Vực thẳm giữa yêu trên mạng với tình trong ở đời thật
Giờ mới thấy em chẳng hiểu tôi như trước, chẳng vui vẻ gì nữa. Âu là số phận hay vì chúng tôi hiểu quá nên chán nhau rồi?
ảnh minh họa
Trước khi gặp nhau, em và tôi quen một cách tình cờ, không kịch bản phim nào có thể nghĩ ra. Lúc trước tôi hay gọi điện thoại với thằng bạn thân nhất, sau này không hiểu sao sim của bạn bị mất. Tình cờ em lại dùng số đó. Em nói được một người bạn tặng.
Em ở Tây Ninh, tôi ởTP HCM, cảm giác khi nói chuyện với em thật lạ lùng. Một lần nghe nói em bị bắt nạt, tôi muốn được bảo vệ em quá. Tìm hiểu nhau qua điện thoại, em đưa tôi nick yahoo để nói chuyện và nhìn nhau cho dễ. Thật trùng hợp khi yahoo của em tôi đã add khá lâu rồi, chúng tôi bắt đầu thân mật nhau hơn trên mạng ảo. Cuối cùng, dù đã biết mặt nhau trên webcam, tôi và em vẫn muốn gặp mặt ngoài đời. Một ngày tháng hai, tôi chở em từ bến xe miền Đông về nhà là hành trình bắt đầu cho tình yêu đầu tiên của hai đứa.
Đến bây giờ mới thấy em chẳng hiểu tôi như trước, chẳng vui vẻ gì nữa. Âu là số phận hay vì chúng tôi hiểu quá nên chán nhau rồi? Gần nhau thì giận mà xa nhau lại nhớ? Trong khi biết bao cô bé xinh đẹp bên ngoài đang tìm đến tôi, tôi phải làm sao đây?
Video đang HOT
Theo VNE
Vì trợ lý nữ, anh đẩy gia đình xuống vực thẳm
Việc anh anh làm, tôi cũng vậy, không ai biết ai làm gì, anh không quan tâm cũng không hỏi han. Tôi hỏi, anh chỉ nói duy nhất: "Em và anh không cùng quan điểm, mục đích, tốt nhất ly dị".
ảnh minh họa
Ngày hôm qua, mẹ nói hôm nay con gái con nói nhiều chuyện với mẹ lắm. "Cháu không muốn bố mẹ chia tay, không biết sao bố mẹ cháu lại không muốn ở cùng cháu nữa. Ngày trước, có những lúc bố mẹ cháu tình cảm lắm, còn ôm nhau trước mặt em trai để em cháu hét ầm lên cơ mà". Ôi con gái tôi, con bé mới học lớp 3, mẹ không nghĩ rằng con lại còn nhớ được cả chuyện đó, chuyện mẹ đã lãng quên từ lâu. Trong suy nghĩ của mẹ, mẹ tưởng con chưa biết gì cả. Vậy mà mẹ buồn quá. Buồn vì bất lực trước những nỗi buồn của các con.
Ngày hôm nay, sau thời gian dài suy nghĩ để đi đến quyết định cho cuộc đời 3 mẹ con, tôi viết ra những tâm sự này, mong được mọi người chia sẻ, động viên, tư vấn cho tôi lựa chọn con đường đúng nhất. Cũng có mong ước nho nhỏ người đàn ông từng là người đầu gối tay ấp của tôi, anh hãy đọc và suy nghĩ lại lần cuối cùng thật kỹ cho tương lai, cho hạnh phúc của hai đứa con của chính mình.
Tôi và chồng có thời gian dài 8 năm yêu nhau, 9 năm sống trong tổ ấm với hai thiên thần bé nhỏ một gái một trai. Vợ chồng tôi yêu nhau từ khi còn đi học đại học, chúng tôi quyết định thành vợ thành chồng sau một thời gian yêu thương, cũng có khá nhiều thử thách. Hai người gây dựng sự nghiệp từ đôi bàn tay trắng.
Với nhiều nỗ lực, những công sức được gọi là "của chồng công vợ", đến nay chúng tôi đầy đủ: con cái, nhà cửa, tài sản. Gia đình tôi là mẫu gia đình được nhiều người mơ ước nhưng mong manh, dễ tan vỡ, khi một trong hai người có mục đích kiếm tiền, xây dựng công danh sự nghiệp nhưng lại không phải dành cho gia đình.
Chúng tôi cũng có những mâu thuẫn, bất đồng quan điểm trong cách sống, cách sinh hoạt mà theo tôi tìm hiểu từ bạn bè thì đến 80% gia đình bạn bè tôi cũng như vậy. Tức là cái lý do nếu nói để chia tay nó vô cùng tẻ nhạt, hoàn toàn không chính đáng. Tôi cảm thấy bất lực trước các quyết định của mình. Đến giờ phút này tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Tại sao người đàn ông tôi từng yêu thương tha thiết bỗng chốc thay đổi tính nết một cách đáng nghi ngờ, quay ngoắt 180 độ?
Anh ta sẵn sàng nói lời chia tay, ly dị mà không hề nghĩ đến hậu quả sẽ như thế nào, đặc biệt là hai đứa con. Giờ xâu chuỗi lại mọi vấn đề tôi mới nhận thấy sự thay đổi bắt nguồn từ năm ngoái. Chồng là chủ doanh nghiệp do vợ chồng gây dựng từ bao năm nay. Năm ngoái, trong buổi đêm, khi chồng còn đang làm việc ở chỗ khác, vô tình tôi phát hiện ra anh chat cùng người được coi là trợ lý của chồng. Cô ta cũng có chồng con, đoạn chat chưa có gì rõ ràng nhưng vài câu quan tâm mà theo tôi hiểu hơi quá xa mức tình cảm đồng nghiệp thông thường.
Tôi khóc thật nhiều đêm đó vì với bản tính chồng, tôi rất hiểu. Anh là con người khô khan, không tình cảm, từ lâu tôi không nhận được sự quan tâm của anh như thế. Tôi đã hỏi, anh chỉ có một lời giải thích là quan hệ xã giao, không có gì. Từ đó, mọi công việc của anh dần giấu tôi, điện thoại, Ipad anh đặt mật khẩu (trước kia, mật khẩu yahoo mail chúng tôi thống nhất dùng chung).
Sợ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi yêu cầu anh thu xếp để tôi về công ty quản lý tài chính, hành chính cho công ty. Vì hiện tại, công việc của tôi cũng quản lý hành chính cho một công ty tư nhân khác. Anh từ chối, đổ mọi lý do không thể vì tôi không hòa đồng, không về cùng với anh được. Anh nói rõ mục đích là xây dựng công ty hoành tráng, có tiếng tăm, nhiều tiền. Trong mục đích đó, kết cục lại không có vị trí của mẹ con tôi.
Tôi âm thầm tìm hiểu nhưng không phát hiện ra gì thêm vì anh đi sáng sớm đến tối mịt mới về. Tôi còn gia đình, con cái, không thể chạy theo anh để tìm hiểu mà cũng không thể tìm hiểu được. Đã có nhiều người nói với tôi, có một số nhân viên mới vào làm việc tại công ty, tưởng chị ấy là vợ của anh. Trong mơ hồ, tôi cảm giác chồng mình như bị bỏ bùa mê thuốc lú, anh không còn phân biệt được cái gì là quan trọng nhất đối với đời một con người.
Tìm hiểu và được biết, công việc làm ăn khó khăn, chị và chồng tôi bàn bạc thuê thầy cúng lập bát hương, bàn thờ để giải quyết về mặt tâm linh, thầy cúng lại là người quen của chị ta. Liệu có chuyện bùa ngải ở đây không khi trước nay chồng tôi chưa bao giờ thay đổi như thế? Anh ngày càng lạnh nhạt, xa lánh, coi thường tôi. Vì các con, tôi vẫn phải cố gắng, đã có lúc chấp nhận là người dưng, người bạn đồng hành trong công cuộc nuôi dạy con cái. Nhưng tôi còn trẻ, năm nay mới 35 tuổi, cũng khao khát có được những tình cảm, sự quan tâm của người đàn ông đời mình. Vậy mà anh hoàn toàn lạnh lùng.
Kỷ niệm 8 năm ngày cưới, anh bỏ mẹ con tôi, tổ chức liên hoan tất niên với công ty (ngày cưới của chúng tôi là ngày cuối cùng của năm). Anh không hề nhắc, không hề đả động đến vợ. Từ đầu năm nay, vợ chồng tôi rơi vào tình cảnh tận cùng của sự lạnh nhạt. Việc anh anh làm, tôi cũng vậy, không ai biết ai làm gì, anh không quan tâm cũng không hỏi han. Tôi hỏi, anh chỉ nói duy nhất: Em và anh không cùng quan điểm, mục đích, tốt nhất ly dị để con cái đỡ chứng kiến bố mẹ quát mắng nhau.
Những người đàn ông khi đọc hoàn cảnh của tôi, với những lý do ly dị đó có thấy hợp lý cho đời sống vợ chồng không? Anh nói với tôi và bố mẹ anh: Người đàn ông ra ngoài kiếm tiền, chuyện đi gái gú nhiều khi là quan hệ, xã hội bây giờ đầy và bảo tôi phải chấp nhận. Anh không nhận thức được đâu là ranh giới, đâu là giá trị gia đình.
Tôi là người phụ nữ được đánh giá có nhan sắc, công việc cũng rất dễ có những cám dỗ để kiếm tiền, nếu cũng nghĩ như thế, liệu anh còn giá trị gì đối với tôi? Sau một thời gian cố gắng, chấp nhận sự lạnh nhạt, chấp nhận việc không được là một người vợ đúng nghĩa, tôi quyết định sẽ buông tay. Anh trả lời đã có người đàn bà khác. Câu nói đó càng thêm động lực để tôi chấm dứt tất cả, không tình cũng chẳng nghĩa.
Tôi viết lên đây với mong muốn được chia sẻ. Rất mong độc giả hãy cho tôi những lời khuyên để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Trân trọng cảm ơn!
Theo VNE
Đẩy người yêu xuống vực rồi uống thuốc độc tự tử Thời gian qua, tại xã Ninh Hưng (TX. Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) xôn xao chuyện Nguyễn Văn Hiếu (SN 1987, trú tại thôn Trường Lộc) đã tàn nhẫn đẩy người yêu xuống vực thẳm rồi tự kết liễu đời mình bằng thuốc độc trong nhà nghỉ Nạn nhân bị đẩy xuống vực thẳm trong vụ án là chị Lê Nguyễn Thúy Yên...