Vợ rất tuyệt nhưng tôi phải cứu mình
Tôi nhận ra hôn nhân của mình hỏng rồi. Dù vợ tôi rất tuyệt vời. Tôi phải tự cứu mình thôi. Bởi tôi đang là nạn nhân của một dạng bạo hành: ‘Bạo hành lạnh’.
Tôi nhận ra mình bị “bạo hành lạnh” bắt đầu từ những bài viết của anh Tú trên page này.
Trước khi cưới vợ, tôi là một người đàn ông như mọi người đàn ông khác. Đều nghĩ rằng khi mình cưới vợ, mình sẽ phải gánh vác gia đình, tử tế và trân trọng vợ. Tôi cưới cô ấy vì tôi nghĩ cô ấy là phụ nữ của gia đình. Cô ấy tuyệt vời. Đó là sự thật. Thật đến cả lúc này, khi tôi trải lòng cùng anh Tú và bạn đọc của anh. Ngoại hình bắt mắt dù không xinh như hotgirl hay gái xinh trên mạng. Ít nhất là chụp ảnh bằng cam thường không cần dùng đến App. Có học thức và vị trí xã hội. Tôi đánh giá cô ấy thông minh gấp đôi tôi.
Tất cả những vấn đề chúng tôi gặp phải trong cuộc sống, cô ấy luôn là người có những giải pháp cực chuẩn. Khả năng đàm phán cũng như thao túng tâm trí của người khác của cô ấy phải nói là siêu xuất sắc. Gì chứ cô ấy đi xe gây tai nạn đi chăng nữa, từ công an đến nạn nhân đều vui vẻ cho qua sau khi nói chuyện cùng cô ấy. Cô ấy luôn biết người ta nghĩ gì và đưa ra những đề xuất mà ai cũng nghĩ là hợp lý. Cô ấy siêu giỏi trong việc thao túng tâm trí của người khác, khiến họ chấp nhận đề nghị của cô ấy. Nhưng đó cũng là vấn đề với chính cuộc hôn nhân của tôi.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi kéo dài đến nay đã được 5 năm. Tôi đã bị cô ấy thao túng tâm trí 5 năm nay rồi. Cô ấy biến tôi thành một người chồng “ngoan ngoãn” và “vâng lời”.
Bắt đầu là những việc rất nhỏ như việc cô ấy kiểm soát giờ giấc của tôi. Không phải bằng việc cấm đoán hay ngăn trở tôi, mà bằng việc giận dỗi của cô ấy. Tôi đi làm về muộn (không phải vì đi ăn nhậu với bạn bè, đồng nghiệp), cô ấy sẽ tra tấn tôi bằng khuôn mặt lầm lì, nặng nề. Bằng việc tự bỏ đói chính cô ấy. Rằng không ăn nổi.
Tôi yêu vợ mình nên dỗ dành đủ mọi cách cũng vô ích. Kết quả là dù sếp có yêu cầu làm nốt cho xong việc thì tôi cũng từ chối cả sếp để về nhà đúng giờ. Có lần tắc đường tôi vẫn phải hứng chịu cơn giận của cô ấy. Cô ấy bảo: “Biết tắc đường sao anh không về sớm hơn?”. Không có một lý do nào cho việc tôi về muộn cả.
Tôi thành kẻ sợ vợ. Là sợ vợ giận, vợ buồn, vợ dỗi và vợ sẽ trừng phạt mình bằng những thứ khiến mình đau lòng. (Ảnh minh họa)
Tôi không phải chưa từng góp ý với vợ về những vấn đề này. Nhưng cô ấy chưa bao giờ chịu đối thoại. Cô ấy luôn có cách khiến tôi thấy rằng tôi đang bao biện cho việc của mình. Là tôi luôn sai và cô ấy luôn đúng. Tôi thành kẻ sợ vợ. Là sợ vợ giận, vợ buồn, vợ dỗi và vợ sẽ trừng phạt mình bằng những thứ khiến mình đau lòng. Như con gái tôi có hôm khóc tu tu. Tôi hỏi thì con bảo: “Con không muốn mẹ chết. Con sợ mẹ chết”. Thì ra cô ấy muốn tôi đi dự sinh nhật của bố cô ấy và nói với con rằng mẹ sẽ tự tử vì mẹ cảm thấy xấu hổ với ông ngoại. Sinh nhật ông ngoại mà bố con không chịu về chúc mừng sinh nhật ông. Con tôi khóc suốt mấy đêm liền vì sợ mẹ chết.
Video đang HOT
Thực ra nó có cần thiết đến mức đó không? Một cái sinh nhật của bố mà chẳng phải sinh nhật tuổi tròn 60 hay gì quá quan trọng cả. Chỉ là anh chị em của cô ấy đều về mừng sinh nhật bố mà tôi lại từ chối không đi. Lý do của tôi là bởi hôm ấy cũng là ngày tôi phải vào viện đón mẹ tôi. Nhà tôi chẳng có ai. Bố mất khi tôi mới 3 tuổi, mẹ là người thân duy nhất. Mẹ nằm viện tôi đã phải thuê điều dưỡng rồi. Giờ mẹ ra viện tôi phải đi đón chứ?
Cô ấy kêu là sợ vào viện nên tôi đã thể tất và dối mẹ là vợ đang kẹt quá. Ừ thì đã thuê điều dưỡng rồi thì nhờ luôn điều dưỡng đưa mẹ tôi về như ý kiến của cô ấy. Nhưng phận làm con, tôi có vui nổi không khi ăn chơi nhảy múa đón sinh nhật bố vợ khi mà mẹ mình lủi thủi như vậy? Vậy mà cuối cùng tôi cũng phải chịu. Vì con mình khóc lóc. Tôi có góp ý với cô ấy rằng đừng gieo vào đầu con như vậy, nhưng cô ấy lại cho rằng đó chỉ là tâm sự mẹ con.
Tôi bị “bạo hành lạnh” cả trong chuyện vợ chồng. Khi tôi muốn, vợ chưa bao giờ đáp ứng cả. Cô ấy chỉ làm khi cô ấy muốn.
Thêm một sự “bạo hành lạnh” nữa dành cho tôi. Số là một nữ đồng nghiệp của tôi chồng vừa mất vì sốt xuất huyết biến chứng. Chị ấy hơn tôi đến 10 tuổi, lại là chồng vừa mất chưa được 49 ngày. Tôi vì thương chị ấy vừa mất chồng, đang đau khổ nên tôi có nhận thêm việc của chị ấy về làm giúp. Tan sở, tôi bảo chị là để tôi đưa chị về. Là lo chị tâm trạng đang rối bời và đau khổ, đi đường nguy hiểm nếu đầu óc không minh mẫn. Có vậy thôi mà vợ tôi cũng ghen tuông và coi tôi là kẻ có lỗi. Ông ăn chả thì bà ăn nem, cô ấy rủ đồng nghiệp đi nhà nghỉ để “dọa” chồng. Nhưng tệ hại là cô ấy livestream toàn bộ quá trình trong nhà nghỉ. Cậu ta lao vào ôm vợ tôi nhưng bị vợ tôi đẩy tay ra. Họ vẫn cứ mặc nguyên quần áo ngồi nói chuyện với nhau trong nhà nghỉ mà không hay biết rằng tôi đang chứng kiến.
Cô ấy biến cuộc livestream đó thành buổi kể tội tôi. Rằng tôi là thứ chồng tệ. Rằng cô ấy biết tôi mèo mỡ bên ngoài nhưng cô ấy sẽ không như tôi.
Chưa hết, cô ấy luôn ích kỷ khi đòi hỏi tôi phải quan tâm đến bố mẹ cô ấy. Tốt thôi, tôi luôn làm vậy. Nhưng cái cách cô ấy đối xử với mẹ tôi thì không như thế. Mẹ tôi bị tiểu đường, cô ấy biết thừa như vậy, nhưng lần nào sinh nhật mẹ tôi hay dịp lễ tết, cô ấy như cố tình khi toàn đưa đến những nhà hàng và gọi toàn món không tốt cho người tiểu đường. Nào là nội tạng động vật. Nào là dimsum toàn tinh bột. Tôi có bảo mẹ tôi không ăn được những thứ đó. Nhưng cô ấy kêu là những thứ khác cô ấy không ăn được. Và lôi con gái ra để gây sức ép.
Con gái tôi thì mê những món đó. Mẹ tôi lần nào cũng bảo: “Thôi thôi! Mẹ già rồi. Mẹ ăn ít. Miễn là cả nhà vui là được”. Mẹ nhường nhịn hết cỡ nhưng con dâu lúc nào cũng bảo: Mẹ chồng con dâu khác máu tanh lòng. Mẹ già rồi, trí nhớ người già cũng đâu tốt. Mẹ quên sinh nhật con dâu một lần là mẹ tởn đến chết. Vì con dâu khóc lóc trách cứ mẹ chồng không quan tâm. Rằng khác máu tanh lòng nên thôi. Muốn coi mẹ chồng như mẹ ruột nhưng hóa ra mẹ chồng mãi mãi chỉ là người dưng.
5 năm. Tôi đã sống uốn mình theo cô ấy suốt 5 năm qua. Tự biến mình thành kẻ nhu nhược, hèn kém. Lúc nào cũng phải nhìn thái độ của cô ấy mà sống. Tôi giật mình thon thót với những tiếng chép miệng của cô ấy, đến cả tiếng thở dài của cô ấy cũng chẳng khác gì người dạy thú quật roi xuống đất khiến con thú phải hành động theo tiếng roi. Có những lần cô ấy giận tôi đúng 1 tháng chỉ vì tôi lỡ tỏ ra giận dữ với cô ấy.
Im im suốt cả tháng. Thậm chí lỡ va vào cô ấy cũng khiến cô ấy giật nảy mình và tránh xa tôi. Nguyên một tháng tôi bị tra tấn bằng sự im lặng.
“Bạo hành lạnh” với tôi đến tàn khốc. Khiến tôi phải nhận rằng mình có lỗi. Luôn là lỗi tại tôi. Ngay cả nếu tôi lỡ to tiếng thì tôi cũng phải nhận hình phạt bằng việc chỉ ăn cơm với trứng tráng suốt 1 tuần. Tôi mà ra ngoài ăn, hình phạt sẽ nặng hơn bằng việc cô ấy sẽ giam mình trong phòng, không ăn không uống suốt 1 tuần. Đến mức tôi phải đưa cô ấy đi viện truyền nước.
Cô ấy dùng chính bản thân mình ra để “bạo hành lạnh” tôi. Gì chứ 5 năm làm chồng cô ấy, tôi chỉ duy nhất 1 lần đi công tác. Sau lần đó, sếp có đuổi việc tôi cũng không dám đi nữa. Vì 3 ngày đi công tác thì tôi nhận được tổng cộng là 97 cuộc điện thoại. Khi thì “anh ơi, nhà có chuột, em không ngủ được”. Lúc thì “con gái bị bắt cóc rồi anh” (thực ra là mẹ cô ấy đến đón con mà cô ấy không biết nên tưởng con bị bắt cóc- tôi gọi cho cô giáo của con tôi mới biết. Đến giờ xâu chuỗi lại mới biết cô ấy cố tình bảo mẹ cô ấy đi đón con rồi cô ấy đến sau và làm um lên rồi gọi điện cho tôi).
Lịch làm việc với đối tác kéo dài 4 ngày nhưng tôi chỉ ở 3 ngày là phải bỏ về vì nhà xảy ra bao chuyện. 97 cuộc điện thoại là 97 vụ án. Từ nho nhỏ như “không có anh ở nhà, 2 mẹ con chẳng muốn ăn gì nữa”- cô ấy cho con ăn bim bim và đồ ăn vặt no rồi. Đến lớn hơn là “Em vừa bị ngã xe”. Và cú chốt khiến tôi phải bỏ hết để về nhà ngay là một người lạ cầm máy điện thoại của cô ấy gọi cho tôi báo: “Anh có phải là chồng cô Lan không? Cô ấy say quá nằm gục bên đường và nhờ tôi gọi cho anh. Anh đến địa chỉ này để đón cô ấy nhé”. Trời ạ, tôi làm sao mà bắt máy bay về kịp? Gọi điện nhờ anh vợ đến đón thì anh vợ bảo bận. Gọi cho em gái vợ nhờ thì em gái vợ nói là đang ở xa quá. Tôi đành muối mặt gọi lại người lạ nhờ họ đưa vợ tôi vào nhà nghỉ gần đó chờ tôi. Thế mà từ sân bay về, phi thẳng tới nhà nghỉ thì cô ấy đã bỏ đi rồi. Tôi chạy suốt đêm quanh thành phố và tìm thấy vợ đang say quắc cần câu ở một quán bar. Vợ ôm tôi khóc sướt mướt rằng không có tôi, đời cô ấy tuyệt vọng.
Vợ tôi yêu tôi: Đúng! Nhưng cô ấy yêu bản thân cô ấy nhiều hơn. Cô ấy muốn tôi phải phục tùng cô ấy. Cô ấy dùng chính bản thân mình ra để uy hiếp tôi, “bạo hành lạnh” tôi. Rồi đem cả con mình ra để trói buộc tôi phải sống theo từng cái nhíu mày của cô ấy.
Tôi có hạnh phúc không? Tôi không cảm thấy hạnh phúc. Tôi cảm thấy mình như kẻ bị giam cầm trong cái lồng mang tên Hạnh Phúc chứ không phải thực hạnh phúc. Mối quan hệ này quá độc hại. Nó hủy hoại hết mọi mối quan hệ xã hội khác của tôi. Thậm chí cả chính người mẹ già ốm yếu của tôi. Nó làm cho con gái tôi trở thành kẻ tuân phục mẹ mà không dám lên tiếng.
Mẹ muốn nó ăn gì nó phải ăn nấy mà không thể từ chối nếu không muốn bị gán tội: Con hết yêu mẹ rồi đúng không? Vậy mẹ sẽ chết đi thôi. Chứ sống mà không được con gái mình yêu mình thì sống nữa làm gì. Nó khiến mẹ tôi dù nhớ cháu cũng không dám sang thăm vì con dâu bảo mẹ suốt ngày vào viện dính vi trùng lại lây nhiễm cho cháu. Mẹ thương cháu thì đừng làm hại cháu nội của mẹ. Trong khi bố cô ấy hút thuốc phì phèo trước mặt con gái tôi, phả khói thuốc vào mặt nó thì cô ấy lại cho là chẳng sao cả. Cô ấy từ bé hít khói thuốc của bố suốt có sao đâu?
Tôi muốn kể nhiều hơn nữa nhưng thực sự càng kể càng đau buồn. Tôi phải chia tay vợ thôi nếu như không muốn biến mình thành tù nhân suốt đời thế này nữa. Dù rằng việc chia tay vợ có thể khiến cô ấy lại làm điều khủng khiếp nào nữa thì chắc tôi vẫn phải cố mà tìm ra cách. Tôi không muốn làm nạn nhân của “bạo hành lạnh” này nữa. Tôi có sai không?
Anh phải làm sao giữa em với mẹ?
Anh thật không biết làm sao để em san bớt một phần tình yêu của em dành cho anh để có thể bao dung với mẹ anh một chút.
Em là cô gái xứ Thanh xinh đẹp đã hớp hồn anh ngay buổi đầu gặp mặt. Anh là trai phố công tử hào hoa. Anh phải mất gần 6 tháng mới cưa đổ em, phải mất 4 năm năn nỉ em mới chịu về làm vợ. Nên anh trân trọng em xiết bao. Dù nói thật, bố mẹ anh không mấy thích em làm dâu.
Cảm ơn em vì đã làm vợ anh, một người vợ hết lòng yêu anh. Anh hạnh phúc khi được làm chồng em, lấy được em làm vợ. Chỉ là anh thật rối trí khi không sao giải quyết được mâu thuẫn giữa em với mẹ mình. Bao lần em nói muốn ra ở riêng. Nhưng bố anh liệt nửa người như thế, anh là con một anh bỏ đi sao đành? Để mẹ một thân một mình lo cho bố sao anh có thể trọn vẹn tâm trí yêu em?
Mẹ năm nay cũng xấp xỉ 70. Mẹ vất vả lo cho bố suốt 19 năm qua nên tính tình đôi khi khó chịu. Nhưng 19 năm qua mẹ vẫn bên bố cần mẫn yêu thương. Chỉ là mẹ quá vất vả và anh thì ham chơi. Đôi lúc, mẹ có cáu em vì em đểnh đoảng. Mẹ thì ưa sạch sẽ nên vẫn cặm cụi dọn phòng mỗi ngày. Anh biết tính mẹ nên nhiều lúc anh bảo đi thuê giúp việc. Nhưng cả mẹ và em đều phản đối vì không ai muốn có người lạ trong nhà. Tính em thì không gọn gàng ngăn nắp. Anh cũng vậy nên anh luôn là người dọn phòng trước khi mẹ vào. Anh bảo mẹ không cần thì mẹ dỗi. Mẹ vẫn muốn chăm sóc anh như hồi anh chưa lấy em.
Anh biết phải làm sao đây giữa 2 người phụ nữ yêu anh và anh cũng rất yêu??? (Ảnh minh họa)
Anh biết. Em không phải là không thương bố anh. Nhưng chuyện dọn dẹp hay chăm sóc bố, em là con dâu nên thấy không tiện. Em hay mua đồ ngon về cho bố. Anh biết ơn em. Nhưng nhiều lúc anh cũng tủi thân lắm khi mẹ nói em chưa bao giờ hỏi được bố một câu suốt 2 năm qua. Em chỉ vội vội vàng vàng bịt mũi chạy nhanh qua phòng bố. Anh nhẹ nhàng nói với em thì em bảo tính em lạnh, em không làm được kiểu vồn vã đó. Em chọn cách mua đồ cho bố là tốt rồi.
Sinh nhật mẹ, anh muốn cả nhà ngồi với nhau một cách vui vẻ. Nhưng em kêu đó là hình thức. Em lấy tiền ra mua cho mẹ một món đồ gọi là có quà. Sau lần anh lỡ miệng nói bố mẹ ghét người quê em, từ đó em hận bố mẹ ra mặt. Anh sai rồi. Nhưng yêu ghét là chuyện mỗi người. Làm sao mình bắt ai yêu mình được.
Anh yêu em và anh không bao giờ muốn mất em cả. Nhưng hơi tí em lại dọa ly dị anh. Em muốn anh phải lựa chọn giữa em với mẹ trong mọi chuyện. Mẹ cũng luôn thể hiện đau khổ khi anh chọn nghe theo em. Nhiều khi anh thèm bố khỏe mạnh để bố có thể cho anh lời khuyên hoặc ít ra bố giúp mẹ cân bằng hơn. Mẹ đã gần như mất chồng nên nhiều lúc chỉ biết dựa vào con trai.
Anh luôn nỗ lực đối tốt với bố mẹ em, với cả đồng hương của em. Là vì anh muốn em nhìn vào để đối xử lại như vậy với gia đình anh. Nhưng sao bao nhiêu vậy cũng không đủ?
Anh yêu em và cũng muốn em sinh con. Nhưng trong hoàn cảnh này anh thật chưa muốn sinh con. Em thì cứ muốn sinh con vì lời hứa của anh với em về việc em sinh con mình sẽ ra riêng. Em muốn sinh con vì lời hứa đó khiến anh khổ sở. Nên ngày em báo có bầu, anh chỉ thấy buồn. Anh cũng mong có con lắm chứ. Nhưng nếu có con chỉ để em được ra ở riêng thì anh buồn lắm.
Bố mẹ em thì cũng đã sắp sẵn một căn hộ chung cư xịn cho em, lúc nào cũng giục giã em ra riêng. Căn hộ mà không dưới chục lần bố em nói với anh về trị giá của nó và khẳng định nó đứng tên ông chứ không phải tên vợ anh. Là đàn ông, anh tự ái chứ. Nhưng đó là bố vợ.
Anh thật không biết làm sao để em san bớt một phần tình yêu của em dành cho anh để có thể bao dung với mẹ anh một chút. Anh cũng ngày đêm tỉ tê với mẹ để mẹ san sẻ bớt một phần tình yêu của mẹ dành cho anh để mở lòng ra với em. Nhưng sao cả hai người phụ nữ vẫn chẳng ai chịu vì anh mà thể tất cho đối phương vậy?
Anh không đổ lỗi cho những rối trí này khiến anh hay nửa đêm uống rượu say khướt. Nhưng anh phải yêu em thêm bao nhiêu nữa để em ngưng than vãn về mẹ anh với bạn bè em? Anh sợ câu "khác máu tanh lòng" mà em hay nói với bạn bè về mẹ chồng. Anh cũng sợ lắm câu bạn em dạy em: "Không khiến mẹ chồng yêu mình thì phải làm cho bà ấy sợ mình". Sao có những người phụ nữ đáng sợ đến thế?
Anh không thể chia sẻ những rối trí này với ai. Vì anh biết, bạn bè anh thế nào cũng sẽ lên án em. Mà anh thì vẫn cứ muốn giữ hình ảnh em trong mắt bạn bè. Anh cũng từng tâm sự với mẹ. Nhưng cũng chỉ dăm bữa nửa tháng, mẹ lại cằn nhằn em như chưa từng nghe anh tâm sự. Anh biết phải làm sao đây giữa 2 người phụ nữ yêu anh và anh cũng rất yêu???
=
Một khúc nguội lạnh có thể mất nhau cả đời - giá quá đắt cho những ông chồng vô tâm phải trả Khi vợ mặc kệ chồng làm gì tùy thích thì các ông chớ vội mừng, cho là mình giỏi 'dạy vợ'. mà đó là gia đình đang có dấu hiệu sắp ly hôn, bởi vợ đã quá chán người chồng vô tâm. Khi vợ im lặng, mặc kệ chồng vô tâm làm gì tùy thích là dấu hiệu nguy hiểm cho hôn nhân...