Vợ qua đời, tôi 72 tuổi đến ở với con trai, con dâu, sau 1 năm cay đắng nhận ra: Đúng là ‘con chăm cha không bằng bà chăm ông!’
Giờ đây, tôi và vợ mới đồng hành cùng nhau nhiều hơn trong cuộc sống.
Vợ chồng tôi đều là công nhân nghỉ hưu. Con trai sau khi tốt nghiệp Đại học ở lại thành phố làm việc, không về quê nữa. Đó cũng là thời điểm giữa 2 vợ chồng tôi xảy ra nhiều mâu thuẫn. Một mặt, chúng tôi chỉ có một đứa con và chúng tôi hy vọng có thể dựa vào nó để nghỉ hưu. Nhưng chúng tôi phải nghĩ đến con trai mình. Nó có nhiều cơ hội ở một thành phố lớn và có thể dễ dàng thăng tiến trong sự nghiệp.
Sau này, khi con trai lấy vợ, chúng tôi nghĩ đến chuyện đó, thậm chí tôi còn nói đùa với vợ: “Con ở xa cũng không sao, chúng ta còn sức khoẻ, thi thoảng sẽ đến thành phố thăm con, coi như 1 chuyến du lịch đi”.
Quãng thời gian đẹp sống bên vợ chồng con trai
Khi chúng tôi nghỉ hưu, 2 vợ chồng tôi tới nhà con trai hỗ trợ chăm cháu và làm việc nhà. Thời gian sống ở đó, tôi thấy các con khá hiếu thảo. Con dâu rất quan tâm chúng tôi, thường xuyên mua đồ ăn ngon vào ngày cuối tuần và đưa chúng tôi đi chơi cho khuây khoả.
Chúng tôi thực sự đã có một khoảng thời gian tuyệt vời vào thời điểm đó. Người ngoài thường xuất hiện sự bất hoà khi bố mẹ chồng sống với con dâu, nhưng nhà tôi thì không. Thực ra, chúng tôi cũng biết con cái bận rộn, phải đi làm và nuôi dạy con cái nên chúng tôi cố gắng không tạo gánh nặng, tự chăm sóc nhau.
Chúng tôi còn tiết kiệm tiền đi du lịch cùng nhau, tới những thành phố khác nhau của Trung Quốc, lâu lâu sẽ cùng nhau ra nước ngoài.
Người vợ tào khang rời xa…
Video đang HOT
Nhưng khi tôi 67 tuổi, vợ tôi, người vốn luôn khỏe mạnh, đột nhiên bỏ rơi tôi vì đột quỵ. Vợ ra đi khi chưa kịp một lời trăn trối, tôi đau khổ vô cùng. Người bạn đời bao năm bên cạnh ra đi là cú sốc lớn đối với cuộc đời tôi.
Từ một người vui vẻ, hay tếu táo, tôi dần thu mình, không muốn trò chuyện với mọi người xung quanh. Tôi về quê sống, không còn muốn ở thành phố với các con. Cả tuần tôi chỉ ra chợ mua đồ một lần. Tâm trạng này khiến sức khỏe của tôi ngày càng tệ hơn. Dần dần, tôi bị mất ngủ, ăn không còn cảm thấy ngon nữa.
Con trai tôi lo lắng cho tôi và cứ mỗi cuối tuần lại chạy về ở với tôi. Tôi chỉ cảm thấy tốt hơn một chút khi nhìn thấy con mình. Con lại ngỏ ý muốn đưa tôi về thành phố để chăm sóc. Và tôi đã đồng ý.
Nhưng lần này ở nhà con không mang đến cho tôi cảm giác thoải mái, hạnh phúc như trước kia. Các con đi làm, các cháu đi học, cả ngày tôi thui thủi một mình, không có ai để trò chuyện. Cuộc sống thành phố thật ngột ngạt, xô bồ, khó chịu. Tôi không còn vợ trò chuyện tâm tình, điều này khiến tôi sa sút tinh thần. Tôi nhận ra: “Đúng là con chăm cha không bằng bà chăm ông”.
Vỡ mộng khi đến viện dưỡng lão…
Cuối cùng tôi quyết định quay trở về quê. Lần này trở về quê hương, tâm trạng tôi thay đổi rất nhiều. Không còn ủ rũ trong nhà, tôi tích cực ra ngoài trò chuyện, tập thể dục, đánh cờ,… với mấy ông bạn hàng xóm.
Một thời gian sau, tôi vào viện dưỡng lão sống, ý kiến này lúc đầu bị các con kịch liệt phản đối. Tôi nghĩ viện dưỡng lão có môi trường tốt và chi phí hợp lý, sẽ giúp các con đỡ vất vả vì tôi. Và tôi cũng phát hiện ra rằng ở đó có rất nhiều người già giống như tôi, chúng tôi có thể tổ chức các hoạt động cùng nhau.
Nhưng khi thực sự chuyển vào viện dưỡng lão, tôi mới nhận ra thực tế hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng. Trước hết, tôi không quen với đồ ăn nhạt nhẽo, nấu loãng ở đây. Thứ hai, bầu không khí trong viện dưỡng lão cũng rất tồi tệ, khắp nơi đều có cảm giác thiếu sức sống, khiến người ta mất hy vọng.
Tôi lập gia đình mới…
Sống ở viện dưỡng lão chưa đầy ba tháng, tôi muốn về nhà. Ngày hôm đó, con trai tôi đến đón tôi. Tôi lại quay về căn nhà xưa ở quê. Không lâu sau, tôi quen một người phụ nữ trạc tuổi, chồng mất sớm, bán bánh bao tại chợ. Chúng tôi làm mấy mâm cơm mời họ hàng rồi quyết định về sống với nhau.
Thú thật, khi vợ tôi còn sống, bà biết tôi thích bánh bao và thường hấp cho tôi. Sau khi vợ bỏ đi, tôi không ăn được nữa. Khi ở nhà con trai, tôi muốn ăn bánh bao hấp nhưng con dâu không làm được. Bánh bao hấp mua ở ngoài thì không có hương vị trung bình giống như xưa.
Giờ đây, tôi và vợ mới đồng hành cùng nhau nhiều hơn trong cuộc sống. Chúng tôi thường xuyên nói chuyện với nhau. Chúng tôi sẽ cùng nhau tập thể dục vào buổi sáng và cùng nhau đi dạo vào buổi tối sau bữa tối. Chúng tôi sẽ không bao giờ can thiệp vào việc của con cái.
Trách con dâu không động tay vào việc gì, con trai kéo tôi vào và thốt lên: "Cô ấy giỏi hơn con thì có quyền làm biếng việc nhà!"
Tôi có lỗi với con dâu rồi.
Có lẽ do con trai tôi kiếm được tiền nên con dâu sống khá thoáng. Tháng nào con dâu cũng chuyển khoản cho chúng tôi 7 triệu để chi tiêu sinh hoạt.
Mỗi lần tôi và chồng bị bệnh nằm viện, con dâu đều đứng ra chi trả toàn bộ viện phí thuốc thang. Lần nào mấy ông trưởng họ ở quê ra phố kêu gọi tài trợ, con dâu cũng đứng ra ủng hộ tiền. Nhiều việc con dâu bỏ tiền là hợp lý nhưng việc tài trợ cho dòng họ mà con cũng giành lấy làm luôn thì tôi cảm giác vỗ mặt chồng quá.
Tiền con dâu làm ra đắp vào thân chưa đủ, thế mà lúc nào cũng như thể làm ra núi tiền. Có lần tôi góp ý với con trai, đừng để vợ lấn lướt quá, thương có chừng mực kẻo người ngoài lại cho là bám váy vợ, sợ vợ.
Chẳng hạn việc để con dâu biếu tiền bố mẹ thì được, còn về quê con trai nên đứng ra giao tiền cho cho trưởng họ xây sửa lăng hay tài trợ bữa ăn. Thế nhưng con trai bỏ ngoài tai lời nói của mẹ mà trách tôi kỹ tính, lắm chuyện, vợ làm thay chồng chứng tỏ gia đình đoàn kết, không phải lén lút vụng trộm biếu tiền người này người kia.
Lần nào qua nhà con chơi cũng thấy con trai cặm cụi nấu ăn, phơi quần áo, dọn dẹp nhà cửa hay đi chợ. Còn con dâu thì ngủ, trang điểm, hẹn hò với bạn hay ngồi nấu cháo điện thoại.
Chiều hôm kia, có người biếu quả dưa nên tôi mang qua cho các cháu ăn. Vừa bước vào nhà tôi nóng mặt khi nhìn thấy con dâu đang ngồi hò hét cổ vũ bóng đá. Còn con trai ngồi nhặt rau trong bếp. Không thể chịu được nữa, tôi mang mớ rau ra đặt lên bàn uống nước yêu cầu con dâu làm, đừng đẩy hết mọi việc cho chồng.
Ảnh minh họa
Con dâu bảo đi làm mệt mỏi, có ngày nghỉ để con được giải trí chút và kéo tôi ngồi xuống xem cùng. Cơn nóng giận đang hừng hực trong lòng, tôi nói hết bức xúc trong lòng bao lâu nay ra:
"Chị tưởng một mình chị đi làm à? Con trai tôi làm hùng hục ở cơ quan, về nhà lại phải hầu hạ cơm nước cho vợ con. Tiền chị làm chỉ đủ đắp vào thân, nếu không có tiền con tôi làm ra liệu chị có thể sống sung sướng như hiện tại không. Đứng dậy mà làm việc đi, đừng ngồi làm biếng thế, tôi ngứa mắt chịu không nổi".
Mẹ chồng nói thế mà con dâu không để ý, vẫn thản nhiên xem bóng đá và hô "vào" làm tôi càng cay hơn. Đang định cầm điều khiển tắt tivi đi thì con trai lôi tôi vào trong phòng bếp và giải thích.
Con trai bảo công việc của vợ rất vất vả, ngày nào làm cũng đến 8h tối mới về đến nhà. Cả tuần có mỗi chủ nhật để vợ được nghỉ ngơi và khuyên tôi đừng bao giờ chê bai con dâu nhác. Bởi thu nhập mỗi tháng của con dâu 60 triệu, còn con trai chỉ có 15 triệu. "Cô ấy giỏi hơn con thì có quyền làm biếng việc nhà", con nói vậy.
Con trai rất vui vẻ gánh vác tất cả mọi việc trong nhà để vợ tự do kiếm tiền bên ngoài. Vì không muốn làm con tôi mất mặt nên hơn 10 năm nay, con dâu chưa bao giờ công khai số tiền kiếm được cho ai biết. Con dâu kiếm được nhiều tiền nên rất mạnh tay trong việc chi tiêu cho bố mẹ và họ hàng bên chồng. Vậy mà tôi luôn nghĩ xấu cho nàng dâu tốt.
Tôi đã có những lời nói không hay về con dâu. Tôi muốn nói lời xin lỗi với con mà không sao mở miệng ra nói được.
Con trai qua đời, con dâu đưa bố chồng về quê còn tặng một túi đồ, mở ra nhìn vật bên trong khiến ông òa khóc như mưa (P1) Đối với tôi mà nói, càng được hưởng sự chăm sóc của con dâu, tôi càng có cảm giác như đang chịu tội. Tôi họ Trương, năm nay 65 tuổi. Số tôi lận đận, giờ tôi sống ở quê một mình. Những người thân xung quanh tôi đều mất sớm, hết người này đến người kia lần lượt ra đi, cuối cùng chỉ...