Vừa ly hôn chồng, bạn thân của anh đã gọi điện, hả hê nói một câu mà khiến tôi hối hận tột cùng
Tôi cứ nghĩ ly hôn chồng chính là giải thoát. Có ai ngờ, chỉ sau một câu nói của bạn thân anh, tôi lại hối hận vô cùng.
Tôi và chồng chính thức ly hôn sau hơn một năm chung sống. Nguyên nhân chỉ vì cô bạn thân của anh, tên Kiều. Gọi là bạn thân nhưng nhìn hai người cứ như là vợ chồng, còn tôi là kẻ thừa. Đi ăn chung, chồng tôi sẽ gắp thức ăn cho bạn thân trước, rồi mới tới tôi. Tôi giận thì anh bảo tôi ích kỉ, tính toán với cả người bạn tri kỉ suốt 20 năm của anh.
Khi Kiều ly hôn chồng, chồng tôi ở bên cô ta suốt mấy ngày chỉ vì sợ cô ta nghĩ quẩn. Còn tôi, anh mặc định tôi là vợ anh thì phải bao dung cho tất cả các mối quan hệ bạn bè của anh. Tôi uất ức, khóc kể với bố mẹ chồng. Họ gọi điện mắng chồng tôi. Anh lại trút giận ngược lên tôi. Có thời gian suốt hơn 2 tháng, chúng tôi không nhìn mặt nhau, không nói chuyện hay ngủ cùng nhau. Tình yêu vì thế mà rạn nứt dần rồi không còn nữa.
Hết sức chịu đựng, tôi quyết định ly hôn chồng. Tôi cứ nghĩ làm thế là để giải thoát cho cả hai, để tôi không phải đau lòng khi thấy anh quan tâm quá mức đến Kiều nữa. Lúc tôi đưa đơn ly hôn, chồng tôi không ký. Anh năn nỉ tôi cho anh cơ hội để thay đổi vì anh vẫn còn yêu tôi. Nhưng tôi đã mất lòng tin nên không đồng ý.
Video đang HOT
Chỉ vì nóng giận, ghen tuông, tôi đã đẩy chồng vào tay người đàn bà khác. (Ảnh minh họa)
Vì căn nhà mới xây, bố mẹ chồng chưa sang tên đất đai nên khi ly hôn, tôi chỉ được chồng bù đắp 200 triệu, toàn bộ số tiền anh có thể vay mượn được. Nhưng số tiền tôi bỏ ra xây nhà, mua nội thất lại hơn 500 triệu. Lúc đó, vì giận dữ, vì uất ức, tôi chấp nhận cầm 200 triệu, nộp đơn ly hôn rồi rời khỏi căn nhà mới xây chưa được 5 tháng.
Hôm qua, Kiều gọi điện cho tôi, giọng điệu lả lơi: “Cảm ơn em nhé. Nhờ em mà chị chính thức bước chân vào căn nhà bề thế. Nhờ em mà con chị có bố. À, nói thêm, trước đây chồng em với chị rất trong sáng. Nhưng vì em kiên quyết ly hôn nên anh ấy cũng “lên giường” với chị rồi”.
Tôi nghe mà choáng váng và hối hận tột cùng. Chỉ vì nóng giận, ghen tuông, tôi đã đẩy chồng vào tay người đàn bà khác. Hơn nữa, tôi càng tiếc nuối căn nhà và số tiền mình bỏ ra. Giờ tôi phải làm sao để lấy lại những thứ vốn dĩ thuộc về mình: “chồng cũ và căn nhà” đây?
(binhnhi…@gmail.com)
Tôi không hạnh phúc với cuộc hôn nhân sắp đặt của mẹ
Học xong đại học, mẹ muốn tôi kết hôn luôn với người con gái mẹ đã ướm trước đó. Cô ấy là con gái bạn thân của bà...
Ảnh minh họa
23 tuổi tôi tót nghiệp đại học, trở về quê chưa kịp đi xin việc thì mẹ đã muốn tôi lập gia đình. Chẳng phải ai xa lạ gì, cô ấy chính là con gái người bạn thân của mẹ suốt những năm học cấp 2 và cho đến tận thời điểm đó.
Cả hai gia đình vun vén vào cho hạnh phúc của tôi và vợ, mẹ tôi nói, vợ đã có công việc ổn định, lại ngoan ngoãn, nên lấy về nhà tôi là phù hợp. Gia đình tôi chỉ có hai mẹ con, mẹ không muốn tôi lấy người không quen biết, không hiểu tính nết rồi sau này về khó sống.
Vì thương mẹ, vì nghĩ cho mẹ nên tôi cũng chủ động gặp gỡ em để tìm hiểu. Như biết trước rằng tôi sẽ đến, nên em không bỡ ngỡ, cũng không cảm thấy ngạc nhiên khi tôi đặt vấn đề, thậm chí còn rất chủ động khi đến với tôi, khiến tôi cũng động lòng và xuôi theo ý mẹ.
Cưới xong, cô ấy về làm dâu nhà tôi. Cứ tưởng hai mẹ tôi và cô ấy đã tìm được tiếng nói chung, thì giữa họ xảy ra rất nhiều mâu thuẫn, cã vã liên tục khiến tôi đau đầu. Mẹ trách cô ấy lười biếng, không biết đối nhân xử thế, còn vợ thì trách mẹ tôi ghê gớm, lắm lời và luôn gây áp lực với cô ấy.
Rồi đến cả mối quan hệ giữa mẹ tôi và mẹ vợ cũng bị ảnh hưởng trầm trọng, họ không còn nhìn mặt nhau nữa. Còn vợ thì càng ngày càng thể hiện sự hỗn láo, coi thường mẹ tôi. Đến cả tôi, cô ấy cũng chẳng xem ra gì, khiến cuộc sống vô cùng mệt mỏi.
Tôi rất muốn ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân này, nhưng lại nghĩ đến đứa con trai đầu lòng còn quá nhỏ, sợ con khổ khi chúng tôi không sống bên nhau vì con. Tôi lại cố gắng để sống, cố gắng chấp nhận thiệt thòi, nhường nhịn để vun vén cho cuộc sống gia đình, nhưng 10 năm rồi, những rắc rối không những chẳng được giải quyết mà còn phức tạp hơn nữa.
Mẹ ân hận vì đã muốn tôi đến với cuộc hôn nhân này, nhưng cũng không muốn tôi ly hôn, vì sợ các cháu khổ, sợ mối quan hệ với người bạn thân lâu năm sẽ càng tồi tệ hơn. Rồi họ sẽ chẳng thể nhìn mặt nhau trong mỗi lần đi cùng đám bạn nữa.
Tôi thương mẹ, rồi thương cả bản thân mình, thương cho cả vợ tôi nữa. Chắc cô ấy cũng có suy nghĩ giống như tôi, muốn chấm dứt nhưng không đủ can đảm để vượt qua.
Ly hôn rồi mà mẹ chồng cũ vẫn quý hóa lắm, tôi đang mơ về ngày đoàn tụ thì phải "rùng mình" trước sự thật quá tàn nhẫn Nghe tiếng cười của mẹ chồng cũ, tôi chợt thấy rùng mình ớn lạnh vì sự tàn nhẫn của họ. Vợ chồng tôi ly hôn do anh ấy chủ động làm đơn. Lý do không phải vì người thứ ba, chồng bảo không chịu được tính tình nóng nảy, ghen tuông vô lối của tôi, cuộc sống chung rất ngột ngạt nên anh...