Yêu nhau nhưng nhắc tới chuyện cưới xin, anh lại im lặng
Chào Thế Giới Phụ Nữ!
Theo dõi trang đã lâu thì đến hôm nay em mới mạo muội gửi đôi dòng tâm sự đến Add và mọi người về câu chuyện của em. Mong Add và mọi người cho em lời khuyên và Add giấu tên nick giúp em ạ.
Em năm nay 24t, nếu tính tuổi âm thì 25t rồi ạ, người yêu e bằng tuổi em. A và anh ấy gần nhà, biết nhau từ thời mẫu giáo nhưng 2 người mới yêu nhau từ khi e học cd năm 3 ạ. Sau khi chia tay người yêu cũ được 3 tháng (em và nyc chưa xãy ra chiện gì hết ạ, là chiện tế nhị ấy) thì e quen anh này, cũng là vì bùn quá và cũng mún tìm cho mình tình yêu mới để quên đi những chuyện ko vui trong quá khứ. 2 đứa đến với nhau khi cả 2 ko có 1 thứ tình cảm gì cả (bạn bẻ cũng ko, iu đương cũng ko), dạng như là cả 2 đều cô đơn nên quyết định làm NY của nhau vậy thôi, xuất phát từ con số 0 rồi ko biết cả 2 iu nhau từ bao giờ nữa, người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đúng thật. Thế là cả 2 cùng vun đắp tình cảm cho nhau. Nhà e và nhà a ấy gần nhau lắm nên 2 gia đình cũng biết nhau. Quen nhau rồi iu nhau, tính đến nay thì cũng gần 4 năm rồi. 10 người thì đến 9 người nhận xét tụi e có tướng phu thê, giống nhau lắm lun. Tuy bằng tuổi nhưng tính tình cũng như cách suy nghĩ của a như người lớn, trưởng thành hơn e. E thích lãng mạng, thích kiểu trẻ trâu, em ghen bất chấp lun, bà con e cũng ghen, anh thì ngược lại. A iu thương quan tâm e. Đúng là con trai thời gian đầu iu nhìu hơn, lụy nhìu hơn, con gái thì ngược lại, iu về sau. Lúc đầu giữa e và a chưa xảy ra chiện gì thì anh lụy lắm, khóc lóc đồ các kiểu. Sau này có đc e rồi thì thay đổi hẳn, ko lụy, bất cần hơn, nhưng a ấy vẫn quan tâm e, iu thương e.
Anh giới thiệu em với gia đình và bạn bè a, kiểu như là xác định rồi ấy ạ. Nhưng khi e hỏi về chiện tương lai, là khi nào đám hỏi, khi nào cưới, thì a ấy cứ hẹn lần tới. Tại vì là của nhau rồi nên e sợ, e có suy nghĩ là nếu a ấy bỏ e thì sau này sẽ k ai dám lấy e nữa, nên e sợ lắm và cứ ôm mãi suy nghĩ đó 1 mình rồi mệt mỏi. Mỗi lần e đề cập chiện cưới xin thì lại xảy ra cãi nhau, vì ảnh cứ hẹn lần tới hoài nên e gây.
Lần gần đây ảnh đi làm xa có dịp về nên ghé thăm e, e lại hỏi típ vì sợ nhắn tin lại gây nhau nên e nói chuyện trực tiếp luôn. Em đè lên người ảnh dạng như là ép phải trả lời rõ ràng kiểu vậy ấy ạ, thì ảnh bảo là sang năm thăm nhà, tức là năm 2018 ấy, rồi 1 tháng sau đám hỏi, nhưng chưa biết vào dịp đầu năm, giữa năm, hay cuối năm, rồi năm 2019 cưới nhau. Em vui cứ bắt ảnh nói đi nói lại hoài, em bảo là em không muốn nhắc lại chuyện này nữa nha, lớn rồi, mỗi lần nói chuyện này là gây nên em nói đây là lần cuối. Xong cả 2 đồng ý, em vui lắm.
Xong rồi ảnh đi làm xa lại, ngày gần đây nhất vô tình đề cập đến chuyện tính tình, ảnh bảo em chảnh, khó tính, vậy sao sau này sống với mẹ anh đc. Rồi nói chuyện 1 lúc e hỏi ba mẹ anh nhận xét về em như thế nào, rồi tính chuyện tụi mình như thếnào? Anh bảo ba mẹ anh không nhận xét gì hết, còn chuyện tụi mình anh không nói với ba mẹ thì ba mẹ tính gì. Em hỏi sao kỳ vậy, thế khi nào anh cưới em. Lại gây tiếp. Ảnh bảo công việc em ko lo mà cứ lo cưới xin hoài, cưới sớm khổ lắm. Em bảo chứ hôm bữa anh nói với e sao mà giờ nói vậy? Em nói là em muốn có 1 cái gì đó để tụi mình tiện qua lại, để người ta biết mình là của nhau rồi. Ảnh bảo thì mình đã là của nhau rồi đấy thôi. Anh mới ra trường mà ( anh là con đầu, còn đứa e gái nhỏ hơn 1 tuổi đi làm rồi, Ba mẹ ảnh không mún ảnh lấy vợ sớm, định 30t kia, chỉ có bà nội ảnh là mún cưới sớm thôi, vì ảnh mới ra trường nên em cũng hiểu. (học ĐH 5 năm và ra trường gần 2 năm, ảnh làm kĩ sư xây dựng nhưng lương thấp không dư, em làm nhân viên văn phòng lương cũng thấp). Xong ảnh bảo đi ngủ, khuya mà nói chuyện chi chi, chúc ngủ ngon rồi đi ngủ mất. E nhắn tin bảo thôi mình chia tay đi, e không muốn làm anh khó xử, đây là lần cuối e đề cập tới chuyện này. Và ảnh không xem ngày sau không nói chiện với em luôn.
Lúc nào gây nhau ảnh cũng bẽn đi, để mình em nhắn tin 1 mình, nói đã rồi im. Em đề cập chja tay ảnh cũng im, xong vài ngày sau ảnh chủ động nói chuyện với em. Còn những lần sau này, mỗi lần cãi nhau có lần tới 1 tuần không nói chiện, em là người nhắn tin vì nhớ quá, em bảo nếu em không nhắn tin anh cũng im chứ gì, lần này em thua rồi. Anh bảo cho em thua 1 lần chứ không lẽ thắng hoài sao.
Em cứng đầu quá mà. Em nhớ là e thua 2 lần. Xong 2 đứa thì bình thường, nói chung thì tình cảm vẫn vậy nhưng nhắc tới chuyện cưới xin lại cãi nhau thôi. Còn lần này e đề nghị chia tay, ảnh cũng im, ko biết im đến khi nào? A chưa bao giờ nói chia tay em mà toàn là em nói chia tay ko à. Chắc em nói hoài ảnh nhờn hả mọi người?
Video đang HOT
Theo Thế Giới Phụ Nữ
Mất cả thanh xuân, tuổi trẻ đời con gái chỉ vì tư thù thâm độc của mẹ bạn trai
Mẹ anh biết thừa chúng tôi có tình cảm với nhau, yêu nhau tới 5 năm trời, nhưng bà vẫn im lặng, không ra mặt. Chỉ tới khi anh đưa tôi về, mẹ anh mới thản nhiên: "Mẹ cấm con cưới nó"
Gần 5 năm trời, tôi và anh vẫn cứ bên nhau nhưng chưa từng chính thức về ra mắt bố mẹ anh. (Ảnh minh họa)
Nhà tôi và nhà anh ở cùng một khu phố, chỉ cách nhau một cái ngách nhỏ. Tuy nhiên, suốt thời học phổ thông, tôi và anh không biết nhau. Sau này, chỉ tới khi lên Đại học, tham gia họp hội đồng hương, tôi và anh mới chơi thân rồi dần dần chuyển sang yêu nhau lúc nào không hay.
Từ năm thứ 2 Đại học, hai đứa tôi bắt đầu là một cặp. Mặc dù tôi chưa từng về nhà anh ra mắt, nhưng mẹ anh cũng biết chuyện chúng tôi yêu nhau. Anh kể với tôi rằng, anh đã nói qua với mẹ chuyện yêu tôi, mẹ anh không phản đối nhưng cũng không đồng tình. Mẹ anh bảo cứ tập trung học hành, sau này ra trường rồi tính. Biết gia đình anh khó, muốn con cái phải ổn định chuyện sự nghiệp nên suốt thời gian yêu nhau, gần 5 năm trời, tôi và anh vẫn cứ bên nhau nhưng chưa từng chính thức về ra mắt bố mẹ anh.
Suốt thời gian đó, chúng tôi đón đưa nhau mỗi lần về quê. Hai đứa cũng hẹn hò, đi xem phim. Hàng xóm láng giềng, cả khu phố cũng chẳng lạ chuyện chúng tôi là một cặp nữa. Hoàn cảnh nhà tôi khá đặc biệt nên tôi cũng chưa công khai với bố mẹ. Mẹ tôi chỉ bảo tôi trọng quyết định của tôi, dù tôi yêu ai cũng được.
Thế rồi, hiện tại, tôi đã tốt nghiệp, ra trường, có việc làm. Anh cũng đã được nhận vào một công ty nước ngoài, thu nhập rất khá. Hơn nữa, giờ chúng tôi cũng yêu nhau được 5 năm rồi, mọi thứ đã đến thời điểm chín muồi, nên chúng tôi quyết định sẽ về gặp gỡ hai bên gia đình, xin phép cưới xin vì năm nay cũng được tuổi.
Tôi thật không ngờ, chúng tôi bị phản đối, nhưng tồi tệ hơn nữa là cái bí mật phía sau mới khiến cả hai đứa cay đắng.
Hôm đó tôi và anh cùng bắt xe từ thành phố về quê. Theo kế hoạch, tôi sẽ đi thẳng về nhà anh. Vừa vào tới nhà, tôi hơi ngạc nhiên khi không hề có ai, ngoài mẹ anh đang ngồi ở bàn đầy nghiêm nghị. Tôi cũng chẳng thấy đồ ăn, thức uống... Nó không có vẻ gì là việc hôm nay sẽ đón con trai và con dâu tương lai về ra mắt cả. Tôi bắt đầu mường tượng trong đầu về một câu chuyện không mấy tốt đẹp.
Tôi bắt đầu mường tượng trong đầu về một câu chuyện không mấy tốt đẹp. (Ảnh minh họa)
Tôi và anh ngồi xuống, mẹ anh ngay lập tức bắt đầu câu chuyện:
- Mẹ không muốn dông dài, tốn thời gian, mẹ nói thẳng thế này nhé. Mẹ cấm con lấy con bé này, có nó thì không có mẹ, có mẹ thì không có nó, thế thôi.
Anh hét lên đầy giận dữ:
- Mẹ, mẹ thật kì lạ, mẹ đã hiểu gì về bạn gái con đâu mà đã có thái độ như thế. Chúng con yêu nhau 5 năm rồi...
- Mẹ không quan tâm yêu 5 năm hay 10 năm, chỉ biết là không thể cưới nó được. Còn con muốn biết lí do, thì mẹ sẽ cho con biết. Con còn nhớ cái chuyện ngày trước, bố con nằng nặc đòi ly hôn mẹ không? Là vì bố con cặp với mẹ cô ta, thậm chí họ còn có con với nhau đấy. Nhưng sau đó mẹ cô ta bị sảy thai, rồi họ mới dứt tình, nhờ có thế mà mẹ mới giữ được bố cho con đấy.
Mẹ cô ta giờ đi nước ngoài, cũng là bỏ xứ mà đi thôi, chứ sống ở đây, thiên hạ nó chửi cho vào mặt ấy. Loại đàn bà bỏ chồng, đi cặp kè với chồng người khác, lại còn là hàng xóm ngay gần nhà, thử hỏi có chấp nhận được không? Mẹ đã cay cực thế nào có con hiểu được không? Chẳng qua vì nghĩ đến mấy đứa trẻ của cả hai nhà nên đã không làm ầm ĩ chuyện này lên thôi. Con cứ hỏi cô ta xem, vì sao mẹ cô ta bao năm qua không về Việt Nam mà ở miết nước ngoài.
Tôi và anh chết sững người. Đúng là bố mẹ tôi ly hôn, từ khi tôi còn bé tí. Sau này, mẹ tôi quyết định đi nước ngoài làm, chị em tôi ở nhà với bà ngoại. Mẹ tôi chỉ gửi tiền về nuôi hai chị em chứ rất ít khi về... Đó cũng là lí do khi yêu anh, tôi cũng chán chẳng muốn với mẹ. Có ai ngờ, giữa hai gia đình chúng tôi lại có một sự thật nghiệt ngã đến thế này.
Có ai ngờ, giữa hai gia đình chúng tôi lại có một sự thật nghiệt ngã đến thế này. (Ảnh minh họa)
Anh ngồi xuống ghế thất thần, miệng anh lắp bắp:
- Tại sao, tại sao mẹ biết chúng con yêu nhau từ lâu rồi mà mẹ không nói gì, mẹ lại đợi đến ngày hôm nay? Cô ấy chẳng có lỗi gì cả, giờ cô ấy đã mất 5 năm tuổi trẻ rồi đấy.
Mẹ anh bình thản đáp:
- Con hay nhỉ, con đã giới thiệu chính thức là con yêu ai đâu mà mẹ đứng ra ngăn cản. Còn nói thật, mẹ làm thế, là vì mẹ căm ghét cô ta, căm ghét cả nhà cô ta. Chính mẹ con cô ta đã gieo đau khổ cho đời mẹ. Thế nên giờ mẹ muốn cô ta cũng phải nếm trải cảm giác đau đớn ấy.
Tôi bưng mặt khóc rồi bỏ chạy khỏi nhà anh. Tôi quá sợ hãi cái sự thật này. Anh chạy theo níu kéo nhưng tôi gạt tay anh đi. Tôi xin anh buông tha cho mình vì tôi không có đủ dũng khí để làm dâu nhà anh với một bí mật nghiệt ngã đến nhường này!
Theo Eva
Tháng 7, mình chia tay... Duyên phận như là cách mà ta dùng để tha thứ cho người, tha thứ cho chuyện tình dang dở này và quan trọng hơn là tha thứ cho chính mình để có thể nhẹ nhàng buông bỏ mà bước tiếp. ảnh minh họa Rồi chúng ta cũng xa nhau sau vô số những dằn vặt, những hờn ghen, giận dỗi, im lặng...