Vui sướng con gái lấy chồng giàu, thăm thông gia nhìn đĩa tôm trên mâm, tôi về khóc ướt gối
Đợi mãi mới hết bữa cơm, thấy con gái đi vào phòng vệ sinh, tôi liền đi theo định hỏi chuyện thì phải kinh hãi khi thấy nó đang cố nôn bữa cơm vừa nãy ra!
Tôi và ông nhà sinh được hai đứa con, một trai một gái, trong đó đứa con gái cả là niềm tự hào của vợ chồng tôi. Nó vừa xinh xắn lại ngoan ngoãn hiền dịu, khi còn nhỏ học rất giỏi, lớn lên ra trường cũng có công ăn việc làm ổn định.
Tôi lúc nào cũng mong muốn con tìm được một bến đỗ vững chắc, không phải vất vả nhọc nhằn. Bởi vì gia cảnh nhà tôi khó khăn, vợ chồng tôi vất vả bươn chải từ xưa mà cũng chẳng khấm khá nổi. Hai người cố gắng lắm mới cho các con ăn học được.
Khi con gái đưa con rể về ra mắt, biết điều kiện nhà con rể rất tốt, vợ chồng tôi liền yên tâm. Chúng tôi không thách cưới gì cả, cũng không đòi hỏi gì cho mình hết, chỉ cần con gái sống hạnh phúc, được chồng và nhà chồng yêu thương là đủ.
Đám cưới tổ chức linh đình, con gái tôi xinh đẹp tuyệt trần trong bộ váy cô dâu đắt tiền. Nhìn con hạnh phúc mà tôi cũng rơi nước mắt mãn nguyện. Rồi vợ chồng nó còn đi hưởng tuần trăng mật ở resort 5 sao đắt đỏ. Sau đám cưới thì con gái tôi nghỉ việc ở nhà chờ mang bầu sinh con và quán xuyến nhà cửa cho chồng yên tâm làm việc.
Cách đây mấy hôm, tôi khăn gói lên thăm con gái. (Ảnh minh họa)
Nhà chồng nó có điều kiện, chút tiền lương nó đi làm chẳng đáng bao nhiêu. Tôi thấy như vậy cũng tốt, chỉ cần chăm chồng chăm con cho tốt, không cần lo lắng kinh tế hay công to việc lớn. Mỗi lần con về chơi lại thấy nó tươi cười kể chuyện ở nhà chồng đầy đủ, dư dả mà tôi vui lắm. Con gái được an nhàn sung sướng, tôi là mẹ cũng yên tâm.
Cách đây mấy hôm, tôi khăn gói lên thăm con gái. Lâu không gặp con cũng thấy nhớ, đợt này nó bận việc nhà chồng nên ít về chơi. Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm ông bà thông gia từ sau đám cưới của hai đứa. Biết nhà họ không thiếu của cải, tôi chuẩn bị ít quà quê tự tay mình làm, hi vọng ông bà ấy sẽ thích.
Video đang HOT
Chứng kiến cuộc sống của con gái ở nhà chồng mà tôi cũng mừng thay cho nó. Dù nó nghỉ việc nhưng trong nhà vẫn có người giúp việc, con tôi không phải động tay làm gì. Ông bà thông gia thì tiếp đón tôi rất nhiệt tình, thân thiện.
Cho tới khi mâm cơm được bưng lên, mọi người ngồi vào bàn ăn. Trên mâm cơm có đĩa tôm biển, tôi giật mình ngạc nhiên khi thấy con gái bóc ăn. Con tôi từ nhỏ đã bị dị ứng tôm, chỉ cần ăn nửa con thôi là nó đã bị phát ban khắp người, khó chịu vô cùng. Vậy tại sao bây giờ nó lại thản nhiên ăn tôm?
Tôi đang định lên tiếng nhắc con thì nó ra hiệu cho tôi im lặng. Cả bữa cơm ấy tôi ăn không ngon, trong lòng thấp thỏm chẳng thể hiểu nổi. Bà thông gia thì vẫn tươi cười niềm nở. Con gái thì vẫn ăn ngon lành vài con tôm liền. Đợi mãi mới hết bữa cơm, thấy con gái đi vào phòng vệ sinh, tôi liền đi theo định hỏi chuyện thì phải kinh hãi khi thấy nó đang cố nôn bữa cơm vừa nãy ra!
Lúc đó chúng tôi không nói được gì vì không tiện. Tôi ra về sớm mà trong lòng không yên, khi con gái gọi điện kể rõ mọi chuyện để tôi mới thẫn thờ. Hóa ra nó sống trong căn nhà to lớn bề thế ấy lại chẳng khác gì địa ngục!
Con tôi đúng là được hưởng điều kiện vật chất dư dả nhưng nó sống ở đó chẳng khác gì một cái bóng, một cái xác không hồn, một con rối không được có bất kỳ tiếng nói nào. Thậm chí cả chuyện ăn uống! Ban đầu nó nó bảo mẹ chồng rằng mình bị dị ứng tôm biển nhưng bà ấy không chấp nhận. Với lý lẽ là chỉ cần ăn nhiều rồi sẽ quen, con dâu bà ấy không được phép kén ăn, sau này còn ăn cho con bú. Áp đặt một cách rất vô lý và quá quắt.
Bà ấy bắt con dâu ăn tôm, nó từ chối thì bị mắng là đỏng đảnh tiểu thư, không nghe lời mẹ chồng, bướng bỉnh ngang ngược. Chồng nó thấy vậy cũng vào hùa với mẹ mắng vợ không ra gì, còn bảo chỉ bị dị ứng chứ có chết người được đâu. Ăn vài lần, bị dị ứng vài lần rồi sẽ hết, sẽ quen.
Làm sao mà quen được, nên con tôi mỗi lần trong nhà mua tôm là nó đều phải uống thuốc chống dị ứng trước bữa cơm. Ăn xong thì tìm cách nôn ra. Khổ nhục và tủi hờn vô cùng.
Nghe từng lời con kể mà tôi khóc nghẹn. (Ảnh minh họa)
Từ những chuyện nhỏ nhất đã như vậy, những chuyện lớn hơn con tôi không được có ý kiến bao giờ. Nhà chồng nói sao phải răm rắp làm theo. Đến việc bao giờ sinh con, sinh mấy con nó cũng không được quyết định. Ngày ngày sống theo mệnh lệnh của chồng và bố mẹ chồng chẳng khác gì một cái xác không hồn.
Nghe từng lời con kể mà tôi khóc nghẹn. Tôi bảo nó ly hôn đi về với bố mẹ nhưng nó buồn bã thông báo rằng mình đã mang thai được 2 tháng rồi. Mang thai nhưng không hề vui mừng mà cũng chẳng hồ hởi báo cho tôi từ sớm. Không phải nó không chào đón con mà đứa bé chính là ràng buộc khiến nó không thể thoát khỏi nhà chồng.
Đêm ấy tôi khóc ướt đẫm cả gối, càng nghĩ càng thương con đến đứt ruột. Ham nhà chồng giàu có làm gì để rồi cuối cùng nên nông nỗi này. Con gái tôi phải làm sao đây?
Mẹ chồng hẹn kết thông gia với bạn cũ nhưng không thành, tôi chỉ nói duy nhất một câu khiến bà sợ không dám kêu tiếc "con dâu hụt" nữa
Chồng tôi rất ghét cuộc hôn nhân do mẹ sắp đặt nên anh cãi lời bà để cưới tôi, kết cục sau đó tôi đã phải chịu đựng chuỗi ngày bị mẹ chồng kỳ thị.
Tôi thực sự mệt mỏi và muốn ra ở riêng lắm rồi chị em ạ, nhưng bây giờ điều kiện kinh tế chưa cho phép, tôi cũng sợ mối quan hệ của mẹ chồng với chồng thêm căng thẳng nên cố gắng chịu nhịn. Mẹ chồng tôi không đến mức kinh khủng như phim drama Hàn Quốc, song bà có cái tật cực xấu là hay lải nhải nhắc chuyện "con dâu hụt".
Số là mẹ chồng tôi có bà bạn thân bên hàng xóm, 2 nhà quý nhau đến mức hứa hẹn sẽ kết làm thông gia. Nhưng con gái bà hàng xóm lại hơn chồng tôi 1 tuổi, chồng tôi cũng ghét cô chị nhà kia vì từ bé đến lớn suốt ngày trêu chọc anh quá đáng. 8 năm trước nhà hàng xóm chuyển đi, mẹ chồng tôi vẫn giữ liên lạc và thi thoảng bắt chồng tôi chở sang nhà ấy chơi.
Đến khi chồng tôi 24 tuổi, chị hàng xóm 25 tuổi thì bố mẹ 2 bên giục cưới. Tự các cụ hứa hẹn với nhau nhưng chồng tôi phản đối thì họ lại giận, mắng chồng tôi là hư đốn, "cha mẹ đặt đâu phải ngồi đấy". Chồng tôi bỏ nhà đi phượt cả tháng trời khiến bố mẹ sợ, sau vài lần thỏa thuận mới được phụ huynh đồng ý giải trừ hôn ước!
Tôi quen chồng năm anh 26 tuổi nên không biết về vụ ép cưới này. Mãi sau khi về nhà ra mắt, thấy mẹ anh cứ cau có thở dài tỏ vẻ không thích tôi nên chồng mới kể rằng bà vẫn giận anh chuyện cãi lời hủy cưới. Xui một cái là chị hàng xóm kia lại thích chồng tôi từ nhỏ, chị hay trêu chọc anh để gây sự chú ý mà anh lại chả có tình cảm nam nữ chút nào, thành ra mẹ chồng tôi cứ tiếc rẻ mãi cô con dâu "hụt".
(Ảnh minh họa)
Biết tôi thiệt thòi vì hay bị mẹ lôi ra so sánh với chị hàng xóm cũ, chồng tôi luôn an ủi rằng mặc kệ cho mẹ càu nhàu, tai nọ bỏ tai kia cho đỡ suy nghĩ lung tung. Tôi làm gì mẹ cũng soi mói, hiếm khi thấy mẹ cư xử bình thường với con dâu. Đứng trong bếp nấu ăn thì tôi bị mẹ chửi "ngứa mắt", lỡ nêm nếm cái gì lệch vị là bà đòi vứt cả mâm đi. Cắm hoa thì bà chê xấu, giặt quần áo xong phơi bị nhăn thì bà cũng chê vụng. Câu cửa miệng của bà luôn là "Giá như con dâu tôi là cái Xuân thì đã khác".
Đến khi tôi báo tin mang thai bé đầu lòng, cả nhà chồng vui mừng ra mặt nhưng mẹ chồng thì lạnh tanh. Tôi "rèn luyện" suốt 2 năm cũng quen với cảnh đó, giờ thì tôi tỉnh bơ trước thái độ bất công của mẹ chồng với mình. Tôi cố gắng nhẫn nhịn, nghĩ rằng phận mình làm dâu cũng chỉ "khác máu tanh lòng" nên tránh cãi cọ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Chồng tôi cũng bảo rằng 2 đứa tích cóp thêm vài năm nữa, con cứng cáp thì anh sẽ dọn ra mua nhà riêng cho vợ con thoải mái. Chọn nhà ở gần đây để tiện qua thăm ông bà cũng được, cho đỡ bị mang tiếng "bất hiếu".
Nhiều lần tôi tâm sự với mẹ ruột chuyện bị so với chị hàng xóm cũ, mẹ cũng thở dài kêu không hiểu bà thông gia nghĩ gì. Chị hàng xóm kia cũng lấy chồng đẻ con từ cách đây mấy năm, người ta mà biết vẫn bị réo tên suốt như thế chắc chả hay ho gì. Mẹ ruột khuyên tôi nên bỏ ngoài tai những lời vô duyên ấy, lo tẩm bổ dưỡng thai thôi. May là con rể mẹ tâm lý, biết thương vợ và bênh vợ nhất nhà nên tôi cũng đỡ tủi thân bao nhiêu.
Cơ mà con giun xéo lắm cũng quằn, hôm nay tôi chính thức bật lại mẹ chồng rồi chị em ạ. Chả là sáng tôi nhờ chồng đèo đi siêu âm thai, còn 1 tháng nữa là đẻ nên cũng nặng nề rồi. Tôi bê bụng trèo lên xe thì bị mẹ chồng đứng trong nhà nói với ra: "Con gái con lứa sắp làm mẹ đến nơi mà mặc váy dạng chân hở hết ra kìa, người ta nhìn thấy cả quần lót bên trong kìa!". Tôi vừa ngại vừa mệt, im lặng không nói gì. Đến khi về nhà, đau lưng quá nên chồng dìu tôi lên phòng nằm nghỉ, mẹ chồng lại dài miệng ra tua lại băng cũ:
- Mới bầu lần đầu đã vẽ chuyện, ngày xưa tao sinh 4 đứa đến thằng chồng mày là út tao vẫn đi làm ruộng phăm phăm. Cái Xuân nó cũng hợp sinh đẻ, người cao ráo hông to như nó lấy về là chuẩn, chứ ai lại chọn cái đứa còi dí thấp lùn như này. Cháu tôi mà lùn tịt thì đúng khổ thân.
Nghe bà nói xong tôi nóng máu quá, lần này không nhịn nổi nữa tôi tuyên bố luôn:
- Vâng, mẹ thích Xuân thế thì mẹ bảo Xuân bỏ chồng rồi sang đây làm vợ bé đi ạ. Con thoáng tính lắm không ghen tuông gì đâu, con sẵn sàng chấp nhận cho chị ấy làm vợ 2 của chồng con luôn. Mẹ sang hỏi xem chị ấy có đồng ý không, đưa Xuân về đây luôn rồi chị ấy hầu hạ mẹ.
Cả chồng tôi lẫn mẹ anh đều bất ngờ khi tôi thốt ra những câu đó. Nghĩ lại thấy cũng hơi "gắt" nhưng hiệu quả lại khá cao, mẹ chồng có vẻ sốc không nói lại được chữ nào! Xả xong tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, từ giờ xem bà còn dám nhắc đến cô con dâu hụt nữa không. Phát mệt!
Vừa cầm bịch bỉm về nhà chưa kịp thay cho con thì mẹ chồng tôi đã gào thét và "phán" một câu khiến tôi "chết đứng" vì mang tiếng oan Trời ơi, người ta đóng bỉm này đầy ra có sao đâu, thế mà vào miệng mẹ chồng tôi thì như thể tôi là tội đồ vậy. Đau đầu quá mọi người ạ. Cứ thế này chắc vợ chồng tôi bỏ nhau vì hai bên bố mẹ nội ngoại thôi. Chẳng là tôi mới sinh con trai đầu lòng, tôi là con gái...