Vùng đất ở Tây Tạng lột xác nhờ chàng trai chăn bò
Sự nổi tiếng bất ngờ của Trát Tây Đinh Chân đã giúp huyện nông thôn hẻo lánh Lý Đường được nhiều người biết đến và thay đổi đáng kể.
Thường xuyên ghé thăm huyện Lý Đường (thuộc Châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc), Xu Lu – tiến sĩ ngành truyền thông – chia sẻ trên Sixth Tone rằng vùng đất này có những thay đổi chóng mặt nhờ “hiện tượng” hotboy chăn bò Trát Tây Đinh Chân.
Cảm giác thật kỳ lạ khi ai đó ở quê nhà đột nhiên trở nên nổi tiếng.
Ngay sau khi được một nhiếp ảnh gia phát hiện vào tháng 11 năm ngoái, Trát Tây Đinh Chân cố gắng tận dụng danh tiếng của mình để phát hành video du lịch có tiêu đề “ Thế giới của Đinh Chân”.
Kể từ đó, nhiều nhà báo, phóng viên, người dùng mạng xã hội đều đổ dồn sự chú ý đến chàng trai chăn bò Tây Tạng có ngoại hình ưa nhìn.
Thực tế, nổi tiếng theo cách này có thể thay đổi cuộc đời của một con người, thậm chí là một vùng đất.
Sự nổi tiếng của Đinh Chân khiến quê hương Lý Đường của cậu thay đổi chóng mặt.
“Thế giới của Đinh Chân”
Sinh ra và lớn lên ở thành phố Khang Định, tôi thường xuyên sang huyện Lý Đường lân cận để thăm người thân. Tôi nghĩ mình biết rất rõ Lý Đường, nhưng sự nổi tiếng đột ngột của Đinh Chân đã khiến nơi này trở nên rất khác.
Lý Đường không còn là nơi xa xôi hẻo lánh mà tôi chưa từng gặp ai nghe nói đến. Giờ đây, nó là địa danh nổi tiếng trên mạng. Nhưng phần lớn thông tin tôi đọc được đến từ những người chưa bao giờ đến Lý Đường.
Ban đầu, tôi cảm thấy tự hào vì luôn tin rằng quê hương mình có thể gây ấn tượng với thế giới nếu có cơ hội. Tuy nhiên, giữa núi thông tin hỗn loạn trên Internet như làng của Đinh Chân cùng những hình ảnh được tuyển chọn về các địa điểm du lịch như khu phố cổ hoặc bảo tàng thu nhỏ, Lý Đường mà tôi biết từ thời thơ ấu đã trở thành gì?
Cuối tháng 7, khi cháu trai Nyima mời tôi trở lại Lý Đường để tham dự lễ tốt nghiệp trung học của nó và trải nghiệm lễ hội đua ngựa hàng năm của địa phương, tôi chớp lấy cơ hội.
Có lẽ lo tôi không hứng thú, Nyima đảm bảo rằng Đinh Chân sẽ tham dự. Sự có mặt của chàng trai này tại lễ hội đã gợi ý về một số thay đổi trên vùng đất Lý Đường.
Đinh Chân (áo vàng) tham dự sự kiện ở huyện Lý Đường, tỉnh Tứ Xuyên, năm 2021.
Hàng năm, trên đồng cỏ Maoya, các đơn vị và làng mạc thuộc thị trấn Gaocheng được phân công nhiệm vụ, dựng lều trong lễ hội. Thông thường, chỉ có cư dân địa phương mới tham gia sự kiện này.
Ở những ngôi làng như của Đinh Chân, các cuộc đua ngựa hiếm khi được tổ chức chính thức, mà chủ yếu đến từ sự thách đấu nhỏ lẻ.
Cuối cùng, sự xuất hiện của cơn bão In-fa đã làm gián đoạn kế hoạch của tôi. Chuyến bay từ Thượng Hải đến thủ phủ Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên bị hủy khiến tôi không kịp có mặt ở lễ hội.
Lễ khai mạc diễn ra vào ngày 26/7. Trên mạng, tôi thấy nhiều clip về Đinh Chân cùng các thí sinh khác diễu hành trên đường phố Lý Đường, vẫy cờ và hò hét. Chàng trai chăn bò có thể không đến từ Gaocheng, nhưng mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào cậu.
Một người cháu khác của tôi làm vỡ điện thoại di động giữa đám đông chen lấn để đuổi theo nhân vật này.
Tranh cãi về sự thay đổi
Ngoài sự nổi tiếng của Đinh Chân, những thay đổi kinh tế diễn ra ở Lý Đường không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hàng ngày của các cháu tôi. Chúng nói dịch vụ xe đạp công cộng và các nền tảng giao đồ ăn bắt đầu hoạt động trong thị trấn. Năm nay, có nhiều khách du lịch đến đây hơn, nhưng họ chủ yếu tập trung ở khu phố cổ Renkang và các bảo tàng.
Video đang HOT
“Không liên quan gì đến cháu”, Nyima nói.
Nyima đoán rằng ngôi làng của Đinh Chân có thể được hưởng lợi nhiều hơn từ sự gia tăng du lịch.
Vì chưa thể đến tận nơi để kiểm chứng, tôi thực hiện cuộc tham quan ảo “thế giới của Đinh Chân” thông qua mạng xã hội.
Các tài khoản mạng xã hội của Đinh Chân được quản lý cẩn thận. Những bài đăng của chàng trai về cuộc sống hàng ngày trên Cao nguyên Tây Tạng thu hút hơn 10 triệu người hâm mộ.
Tuy nhiên, xung đột cũng chồng chất.
Người hâm mộ Đinh Chân bắt đầu quan tâm đến các chiến lược mà công ty quản lý và chính quyền địa phương dành cho tương lai của cậu – một hiện tượng phổ biến trong văn hóa thần tượng Trung Quốc.
Một số người tin rằng Đinh Chân đã bị ép giúp Lý Đường xây dựng hình ảnh, khiến cậu không thể sống cuộc đời riêng tư.
Quang cảnh khu phố cổ Renkang khi đang được xây dựng vào năm 2018.
Tuy nhiên, nhiều đồng nghiệp, dân làng của Đinh Chân tự lập tài khoản mạng xã hội của riêng họ và quảng bá hình ảnh Lý Đường đến rộng rãi hơn.
Việc đưa tin trên các phương tiện truyền thông chính thống cũng đang định hình lại “thế giới của Đinh Chân”. Đã có rất nhiều báo cáo về những đóng góp của Đinh Chân và công ty quản lý của anh đối với cuộc sống địa phương.
Từ đó, mọi người thấy tương lai đầy hứa hẹn khi nhóm phụ nữ Tây Tạng lớn tuổi sử dụng kỹ thuật đan lát truyền thống để làm ra các sản phẩm mới cao cấp; những ngôi nhà đang được tân trang nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách giàu có tìm kiếm trải nghiệm homestay “đích thực”; dân làng cũng được đào tạo về cách làm việc trong ngành du lịch hiện đại hóa.
Lý Đường đang tận dụng tốt cơ hội của mình.
Có nhiều cách khác nhau để nhìn nhận vấn đề. Những người lạc quan có xu hướng tập trung vào tiềm năng tăng trưởng kinh tế trong khu vực đang rất cần các ngành công nghiệp mới.
Trong khi đó, nhóm bi quan lại lo lắng rằng phát triển du lịch sẽ dẫn đến sự biến đổi của văn hóa Tây Tạng. Đối với họ, du lịch sẽ luôn dẫn đến thương mại hóa quá mức, phá hỏng sự thuần khiết và chân thực đã thu hút mọi người đến Lý Đường.
Tôi không thể nói chắc ai đúng ai sai. Nhưng thời điểm tôi đến vào mùa hè này, Lý Đường mà tôi từng biết giống như phông nền cho “thế giới của Đinh Chân”.
Một số người bày tỏ lo ngại rằng sự trỗi dậy của Lý Đường có thể dẫn đến việc nó làm lu mờ phần còn lại của văn hóa Tây Tạng trong tâm thức dân chúng. Ít ai có vẻ lo lắng Lý Đường đã bị xoay quanh hình ảnh của một chàng trai.
Đinh Chân mang lại sự thay đổi lớn về ngành du lịch ở Lý Đường trong một năm qua.
Dù có chân thành đến đâu, không ai có thể yêu cầu người dân địa phương giữ nguyên văn hóa và kinh tế cho du khách chiêm ngưỡng.
Xu hướng toàn cầu và các thể chế hiện đại hóa đã hiện diện. Những người như Đinh Chân chỉ đơn thuần đưa yếu tố đó lên hàng đầu. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nơi khác trên khắp Trung Quốc, Cao nguyên Tây Tạng và thậm chí cả Lý Đường nhỏ bé đang chờ được trẻ hóa và tái tạo.
Câu trả lời cho sự nổi tiếng của Đinh Chân không phải là cố gắng giữ Lý Đường trong tình trạng trì trệ vĩnh viễn, mà là khôi phục sự đa dạng của nó.
Sau khi cơn bão đi qua, tôi cuối cùng cũng đến được Lý Đường.
Khi đưa cháu gái đến tu viện Long Youth Cole để cầu nguyện, tôi gặp một vị lạt ma. Ông bày tỏ sự thất vọng về cách các công ty du lịch làm việc hời hợt, chỉ nhằm kiếm tiền nhanh chóng thay vì giúp du khách trải nghiệm văn hóa địa phương.
“Tôi muốn kể những câu chuyện về tu viện và văn hóa địa phương nhưng khách du lịch không bao giờ đến đây”, ông nói.
Nghẹt thở trước vẻ đẹp Ladakh
Nguyễn Nhất Vũ (Max Vũ) từng dành 2 tuần ở Ladakh, nơi anh như được lạc bước ở hành tinh khác và nhỏ bé trước thiên nhiên kỳ vĩ.
Là một khu vực ở bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ, Ladakh nổi tiếng với vẻ đẹp hoang dại, thiên nhiên hùng vĩ, văn hoá bản địa còn nguyên bản.
Được bao quanh bởi những ngọn núi tuyết của dãy Himalayas, văn hóa và lịch sử có liên quan chặt chẽ với Tây Tạng, Ladakh được biết đến là "Vùng đất của các Lạt Ma", "Vùng đất của các Tu viện" hay "Là nơi tận cùng của thế giới". Trong lịch sử, khu vực này là của người gốc Tây Tạng và có rất nhiều tu viện Phật giáo. Do đó, Ladakh cũng được gọi là "tiểu Tây Tạng" trên đất Ấn Độ và là vùng đất thiêng đường trên dãy Himalaya.
Năm 2009, điện ảnh Ấn Độ trình chiếu bộ phim "Ba Chàng Ngốc" của đạo diễn Rajkumar Hirani. Trong phim, những hình ảnh được quay tại Ladakh đẹp đến nghẹt thở. Không quá lời, Ladakh đích thực là nơi níu giữ bao tâm hồn mộng mơ lang thang.
Thung lũng Nubra được gọi là "vườn cây ăn quả" của Ladakh.
Nằm cách thủ phủ Ladakh 150 km về phía Bắc, Nubra là thung lũng trù phú nhất toàn vùng Ladakh với trung tâm là làng Diskit. Từ Leh, để tới được được thung lũng Nubra, du khách sẽ phải vượt qua Khardung La, con đèo có độ cao hơn 5.000 m được mệnh danh là con đường dành cho xe cơ giới cao nhất thế giới. Vậy nên, sự hấp dẫn của Nubra bắt đầu ngay từ hành trình dẫn tới thung lũng.
Trong nhiều thế kỷ, các đoàn lữ hành lớn mang theo len và vải, thuốc phiện, gia vị và đá quý... theo con đường Leh - Yarkand (ở Trung Quốc). Nubra từng là điểm dừng chân quan trọng trên Con đường Tơ lụa năm xưa.
Đường đến thung lũng có những ngôi nhà nhỏ nằm giữa lùm cây dương và cánh đồng lúa mạch. Xa xa những tu viện Phật giáo nằm trơ trọi trên sườn đồi.
Lần đầu tới Nubra, ai nấy dường như nghẹt thở trước vẻ đẹp tự nhiên của thung lũng. Thiên nhiên hào phóng ban tặng cho những cảnh quan tuyệt sắc cùng những tu viện cổ sừng sững trên đỉnh đồi, nơi mà đứng từ đó, người ta có thể phóng tầm mắt rồi thu trọn vào đáy mắt những núi mây trùng điệp, những con đường cát trải dài bất tận.
Thi thoảng, những bóng người bước chậm rãi bên những chú ngựa ngẩn ngơ hay những chú lạc đà Bactrian hoang dã đang gặm cỏ trên một thung lũng trải dài như vô tận.
Chiều hoàng hôn buông xuống, cả thung lũng nhưng ngừng lại. Mặt trời vàng rực phía chân trời tít tắp như một hành tinh cô đơn.
Tu viện Phật giáo Diskit Gompa nằm giữa thung lũng.
Phần lớn người dân vùng Ladakh theo Phật giáo Tây Tạng. Và không khó để bạn nhận ra rằng: Sức hút và năng lượng mãnh liệt của những tu viện này sẽ làm thổn thức những người muốn tìm hiểu Phật Giáo Tây Tạng.
Được xây dựng từ thế kỷ 14, và có lịch sử thăng trầm hơn 600 năm tuổi. Diskit Gompa là tu viện Phật giáo lâu đời nhất và lớn nhất ở Thung lũng Nubra của Ladakh, miền bắc Ấn Độ. Đây là tu viện thuộc về giáo phái Gelugpa (Cách Lỗ Phái) của Phật giáo Tây Tạng.
Diskit Gompa không chỉ thu hút du khách vì ý nghĩa tôn giáo và văn hóa mà còn bởi sự lộng lẫy về kiến trúc. Ở đây, du khách được tận mắt thấy những tàng thư, kinh sách cũ, thangka (tranh vẽ hoặc thêu) và các di tích khác.
Lướt qua những gian phòng, quỳ trước Đức Phật Thích Ca, không khí xung quanh bình yên đến lạ kỳ.
Nằm trên ranh giới kiểm soát giữa Trung Quốc và Ấn Độ, Pangong là trung tâm của một khu vực biên giới căng thẳng trong suốt nhiều năm qua. Hồ Pangong như một bức tranh giữa đời thực mà nhiều du khách phải thốt lên "kinh ngạc".
Nằm ở độ cao 4.250 m, Pangong Tso là một trong những hồ nước lợ lớn nhất ở châu Á. Hồ trải dài hơn 135 km qua biên giới Ấn Độ - Trung Quốc. Để đến được Pangong, bạn có thể dừng ghé ở Chanla Pass, con đèo có độ cao thứ ba trên thế giới (5300m).
Vẻ đẹp Ladakh qua video.
Trái ngược với những ngọn núi nâu khô cằn xung quanh, nước hồ luôn mang màu xanh lam. Pangong là một trong những điểm đến hút khách nhất Ấn Độ và Tây Tạng. Hồ cũng từng xuất hiện trong một cảnh quay của bộ phim bom tấn Bollywood Ba chàng ngốc . Pangong với những khu vực đầm lầy, nhiều loài cây bụi và thảo mộc lâu năm là thiên đường cho các loài chim di cư. Trong suốt cả năm, nhiều loài chim tới đây để sinh sản.
Cắm trại qua đêm là một trong những trải nghiệm nên thử nhất ở hồ Pangong. Khi đêm xuống, không gian xung quanh Himalaya trở nên tĩnh mịch. Ra khỏi khu lều, du khách dễ dàng quan sát dải ngân hà trên bầu trời quang đãng. Trời về đêm giữa mùa thu xuống đến âm 10 độ C.
Ở đây, chắc hẳn ai cũng cảm thấy mình là một người lữ khách, nhỏ bé thật sự giữa thế giới rộng lớn này.
Hồ Tso Moriri ở vùng Changthang của Ladakh là một trong những hồ nước ở độ cao đẹp, tĩnh lặng và linh thiêng (đối với những người Ladakh) ở Ấn Độ. Đây là hồ có độ cao cao nhất ở Ấn Độ. Tso Moriri có chiều dài khoảng 19 km, thuộc một phần của khu bảo tồn đất ngập nước thuộc khu Ramsar. Đây là khu Ramsar cao nhất trên thế giới. Một số lượng lớn các loài động thực vật quý hiếm được tìm thấy trong khu vực.
Tso Moriri được gọi là "hồ trên núi" vì nằm ở độ cao khoảng 4.000 m so với mực nước biển.
Buổi tối tại hồ Tso Moriri Vũ bỏ bữa, anh nhớ loáng thoáng đã chui vào cái hang đục vào vách đá như những thước phim thời sự về Afghanistan, cuộn mình vào lớp chăn dày cuộm, rồi thiếp đi mê mệt.
Giữa đêm giật anh tỉnh dậy, đầu nặng trịch. Không ngủ lại được, bò ra mở tung cửa sổ. Không khí lạnh cắt da tràn vào, cảnh vật ngưng đọng lại như bị ai nhấn nút dừng lại, thênh thang trước mắt là một không gian lặng ngắt, tím thẫm, đầy sao lấp lánh.
"Ladakh - Kashmir chắc chắn không phải là vùng đất mềm dịu để nghỉ ngơi nhưng chưa nơi nào làm mình nhớ quay quắt như vậy", anh nói. Những con đường khốc khô toàn đá, những cơn lạnh đông cứng, những đỉnh núi cô đơn không một loài linh trưởng, những đáy vực lác đác những xác xe bốc cháy. Vậy mà giữa thiên nhiên gai góc ấy, anh đã tìm thấy khoảng lặng riêng mình. Không còn khói bụi, âm thanh, công việc... phủ vây, chiều ấy chỉ có vệt cầu vồng vụt lên từ tu viện như sợi dây nối dài giữa con người với thượng đế, giữa khốc liệt với yên bình, giữa khắc nghiệt và tự tại.
Nhất Vũ chụp ảnh kỷ niệm bên hồ.
Những ngày rong ruổi trên những cung đường ngoằn ngoèo trên chuyến roadtrip đặc biệt cũng phải dừng lại.
"Tôi nhớ tiếng cười đùa của những đứa trẻ, những tiếng kinh cầu vang vọng ở các tu viện, những cơn gió rít kinh người, hay những cơn đau đầu như búa bổ vì say độ cao. Tất cả tạo nên chuyến đi đến vùng đất thật sự kỳ diệu mà không nơi nào có được.
Lòng tôi như chững lại cùng những giây phút lặng mình nhỏ bé giữa thiên nhiên kỳ vĩ. Và tôi hiểu rằng, Ladakh đã đánh cắp trái tim tôi từ lúc nào", Vũ hồi tưởng.
10 cung điện có kiến trúc đẹp nhất thế giới Không chỉ châu Âu mới có những cung điện lộng lẫy, Potala ở Tây Tạng, Qasr Al Watan ở Abu Dhabi hay cung điện Hoàng gia ở Bangkok cũng khiến du khách phải trầm trồ. Potala, Lhasa, Tây Tạng, Trung Quốc Nằm ở độ cao 3.699 m so với mực nước biển, Potala được xây năm 1649 ở thủ phủ Tây Tạng, là...