Vội về lấy vàng cưới đi bán để trả viện phí cho mẹ đẻ, tôi không ngờ chiếc camera trong nhà lại khiến tôi nhục nhã ê chề trước mặt cả nhà chồng
Tôi cứ nghĩ khi tôi kể hết đầu đuôi mọi việc, chồng tôi sẽ an ủi, động viên vợ. Ấy thế mà mọi chuyện hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của tôi.
Cách đây 3 năm, đám cưới của tôi được mọi người khen ngợi rất nhiều. Bởi nhà chồng tôi giàu có, đi cưới dâu tới 10 lượng vàng miếng và một số tiền lớn, vàng vòng cũng nhiều. Mọi người đều bảo tôi số sướng, lấy chồng giàu rồi cha mẹ cũng được nhờ.
Nhưng rồi về làm dâu, tôi lại bắt đầu hối hận. Bố mẹ chồng tôi rất cưng chiều con trai nên chồng tôi gần như không có trách nhiệm trong chính cuộc sống riêng của anh. Mọi thứ anh đều tuân theo lời mẹ như một con rối. Tôi vẫn nhớ đêm tân hôn, chúng tôi không được ngủ chung vì mẹ chồng tôi sợ “mệt” con trai bởi cả ngày đã bận bịu đám cưới.
Sau đó, bà quy định rõ ràng một tháng vợ chồng tôi chỉ được ngủ cùng nhau vài lần theo đúng ngày mà bà chỉ định. Đó cũng là lý do mà 3 năm nay tôi vẫn chưa thể có con.
Tôi buộc phải nghỉ làm để nội trợ, dọn dẹp nhà cửa. Mẹ chồng luôn nói tôi phải hoàn thành trách nhiệm một người con dâu thì mới được mọi người tôn trọng. Và tôi đã làm hết sức mình nhưng giữa tôi và mẹ luôn luôn có một khoảng cách nhất định. Khoảng cách ấy, dù tôi cố gắng tới đâu cũng không vượt qua được.
Video đang HOT
Lắm lúc tôi có cảm giác mình chẳng khác gì người giúp việc trong mác cô chủ. (Ảnh minh họa)
Hiện tại chồng tôi vẫn làm trong công ty gia đình, hàng tháng nhận lương rồi đưa hẳn cho mẹ, chỉ đưa vợ đúng 5 triệu tiền chi tiêu. Mỗi ngày mẹ chồng sẽ đưa tôi 500 nghìn lo ăn uống. Thiếu hay thừa, tôi đều phải báo lại vào bữa cơm tối. Lắm lúc tôi có cảm giác mình chẳng khác gì người giúp việc trong mác cô chủ.
Tuần trước, mẹ đẻ tôi bị tai nạn nhưng không có tiền phẫu thuật. Trong lúc cấp bách, tôi đã mở két sắt lấy 3 lượng vàng đem đi bán mà không hỏi qua ý kiến của chồng và gia đình chồng. Tôi cứ nghĩ đây là việc hoàn toàn chính đáng và có thể thông cảm được.
Đến chiều tôi về nhà thì bàng hoàng thấy túi quần áo của mình đã nằm chỏng chơ ngoài sân. Chồng nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ. Anh hét lên, đòi tát tôi ngay khi tôi bước chân vào nhà. Hóa ra bố mẹ chồng đã xem camera và biết tôi lấy vàng đi. Nhưng họ không hề gọi điện hỏi han mà lại quy cho tôi cái tội lấy trộm vàng để làm việc riêng.
Tôi bật khóc, kể lại mọi chuyện. Mẹ chồng nghe xong lại trách tôi tại sao không hỏi qua ý kiến của gia đình chồng và chồng? Đó là do tôi sai. Dù tôi đã giải thích tình thế cấp bách lúc ấy, họ vẫn khăng khăng bảo tôi có ý đồ riêng khi tự ý lấy tới 3 lượng vàng đi bán.
Sau đó, mẹ chồng cũng bỏ qua và bắt tôi thề thốt không lặp lại lỗi này nữa. Nhưng sâu thẳm, tôi buồn vì cả nhà chồng chẳng ai tin tưởng tôi cả, kể cả chính chồng tôi. Nếu như không có chuyện bán vàng hôm nay, có lẽ tôi sẽ không biết được chồng mình vô dụng đến thế nào? Và bản thân mình chẳng có quyền quyết định gì trong nhà. Tự dưng tôi mất hết lòng tin và chỉ muốn buông tay. Tôi có nên ly hôn vì việc này không hả mọi người?
Đi mua chiếc túi hiệu, chị bán hàng nhất quyết không bán cho tôi, thấy tôi quá quyết liệt, chị mới thở dài nói một điều làm tôi rụng rời chân tay
Nghe những gì chị ấy nói, tôi vừa sốc lại vừa xấu hổ. Chẳng biết những ngày tháng tiếp theo, tôi sẽ sống thế nào đây.
Tôi từng hãnh diện và tự hào mỗi khi nhắc đến chồng. Bởi anh là người đàn ông kiếm ra tiền, lại biết quan tâm đến vợ con. Tôi không hề biết rằng bây giờ, gia đình tôi lâm vào cảnh kinh tế khó khăn thế này.
5 năm đi lấy chồng, tôi chưa bao giờ phải lo lắng chuyện kinh tế. Thu nhập hàng tháng của chồng tôi không được biết đến, nhưng trung bình mỗi tháng, anh đưa tôi 40 triệu để lo chi tiêu sinh hoạt trong nhà. Khi cưới, chồng tôi đã có nhà riêng thành ra tôi đã quen với cuộc sống thoải mái ấy.
Đợt này tôi thấy chồng bận rộn hơn trước rất nhiều. Tôi có hỏi về công việc của anh, nhưng anh bảo công ty vẫn bình thường, chỉ là thu nhập có thấp hơn một chút. Phải nói thêm là thời gian này nhà tôi khá nhiều việc phải làm nên chồng vẫn đưa tiền sinh hoạt đều đặn cho tôi.
Hôm vừa rồi tôi cùng bạn đi chơi và ghé vào một cửa hàng để mua túi xách. Đó là cửa hàng quen của tôi, chồng chị ấy nhiều lần hợp tác làm ăn với chồng tôi nên tôi thường xuyên qua mua đồ ủng hộ.
Nghe chị ấy nói mà tôi rụng rời, lại xấu hổ với cô bạn đi cùng. (Ảnh minh họa)
Chọn một lúc, tôi ưng ý chiếc túi có giá hơn 7 triệu, nhưng điều kỳ lạ là chủ cửa hàng liên tục lấy cớ để tôi không mua được chiếc túi ấy. Khi thì chị ấy bảo đã có người đặt cọc, lúc tôi nói muốn đặt tiền để chị ấy lấy hàng thì chị ấy nói đó là hàng hiếm và không về nữa.
Nói qua nói lại một hồi, chị ấy thở dài: "Chị không biết có nên nói cho em nghe không, nhưng em có quyền biết chuyện này. Dạo này công ty chồng em đang lao đao, anh ấy vay mượn khắp nơi để duy trì hoạt động của công ty. Ngay cả nhà chị, anh ấy cũng đang nợ nửa tỷ đấy".
Nghe chị ấy nói mà tôi rụng rời, lại xấu hổ với cô bạn đi cùng. Khi về nhà, tôi bắt chồng phải nói sự thật. Lúc này chồng tôi mới chịu nói đúng là anh đang gặp khó khăn trong kinh doanh. Tiền đưa tôi chi tiêu hàng tháng cũng là đi vay bên ngoài. Sợ tôi lo lắng nên anh cố giấu, không ngờ lại biến tôi thành một người vợ vô tâm trong mắt người khác. Giờ tôi đã biết rồi thì anh cũng nói thẳng và mong tôi cùng anh vượt qua sóng gió này.
Tôi vừa buồn vừa giận. Điều quan trọng lúc này là số nợ mà chồng tôi nợ đã lên đến 4 tỷ. Chồng bảo bây giờ chỉ còn cách bán nhà trả nợ rồi về ở với bố mẹ chồng. Tôi đồng ý để anh bán nhà nhưng tôi muốn ra thuê trọ chứ không muốn về sống chung với bố mẹ chồng. Chồng thì bảo rằng thuê trọ cũng vẫn tốn tiền, ở với bố mẹ còn được ông bà đỡ đần. Tôi thật không biết có nên nghe lời chồng không hay cứ nhất quyết đòi ra ở trọ đây. Tôi chỉ sợ ở với mẹ chồng rồi lại nảy sinh những mâu thuẫn khác bởi tôi quen với cuộc sống tự do tự tại rồi. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Con dâu phản ứng dữ dội khi mẹ chồng nhắc đến... tiền Dù chỉ có một cậu con trai duy nhất, nhưng bà Nguyệt luôn tự hào vì nó ngoan ngoãn, học giỏi, biết nghe lời và điều khiến bà hài lòng nhất là nó chịu cưới vợ trước tuổi 30. Ảnh minh họa Chẳng những thế, nó còn thuyết phục được vợ về sống chung với bà. Ngày đầu tiên đón con dâu về...