đâm bực bội khó chịu trong lòng, đêm trằn trọc không ngủ được. Trong cơn túng quẫn, tôi nhắn cho chồng một tin: "Đồ tồi, có người yêu sao không báo cho tôi biết". Mãi mấy tiếng sau anh mới nhắn lại hờ hững: "Báo cáo cho em với tư cách gì?". Anh ấy lúc nào cũng thế, nhẹ nhàng mà sâu cay. Tôi xấu hổ nên viện cớ là hỏi để sắp xếp lịch đưa con qua thăm bố và ông bà...
Bình thường cuối tuần tôi bắt anh đến đón con về nội nhưng bây giờ lại muốn tự mình đưa con sang. Nguyên nhân cũng vì muốn nối lại mối quan hệ với anh và nhà chồng. Thế mà lúc qua đấy chẳng ai để ý gì đến tôi, tất cả chỉ mải mê nựng yêu cháu. Tôi toan bỏ về mấy lần nhưng cuối cùng chịu khó dày mặt ở lại hỏi thăm đủ chuyện. Chán nhất là anh, lúc về thấy tôi ở đó mà anh xem như không tồn tại, mặc dù tôi đã mặc đẹp, trang điểm rất rực rỡ. Nhục hơn là đến giờ cơm, chẳng ai mời tôi ở lại, dù chỉ là mời đưa. Tôi xin phép ra về vội vã, vừa quay lưng đi là khóc vì tủi và xấu hổ.
Nhà chồng quá ích kỷ thì phải, tôi đã từng là con dâu họ 4 năm, lo cho ông bà không biết bao nhiêu tiền bạc, sắm sửa trong nhà từ lớn đến bé, ít ra phải cho tôi cơ hội quay về chứ? Còn chồng, tại sao anh lại lạnh nhạt đến vậy? Anh đã thật sự quên tôi hay chỉ giả vờ?
Tôi nhắn tin ngỏ ý quay lại nhiều lần nhưng anh luôn trả lời quanh co, không nói không cũng chẳng bảo có, chỉ nói đang có người yêu, thế là sao nhỉ? Tham khảo một số ý kiến, bạn bè bảo tôi nên tích cực tác động vào con và cô người tình của anh. Biết là sẽ mất mặt lắm nhưng tôi vẫn cố hi vọng còn nước còn tát.
Từ hôm tình cờ biết chồng có tình mới, tôi đâm bực bội khó chịu trong lòng, đêm trằn trọc không ngủ được (Ảnh minh họa).
Gần đây tôi bày cho con nói mấy câu đại loại như mong bố về sống với con và mẹ, mẹ hay buồn, mẹ nói nhớ bố... Mà đúng là "ra đường hỏi bà già, về nhà hỏi con nít". Nó cũng sang nhà nội và bê y nguyên lời tôi dặn. Đến khi bà nội hỏi ai nói với cháu thế là nó chỉ ngay sang mẹ. Thật tình, tôi chỉ muốn độn thổ chứ quạt mo cũng không che được mặt tôi lúc đấy.
Có cô bạn bảo tôi "úp sọt" anh lần nữa để quay về với nhau. Tôi "canh" đến giờ vẫn chưa được. Tôi nấu ăn mời anh sang nhà, định bụng ăn xong sẽ "giở quẻ". Giường ngủ tôi đã trang hoàng lại đẹp đẽ, tự sắm cho mình một bộ nội y hàng hiệu bốc lửa nữa. Nhưng anh ăn rồi là đứng dậy về luôn. Tự ngắm mình trong gương trong bộ đồ đó mới thấy mình giống con hề làm sao. Cái giá của sự bồng bột tại sao lại đắng đến thế này?
Cũng có lần tôi giả vờ uống say rồi gọi anh đến đưa về. Anh cũng đến đưa tôi về, nhưng khi tôi ôm chầm tha thiết van anh đừng đi thì anh vẫn ra đi, bỏ lại tôi một mình trên giường. Người ta bảo say là mất hết cảm giác nhưng tôi lại thấy đau lắm, còn có thể khóc ngon lành.
Bây giờ chỉ còn cách cuối cùng là tiếp cận cô người yêu của anh, van xin nó cũng được, đe dọa cũng được. Chắc là tôi phải làm mọi cách để quay lại với chồng. Nói ra thì xấu hổ nhưng bây giờ tôi chỉ muốn được quay lại với chồng. Liệu tôi có còn cơ may đấy không mọi người?
Theo Ngoisao