Vừa nghe tin thông gia nhập viện, mẹ chồng vội vã nhét vào tay tôi một túi vải đầy vàng và thì thầm “không cần trả lại”
Mở túi vải ra xem, tôi chết lặng khi thấy nhẫn, lắc vàng, dây chuyền vàng trong ấy. Nước mắt tôi rơi lã chã.
Mẹ chồng tôi là người cam chịu và luôn nhẫn nhịn vì các con. Về làm dâu 4 năm, tôi càng thương bà hơn. Bố chồng tôi gia trưởng, thích làm chủ gia đình nhưng lại lười biếng, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do mẹ chồng làm cả. Thế nhưng chỉ cần bà làm sai hay không đúng ý, ông liền lớn tiếng mắng mỏ vợ ngay trước mặt các con. Chồng tôi khuyên mãi, chuyện này mới giảm bớt.
Cuối tuần, mẹ chồng đều bảo chồng tôi đưa tôi về ngoại chơi. Bà còn chuẩn bị quà cho thông gia. Cũng không có gì quý giá, khi thì chục trứng, khi thì ít rau nhà, khi là con gà mái tơ… Nhưng tôi trân trọng những thứ quà ấy lắm.
Mấy tháng trước, mẹ chồng lấy trong tủ ra một cái hộp nhỏ cho tôi xem. Mở hộp ra, tôi choáng nặng khi thấy toàn vàng là vàng. Bà nói đó là số vàng bà tích cóp cả đời để sau này dưỡng già. Bà tin tưởng nên mới cho tôi xem và hỏi tôi nên đem số vàng ấy đầu tư vào đất đai hay gửi ngân hàng cho yên tâm. Tôi bảo bà hỏi và thống nhất ý kiến với bố chồng chứ tôi không đưa ra quyết định được.
Lúc đó, mẹ chồng trầm buồn, bảo bố chồng định đem hết số vàng này cho con gái riêng (bố chồng tôi có con riêng bên ngoài, nhỏ hơn chồng tôi 4 tuổi) để con bé xây nhà. Nhưng đây là tiền mà bà tích cóp dành dụm bao nhiêu năm nay, bà không cam tâm đưa hết cho con riêng của chồng. Tôi từng nghe chồng kể chuyện này và anh từng nói hận bố vì ông đã đối xử tệ bạc với mẹ. Nhưng mẹ chồng tôi vì quá thương con nên không nhẫn tâm ly hôn.
Tôi bảo bà hỏi và thống nhất ý kiến với bố chồng chứ tôi không đưa ra quyết định được. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
2 ngày trước, khi đang nấu ăn thì tôi nhận điện thoại từ em trai. Em tôi báo tin mẹ bị đột quỵ đang cấp cứu ở viện và phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên nên cần tiền gấp. Mà tôi lại mới mua đất xong, tiền không có. Bấn loạn quá, tôi gọi điện cho chồng về rồi khóc ầm lên.
Mẹ chồng tôi nghe chuyện, bà hối thúc tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào viện với mẹ. Rồi bà chạy vào phòng, lát sau cầm theo chiếc túi vải và nhét vào tay tôi, kêu chồng đưa tôi đi gấp. Lên xe rồi, bà còn nói với theo: “Mẹ cho con để con lo cho mẹ bên ấy. Không cần phải trả lại đâu”.
Mở túi vải ra xem, tôi chết lặng khi thấy nhẫn, lắc vàng, dây chuyền vàng trong ấy. Nước mắt tôi rơi lã chã. Nhờ số vàng ấy mà gia đình tôi có tiền lo cho mẹ đẻ của tôi nhưng tôi không dám tưởng tượng ra cảnh bố chồng biết chuyện sẽ phản ứng như thế nào? Với lại đây là số vàng dưỡng già của mẹ chồng, tôi không thể không trả bà nhưng chưa thể trả lại ngay được. Tôi nên làm gì cho mẹ chồng để báo đáp công ơn này đây?
(linhmy098…@gmail.com)
Bố mẹ chồng mời thông gia sang nhà dùng bữa nhưng dặn con dâu không cần vào bếp, nào ngờ thứ được bày trên mâm đã giáng đòn chí mạng với gia đình tôi
Tôi đã không hề nghi ngờ gì trước lời đề nghị của bố mẹ chồng, nhưng chẳng bao giờ tưởng tượng nổi sự việc lại đi đến bước đường này...
Mối quan hệ thông gia ở nhà nào cũng vậy, tôi nghĩ thường sẽ luôn tồn tại một khoảng cách nhất định. Đôi khi vì một bên "chảnh", tỏ ra thượng đẳng và giàu có nên không muốn làm thân với bên còn lại. Cũng có thể vì hai nhà thông gia môn đăng hộ đối song hằm hè nhau, không hợp tính, hoặc chỉ so đo thiệt hơn trách nhiệm của hai con khi kết hôn. Nhà nào cũng thương con đẻ của mình, và đặt con đẻ lên trước con dâu, con rể. Thôi thì cứ giữ khoảng cách là tốt nhất.
Nhưng với riêng trường hợp của tôi, bố mẹ chồng nói thẳng ra là cực kỳ quá đáng! Ông bà ấy có thể hành hạ tôi, bắt nạt con dâu thì tôi còn có thể bỏ qua, nhưng bố mẹ chồng lại liên tục gây sức ép với bố mẹ đẻ tôi. Sự thù hận trong tôi cứ mỗi ngày lớn dần, tôi rất muốn bảo vệ bố mẹ đẻ mình...
Thực ra hai bên gia đình không môn đăng hộ đối. Bố mẹ tôi đều xuất thân từ công nhân, bao năm đi làm tiết kiệm chắt góp cho con cái ăn học đàng hoàng chứ cũng chẳng phải khá giả gì. Bố mẹ tôi rất hiền lành, chất phác, không mưu tính thâm hiểm với ai bao giờ, vậy nên tôi lẫn em trai đều khỏe mạnh, học hành tốt, có công việc đàng hoàng. Về phía tôi thì tuy mức lương không cao nhưng tôi cảm thấy ổn vì bản thân mình còn gánh trách nhiệm làm dâu. làm vợ nữa.
Ngược lại, nhà chồng tôi rất giàu, tiền bạc, đất đai không thiếu. Đã vậy, bố chồng còn làm chức vụ to lâu năm nên đãi ngộ của ông ấy cực hậu hĩnh. Tuy vậy, hai ông bà không phải kiểu tiêu pha thiếu kiểm soát hay phung phí mà họ cực kỳ tiết kiệm. Ý tôi là bố mẹ chồng tiêu tiền có mục đích rõ ràng, cặn kẽ.
Ảnh minh họa.
Khỏi phải nói, hồi còn yêu chồng, tôi vấp phải một sự phản đối kịch liệt. Mẹ chồng còn nói thẳng tôi không xứng với của cải nhà này. Đã có lúc tôi phải tìm cách buông bỏ. Nhưng chồng tôi lại là người bi lụy trong tình yêu, anh không đành xa tôi chút nào. Cuối cùng, vì chúng tôi quá "lỳ đòn" nên đôi bên gia đình đành tổ chức đám cưới trong không khí nhiều phần gượng ép.
Tính đến nay tôi đã lấy chồng được gần 1 năm, chưa có con và sống cùng bố mẹ chồng. Chồng tôi từng định vay bố mẹ ít tiền để ra ở riêng, nhưng bố mẹ chồng lại không cho phép, nói khi nào "đủ lông đủ cánh" thì hẵng nghĩ tới, còn không thì phải ở gần để ông bà quản cho tiện. Cũng đúng thôi, nhà này có 2 anh em trai, chồng tôi là cả, em trai chồng đang đi du học bên nước ngoài. Hiển nhiên chồng tôi phải là người được "chăm bẵm" kỹ.
Bố mẹ đẻ tôi thì không giúp gì được cho các con, có thì cũng chỉ khoảng vài chục triệu là cùng. Tôi biết nếu muốn ra ở riêng, đành phải trông cậy hết vào bố mẹ chồng, ngặt nỗi ông bà như đang muốn hạ bệ bên gia đình tôi rằng vô dụng, kém cỏi.
Đỉnh điểm là thứ Bảy tuần trước, bố mẹ chồng gọi điện mời thông gia sang nhà ăn một bữa vì lâu rồi cả hai gia đình chưa gặp mặt. Nghe xong đề nghị tôi như mở cờ trong bụng vì trước giờ bố mẹ chồng ít khi nào chủ động. Do đó tôi đã hỏi đôi bên muốn ăn gì để còn đi chợ chuẩn bị, nào ngờ bố mẹ chồng nói tôi không cần làm gì hết. Ông bà ấy sẽ đặt đồ ăn bên ngoài về.
Ngày hôm sau, bố mẹ tôi ăn mặc lịch sự tới nhà thông gia dùng bữa. Đến lúc bố mẹ tôi đặt chân vào nhà rồi, tôi vẫn chưa thấy đồ ăn gì cả. Nên tôi thì thầm với mẹ chồng hỏi thì bà ấy nói cứ yên tâm, ngồi đây mà nói chuyện đi. Rồi mẹ chồng lặng lẽ đi vào bếp. Tôi tưởng bà vào gọi điện xem shipper giao hàng đến đâu rồi.
Ảnh minh họa.
Nhưng bàng hoàng thay, mẹ chồng lại bê một mâm có úp lồng bàn ra trước mặt cả nhà. Trên mâm không hề có cơm, mà thay vào đó là tới tận 3 cái sổ đỏ. Khi ai nấy còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mẹ chồng đã nói tiếp:
"Mời anh chị thông gia ngồi xuống đây mình bàn bạc. Các con cũng sắp phải ra ở riêng. Đây nhà tôi có 3 căn tương ứng với 3 cái sổ đỏ. Chắc anh chị chẳng hiểu gì về bất động sản nhưng nhờ hai người chọn giúp một sổ đỏ. Nhà anh chị có nhiều phúc phần, chắc chắn chọn cho các con sẽ tạo may mắn, lộc lá cho chúng nó. Tôi nói không có sai mà, cháu T về làm dâu nhà này đã là phúc mấy đời của nhà anh chị rồi đấy!"
Sau màn thao thao bất tuyệt của mẹ chồng, bố mẹ đẻ tôi cúi gằm mặt không nói gì. Mẹ đẻ tôi đành "chữa cháy": "Thôi việc này là chuyện lớn, anh chị là chủ xin cứ chọn, chứ chúng tôi không biết gì đâu."
Mẹ chồng cười khẩy, cất 3 cái sổ đỏ đi. Lúc này một người shipper mới mang đồ ăn đến. Nói thật, bữa hôm ấy nhiều món ngon nhưng nhà tôi không một ai nuốt trôi. Bố mẹ chồng làm như vậy quả thực ngoài sức tưởng tượng của tôi. Họ quá quắt lắm. Bố mẹ đẻ tôi đã làm gì nên tội để mà bị nói như vỗ vào mặt như thế?
Vừa cưới xong, mẹ chồng mượn số vàng bên ngoại cho rồi làm một hành động khiến tôi giận sôi máu Lúc tiệc tàn, khách khứa về hết, mẹ chồng em mới ghé tai nói nhỏ: "Bố mẹ con có phải đi vay để cho không đây? Ông bà bên ấy cũng có điều kiện nhỉ?". Em bực quá các chị ạ. Vừa kết hôn được 3 ngày, vậy mà em đã có cảm giác mình không thể sống chung với mẹ chồng rồi....