Xin về nhà ngoại ăn Tết, tôi bị chồng mắng rát mặt
Người đi cũng đi rồi, tôi xin về nhà ngoại ăn Tết thì có gì là sai?
Tôi chẳng biết nói gì hơn vào lúc này. Vợ chồng lấy nhau hơn 4 năm, có với nhau một bé trai rồi. Vậy mà chồng tôi vẫn không hiểu vợ, lúc nào cũng bắt vợ phải nhất nhất phục vụ bố mẹ mình.
Tôi về làm dâu nhưng không nhận được sự chấp thuận của bố mẹ chồng. Vì lúc ấy có thai nên mới được tổ chức đám cưới. Nếu không, có lẽ tôi đã trở thành mẹ đơn thân từ lâu rồi.
Sở dĩ nhà chồng không thích tôi bởi trước đó, họ đã ưng một cô gái có gia thế. Còn tôi thì vừa ra trường chưa được bao lâu, công việc không ổn định. Khi tôi đi làm dâu, bố mẹ chồng liên tục gây khó dễ. Nói thì chẳng ai tin, thế nhưng nửa đêm rạng sáng mẹ chồng kêu mệt, tôi sửa soạn đồ để đưa bà đi viện. Vậy mà xong xuôi thì mẹ chồng không đi nữa. Sau đó còn rất nhiều chuyện khác nhưng lần nào tôi cũng nín nhịn cho qua.
Video đang HOT
Thật lòng mà nói, khi mẹ chồng đổ bệnh, tôi là người vất vả nhất. Chồng đi làm cả ngày, một tay tôi chăm sóc mẹ chồng đến lúc bà ra đi. Hôm sang nhà để thắp hương cho thông gia, mẹ đẻ thấy tôi tiều tụy nên nói mấy ngày Tết về nhà ngoại để ăn uống tẩm bổ cho khỏe lại.
Tối ấy xong việc cho mẹ chồng, tôi cũng nói với anh nguyên văn như vậy. Rõ ràng tôi nói rất bình thường và có lý lẽ, vậy mà chồng liền nổi nóng. Anh nói mẹ vừa mất, có gì vui vẻ đâu mà tôi phải về nhà ăn Tết. Bây giờ tôi về thì người ta sẽ nghĩ tôi là con dâu như thế nào?
Vì chuyện này mà mấy ngày nay, tôi vẫn chưa quyết có nên về ngoại hay không. Dù sao người cũng đi rồi, cả năm chỉ có vài ngày Tết, tôi không về thì bố mẹ tủi thân. Còn nếu về thì chồng lại hằn học. Mọi người cho tôi xin lời khuyên được không?
(Xin giấu tên)
Sắp đến ngày cưới, mẹ bạn trai bỗng đến nhà và cầu xin tôi hủy hôn
Tôi không muốn rời xa anh, muốn cùng anh đi hết cuộc đời này. Tôi có quá ích kỷ không?
Tôi luôn cho mình là cô gái gặp rất nhiều may mắn trong cuộc đời này. Ngày đi học thì luôn dẫn đầu lớp, ra trường với tấm bằng loại ưu tôi dễ dàng xin được một công việc tốt.
Với ngoại hình xinh đẹp, tôi được con trai của giám đốc đem lòng yêu mến. Tình yêu của chúng tôi được gần 3 năm nay, vào tuần sau hai đứa sẽ dự định làm đám cưới.
Tôi có một căn bệnh đeo bám nhiều năm nay, đó là đau dạ dày. Tôi nghĩ đó là căn bệnh mãn tính, nhiều người mắc phải nên chẳng bận tâm. Mỗi lần đau là dùng vài viên thuốc là đâu lại vào đấy.
Nhưng nhiều ngày nay, tôi thấy cơn đau dồn dập, bất thường nên đã đi khám. Điều đau đớn nhất đã đến, tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn 3. Bác sĩ bảo phải chữa trị gấp, nếu không bệnh tiến triển nhanh lỡ mất cơ hội vàng. Tôi đã nằm khóc nguyên một đêm, vậy là tương lai của tôi sẽ chấm hết ư?
Tôi cho rằng gia đình chồng tương lai rất tốt nên đã thật thà nói ra bệnh tình của mình với mọi người. Tất cả có cùng tâm trạng giống tôi là buồn và mọi người động viên an ủi tôi chữa bệnh cho khỏi.
Buổi trưa ăn xong cơm, tôi lên phòng chồng tương lai ngủ. Khi đi ngang qua phòng bố mẹ anh ấy thì tôi nghe bác gái nói: "Bị ung thư dạ dày giai đoạn 3 có chữa rồi cũng chỉ được vài năm. Bên ngoài thiếu gì gái đẹp mà phải cưới người bệnh tật, rồi sống được vài năm con mình mang tiếng một đời vợ à?".
Trước mặt tôi bác gái nói hay là thế, vậy mà sau lưng bác nói những lời đau như thấu tim gan. Ngay sau đó tôi nói với bạn trai chia tay để không làm anh khó xử. Anh ấy ôm chặt lấy tôi và nói không bao giờ rời xa. Sẽ tìm bác sĩ giỏi chữa bệnh cho tôi.
Với lời động viên và tình yêu chân thành của anh, tôi sẽ cố gắng chữa khỏi bệnh, tôi sẽ làm được.
Vậy mà ngày hôm qua, mẹ của anh đến nhà bảo rất quý và thương tôi nhưng không thể ủng hộ hai đứa đến với nhau được. Bác cầu xin tôi hủy hôn. Bác bảo tôi yêu thương anh ấy thật lòng thì hãy chia tay đừng làm khổ bạn trai nữa.
Tôi không muốn rời xa anh, muốn cùng anh đi hết cuộc đời này. Tôi có quá ích kỷ không mọi người?
(minhtam...@gmail.com)
Nửa năm trời anh trai không gửi tiền về, mẹ tôi lên thăm vừa bước vào nhà mà gục ngã Ban đầu thì anh bảo công ty chậm lương do tình hình dịch bệnh. Nhưng chậm gì mà chậm tới nửa năm. Mẹ hỏi có phải anh đưa cho vợ không thì anh kiên quyết phủ nhận. Nhà tôi có 2 anh em trai. Anh tôi học hành giỏi giang, ra trường thì ở lại thành phố lập nghiệp. Anh là niềm tự...