Vừa sang ngoại chơi được 2 hôm thì mẹ chồng đã gọi điện hỏi thăm rối rít, tôi tưởng bà nhớ mình ai ngờ “câu chốt” mới khiến tôi phiền não
Bình thường ở nhà 2 mẹ con cũng hay tâm sự, trò chuyện, tôi cứ nghĩ mẹ chồng nhớ mình.
Tôi lấy chồng hơn năm nay và hiện tại đang mang bầu 6 tháng. Hôm vừa rồi tôi thấy trong người uể oải quá nên xin nghỉ làm vài hôm rồi xin bố mẹ chồng cho về nhà mẹ đẻ chơi. Nhà mẹ tôi cách nhà chồng hơn 40 cây số, không phải quá xa. Song càng ngày bụng bầu càng to, ít nữa tôi sẽ sinh con ở nhà chồng, cũng chưa biết lúc nào mới về thăm bố mẹ được.
Về nhà ngoại 2 hôm, tôi được mẹ chăm sóc rất tận tình. Sang ngày thứ 3 mẹ chồng đã gọi điện hỏi thăm rối rít rằng bao giờ tôi về. Dù trước khi đi tôi đã báo cáo rõ rằng 5 ngày sau tôi mới về.
Bình thường ở nhà 2 mẹ con cũng hay tâm sự, trò chuyện, tôi cứ nghĩ mẹ chồng nhớ mình. Ai ngờ mẹ chồng “chốt hạ” một câu khiến tôi khựng người không biết phải đáp ra sao: “Về nhanh đi con, quần áo của mẹ chất đống rồi không ai giặt. Cơm mẹ ăn không ngon vì không phải con nấu. Mẹ còn thèm ăn bánh quy con làm nữa. Nhanh về nhà con nhé, mai về luôn được không?”.
Mẹ chồng tôi có phải quá vô tâm không? (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Cúp điện thoại rồi mà tôi bỗng thấy buồn quá. Lúc này tôi mới thấm thía một chuyện, đảm đang và biết việc quá cũng khổ. Từ ngày tôi về làm dâu, cả nhà chồng ai cũng khen tôi nấu ăn ngon. Và thế là chuyện cơm nước trong nhà nghiễm nhiên mặc định là của tôi, dù ngày nắng hay ngày mưa, dù tôi ốm hay khỏe.
Mẹ chồng lúc nào cũng bảo không phải cơm tôi nấu thì bà ăn không ngon. Quần áo bà khen tôi giặt sạch (một số món mới và đắt tiền nhà tôi bỏ ra giặt tay, còn lại vẫn giặt máy) nên tôi cũng luôn phải giặt.
Bình thường tôi rất vui khi được mẹ chồng khen và luôn cố gắng làm chu toàn mọi việc, chẳng hề khó chịu gì. Nhưng tôi mang bầu mệt mỏi mà mẹ chồng vẫn như vậy, không nghĩ cho tôi chút nào. Dần dần tôi không còn thấy tự hào khi mẹ chồng khen mình nữa, trái lại nhiều lúc phải tủi thân, khó chịu phát khóc.
Vừa về nhà ngoại thảnh thơi được 2 hôm, bà đã giục tôi về vì không ai làm việc và nấu nướng phục vụ bà. Tôi bầu 6 tháng rồi chứ nào phải nhẹ nhõm, khỏe mạnh gì. Nghĩ mà chán quá nhưng chẳng biết làm thế nào. Mẹ chồng tôi có phải quá vô tâm không? Tôi phải nói khéo với bà thế nào để bà hiểu rằng tôi cũng biết mệt?
(ngocoanh…@icloud.com)
Vợ hiếu thắng cãi mẹ chồng lấy được mới thôi, tôi 'dạy dỗ' thì cô ấy xách vali bỏ về ngoại
Lúc mới về làm dâu vợ tôi bã bị mẹ soi xét vì chửa trước.
Cũng vì đứa bé nên mẹ tôi mới đồng ý cưới chứ bình thường là mẹ tôi cũng không đồng ý đâu vì bảo không thích cô ấy. Còn vợ thì bảo lấy tôi vì yêu và vì đứa con thôi chứ mẹ chồng như vậy cũng chẳng muốn lấy.
Chúng tôi không đủ điều kiện nên phải ở cùng bố mẹ. Mẹ chồng nàng dâu vốn đã khó sống, vợ tôi lại tính ương bướng, cố chấp. Việc gì mẹ chồng không đúng là cãi bằng được thắng mới thôi. Tôi cũng góp ý nhiều lắm: "Em thắng thì được cái gì, chỉ làm mẹ ghét em thêm thôi, sao phải gân cổ cãi làm gì".
Cô ấy mới bảo: "Không cãi mẹ tưởng em ngu sau lại càng bắt nạt em thì sao". Thật sự tôi chẳng biết ai khác thế nào, chứ tôi thấy trong trường hợp này bản thân người chồng, người đàn ông là chịu khổ nhất. Cái việc làm sao cân bằng được giữa mẹ và vợ là chuyện thật sự khó ngang với lên trời.
Thi thoảng cũng nói mẹ là vợ nó còn trẻ người non dạ, mẹ bỏ qua đừng chấp thì bà bảo: "Bỏ qua để nó quen rồi cưỡi lên cổ mình ngồi à". Đấy, thật sự rất là khó chịu luôn, đi làm về đã mệt mỏi rồi mà hết vợ than đến mẹ cằn nhằn. Nhiều lúc chỉ muốn bỏ nhà đi cho xong.
Xong rồi hôm qua cả nhà đang ngồi xem tivi ăn hoa quả, mẹ tôi tự nhiên khen con dâu bà hàng xóm. Kiểu để ám chỉ là con dâu nhà mình chẳng được bằng con dâu nhà người ta: "Hôm rồi mẹ chồng cái Vân đi viện mà nó xin nghỉ việc cả tuần ở nhà chăm mẹ. Đúng là tốt số thật, chắc bà ấy phải tu mấy kiếp nên kiếp này mới có con dâu hiếu thảo thế".
Vợ tôi chẳng nể nang gì cũng phán luôn câu: "Mẹ chồng có tốt thì con dâu nó mới thương, đời là vậy, thương người thì người thương lại. Người lớn không tốt thì sao dạy được trẻ con, mẹ chồng phải làm gương cho con dâu chứ ạ".
Mẹ tôi nghe xong thì mặt hầm hầm lên bảo: "Làm dâu con chăm sóc bố mẹ chồng là trách nhiệm. Mẹ chồng không đẻ ra mình nhưng đẻ ra chồng mình, không có mẹ thì chồng chui từ đất lên chắc".
Vợ tôi làm luôn câu: "Thế mẹ nghĩ con cũng từ đất chui lên à?".
(Ảnh minh họa)
Thấy có vẻ căng tôi mới bảo vợ đưa con vào trong nhà đi ngủ mà nói 3 bốn lần, đá chân, véo tay các kiểu mà vợ vẫn ngồi đấy chờ cãi. Cô ấy bĩu môi: "Nhiều bà mẹ chồng cậy lúc khỏe hành hạ chửi bới con dâu, lúc về già đau ốm, nằm một chỗ rồi hối hận không kịp. Đằng nào mẹ chồng với con dâu cũng chỉ là người dưng thôi mà".
Lúc đó thấy mẹ bực đến mắt ầng ậc nước, bảo vợ không chịu vào nên tức quá tôi liền tát cho cô ấy một cái: "Đã bảo cho con vào đi ngủ, sao lắm mồm thế hả". Chỉ có vậy mà cô ấy hùng hục đi vào phòng thu quần áo lấy xe về nhà ngoại. Thằng con khóc đòi theo mẹ cô ấy cũng mặc kệ đẩy tay nó ra còn quát nhặng lên khiến nó sợ khóc thét lên. Trước khi ra khỏi cổng cô ấy vẫn còn gọi với vào bảo: "Không sang xin lỗi thì tôi sẽ không bao giờ về cái nhà này nữa. Chồng mà bênh mẹ dở thói vũ phu à".
Tôi cũng biết là không phải mối quan hệ mẹ chồng con dâu nào cũng đều tốt đẹp cả. Nhưng nhiều khi con cái, nhất là con dâu cũng phải nhẫn nhịn một chút để yên cửa yên nhà thì đi đâu mà thiệt, chồng cũng được thư thái làm ăn. Đằng này vợ tôi cứ phải nói đến khi nào lẽ phải thuộc về mình, người nghe là mẹ tôi phải ấm ức không nói lại được nữa mới chịu.
Có ai mà từng đứng trước mặt mẹ chồng nói mẹ chồng dù sao cũng chỉ là người dưng như vợ tôi không? Tôi khó xử quá chẳng biết nên làm thế nào cho đúng nữa.
Vợ bỏ về ngoại 4 tháng, chồng quyết định mang đơn ly hôn đến gặp nhưng vừa nhìn thấy cô thì anh ta lập tức cuống quýt xin lỗi Vừa giận vợ không biết điều, vừa bị chạm tự ái, Huy quyết tâm mang đơn ly hôn đến gặp Lan để giải quyết dứt khoát mọi chuyện. Làm vợ, làm dâu - chỉ mấy chữ ngắn gọn nhưng nhiều khi lại đủ sức đẩy người phụ nữ vào cảnh ngộ tủi hờn. "Làm vợ phải thế này..., làm dâu phải thế kia..."...