Vợ nghĩ chồng hôm trước phản bội, 3 ngày sau khóc nức nở khi anh hấp hối trên giường
Hiền sửng sốt, cô không hiểu gì…có phải là chị chồng đang đùa cô không. Rõ ràng hôm trước cô còn thấy Kiên vào nhà nghỉ với gái… sao giờ lại có thể hấp hối được.
Cô tự trách bản thân vì không sinh được cho chồng đứa con nên anh mới ngoại tình. Ảnh: Internet
Tuấn cưới Hiền sau 4 năm yêu nhau, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ với tổ ấm của gia đình Hiền khi cô cưới được ông chồng giỏi giang. Bản thân Hiền tự hào lắm, vì để chồng phát triển sự nghiệp nên cô chấp nhận lui về nội trợ để chăm lo gia đình. Mấy năm yêu bị vợ cấm vận nên sau khi cưới Tuấn thỏ thẻ xin vợ “kế hoạch” 1 năm rồi hẵng sinh con.
Tất nhiên là Hiền đồng ý vì cô hiểu sau khi bầu bí vào thì phải kiêng nên khổ sở lắm. Hơn nữa cô cũng chưa vội có con vì đang muốn thoải mái chơi bờ thêm thời gian nữa. Cứ vậy hai vợ chồng sống yêu thương lẫn nhau. Hết 1 năm đời sống vợ chồng son thì Hiền quyết định “thả phanh”, ấy thế nhưng chẳng hiểu sao mà hơn 2 tháng Hiền vẫn không có động tĩnh gì bầu bí cả.
- Hay em đi khám lại hả chồng? Em sợ lắm…lỡ như em không thể có con được thì sao? Em vô sinh thì….
- Vớ vẩn, em cứ nghĩ thế này lại sinh bệnh đấy.
- Nhưng em vẫn phải nghĩ. Anh nói đi, nếu như em vô sinh thì anh có bỏ em không?
- Có chết anh không bỏ, không sinh được thì mình nhận con nuôi. Anh chỉ cần vợ thôi.
Nghe chồng nói câu đó mà Hiền hạnh phúc lắm, cô cũng nghĩ chắc phải mất mấy tháng nữa mới có bầu được. Hiền chăm chỉ uống thuốc thụ thai rồi tập luyện thể dục thật tốt, ấy thế nhưng ròng rã 1 năm trời mà Hiền vẫn không thể có bầu. Lúc này Tuấn có an ủi vợ thì Hiền cũng chỉ cười nhưng lại cưới trong đau khổ. Thương vợ lo lắng nên Kiên quyết định đi khám xem sức khỏe sinh sản của mình như nào. Và rồi cầm trên tay kết quả mà Tuấn như chết ngất đi.
Hóa ra lâu nay vợ không thể có thai là do Kiên bị vô sinh, Kiên không thể nhớ là anh đã đau đớn và khóc như nào. Đêm đó Kiên nói dối công ty có cuộc họp phải ở lại tăng ca rồi bỏ đi uống rượu vì chán nản. Sáng hôm sau trở về thấy vợ ra đón mình rồi ôm hôn mà Kiên chết lặng. Anh không biết phải đối diện với vợ như nào…anh không thể mở lời. Anh vẫn còn nhớ cái ngày Hiền hỏi mình nếu cô vô sinh thì anh có bỏ không. Tất nhiên có đánh chết anh không bỏ vợ, nhưng lần này anh không dám hỏi vợ mình câu đó. Vì Kiên biết Hiền khao khát được làm mẹ và có đứa con đến mức nào. Kiên suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ, chính anh tự đẩy bản thân vào nỗi dày vò khôn cùng.
Còn về phần Hiền thì dạo gần đây cô cảm thấy chồng mình thay đổi, anh thường xuyên đi làm về muộn. Đã vậy mỗi lần về đều quát tháo rồi ôm gối xuống phòng khách ngủ. Hiền có hỏi thì Kiên không thèm trả lời.
Video đang HOT
- Anh, dạo này anh sao vậy? Em đã làm gì sai ư?
Kiên vẫn không thèm nhìn vợ một lần cứ thế đi ra ngoài. Xưa nay Hiền luôn tin tưởng vào chồng mình, nhưng lúc này cô không thể nữa….cô nghi ngờ rằng chồng mình có nhân tình bên ngoài. Cô tự trách bản thân vì không sinh được cho chồng đứa con mới thế. Ngày hôm đó khi Kiên ra ngoài thì Hiền đã theo, và rồi cô chết lặng khi thấy chồng ôm eo người phụ nữ “chân dài” ríu rít vào đặt phòng nhà nghỉ.
Hiền quá sốc…cô bỏ đi khóc lóc thảm thương, đêm đó Hiền không về nhà mà bỏ đi lang thang….cô không dám nói gì với ai cả một mình chịu đựng. Thế rồi 3 ngày sau Hiền về nhà và quyết định ly hôn để chồng đến với người phụ nữ kia, nhưng vừa đến cửa thì cô thấy chị gái chồng chạy đến ôm lấy cô khóc.
Đến viện ngay đi em…chồng em…đang hấp hối rồi. Ảnh: Internet
- Đến viện ngay đi em…thằng Kiên…nó hấp hối rồi.
Hiền sửng sốt, cô không hiểu gì…có phải là chị chồng đang đùa cô không. Rõ ràng hôm trước cô còn thấy Kiên vào nhà nghỉ với gái…sao giờ lại có thể hấp hối được. Hiền theo chị chồng đến bệnh viện…nhìn chồng nằm trên giường máu me bê bết mà không dám tin. Khi Hiền vừa nắm lấy tay Kiên thì anh trút hơi thở cuối cùng…khóe mắt Kiên vẫn còn chảy nước mắt.
- Thế này là sao? Sao chồng em….
- Thằng Kiên đã lừa dối em. Nhưng lời nói dối của nó là muốn tốt cho em. Thằng Kiên bị vô sinh, nó không dám nói thật với em nên nghĩ ra cách thuê gái bao đóng giả nhân tình để em chắc chắn tin rằng nó phản bội em mà ly hôn. Nó nghĩ chỉ còn cách đó mới khiến em tìm được người đàn ông khác. Thế nhưng sau khi lừa dối em được thì nó hối hận…nó đi tìm em…và rồi trong lúc đi tìm em thì nó bị xe tải tông vào…Đến phút cuối nó chỉ nhắc tên em thôi.
Hiền chết lặng khi chị chồng đưa cho cô tờ giấy kết luận chồng vô sinh, người phụ nữ mà Kiên thuê đóng giả nhân tình cũng đến đó để kể hết sự thật cho Hiền. Cô chỉ biết ôm lấy chồng khóc lóc thảm thiết…giá như cô không bỏ chạy…giá như cô đến hỏi chồng mọi chuyện thì có lẽ giờ đây chồng cô vẫn còn sống…Hiền biết làm sao đây khi mất đi người mà cô yêu thương. Có lẽ cả đời này Hiền cũng không thể đi thêm bước nữa….
Theo PNSK
"Bà ơi, bố đang lột đồ rồi đánh chị Hoa trên giường kìa, chị ý kêu la to lắm!"
Cùng là phận phụ nữ nên bà rất giận thằng con minh vì tính trăng hoa, phản bội; nếu không cho nó đòn đau thì nó sẽ không bao giờ ghi nhớ bài học đắt giá này.
ảnh minh họa
Ở cái khu phố này, bà Anh nổi tiếng là bà mẹ chồng tốt bụng, yêu thương con dâu như con đẻ của mình. Chính vì vậy, mà 3 nàng dâu của nhà bà; đứa nào cũng yêu thương và quý trọng mẹ chồng lắm. Bà Anh vẫn thường hay nói đùa với mọi người rằng: nhà bà có tận 6 đứa con liền, khiến ai cũng phải bật cười. Mấy tháng nay bà Anh chuyển về ở với thằng con út vì vợ nó mới sinh được mấy tháng, trong số 3 đứa con dâu thì cô dâu út này được bà thương hơn cả; bởi vì sức khỏe của chị không tốt lại trải qua 2 lần sinh nở nên hay ốm suốt; thương con thương cháu nên bà chuyển về ở cùng để tiện bề chăm sóc. Nhưng tuổi bà cũng đã cao rồi nên không thể lo xuể được, vậy là vợ chồng thằng út bàn nhau thuê một người gúp việc ở quê lên để dọn dẹp nhà cửa và phụ chăm thằng nhỏ, còn bà phụ trách việc đưa đón thằng ku lớn đi học.
Từ ngày có cái Hoa- ngươi giúp việc mới của nhà bà; thi bà thấy nhàn hơn hẳn; công nhận con bé nó nhanh nhẹn, tháo vát; dù tuổi còn nhỏ nhưng làm cái gì cũng khéo léo và đúng ý bà. Chỉ có mỗi một điều là mồm mép nó lanh quá, đôi lúc thấy thảo mai làm màu nên bà Anh không ưng lăm. Chưa kể cái chuyện mà nó không biết ý cứ ăn măc hớ hênh, rồi ưỡn ẹo lượn lờ đặc biệt lúc thằng con trai bà đi làm về, khiến bà Anh rất ngứa mắt. Có hôm không nhịn nổi, bà vào phòng phàn nàn với con dâu:
- Này con ơi, sao mẹ thấy cái con bé Hoa nó cứ vô tư thế nào ấy, con gái con lứa gì mà ăn mặc hớ hênh rồi cứ tơ hơ ra như vậy.
- Chắc nó còn ít tuổi nên không để ý đó mẹ ạ; để lúc nào rồi con nhắc nhở. Con dâu bà nhẹ nhàng đáp
- Mẹ chẳng biết là nó vô tư hay là nó cố ý đây; cứ đè lúc thằng chồng mày về là vội thay bộ quần áo khác rồi ưỡn ẹo qua lại, ở nhà có đi đâu đâu mà môi đỏ chót lên. Mày phải cẩn thận không lại mất chồng lúc nào không biết đấy con ạ.
- Mẹ ơi, mẹ nghĩ nhiều quá rồi. Chắc tại con bé nó mới lớn nên đua đòi chút thôi ạ. Với lại chồng con anh ấy đi làm cả ngày chiều muộn mới về mà, không vào phòng đọc sách thì lại chơi với các con, làm gì có thời gian hả mẹ.
Nghe con dâu nói vậy, bà Hoa chỉ biết thở dài. Thôi thì chuyện nhà nó mà nó còn không lo thì bà không quan tâm nữa vậy; tuy nhiên bà vẫn âm thầm để ý quan sát xem còn bé kia như thế nào. Hết tháng ở cữ, con dâu bà phải quay trở lại làm việc; từ ngày chị đi là thì thằng con trai bà siêng về nhà hơn hẳn; bà hỏi thì anh cười trừ bảo nhớ con về chơi với con một lúc.
Hôm nay, sau khi đón thằng lớn đi hoc về; như thường lệ bà đi chợ mua thức ăn; đáng lẽ con bé Hoa phải đi nhưng thằng con trai bà lại bảo đẻ nó ở nhà tranh thủ quét dọn, bà đi chợ rồi tập thể dục luôn cho người nó khỏe. Khi về đến nhà, bà giật mình khi thấy thằng cháu đang ngồi chơi một mình ngoài sân, bà mới bước đến hỏi nó:
- Tít, sao con lại ở ngoài này mà không chơi trong nhà hả con. Chị Hoa đâu rồi.
- Dạ bố bảo con ra ngoài này chơi cho bố làm việc ạ, hình như bố và chị Hoa đang đánh nhau to lắm bà ạ. Thằng bé ngây ngô kể chuyện.
- Bố đánh chị Hoa là sao hả con, chị Hoa làm sai cái gì à?? Bà Anh vẫn chưa hiểu lắm
- Bà ơi, bà vào cứu chị Hoa đi, bố đang lột đồ rồi đánh chị ý trên giường kìa, chị ý kêu la to lắm
Đến lúc này thì bà Anh đã nhận ra vấn đề, đúng là nuôi ong tay áo mà; bà vội vàng dắt tay thằng cháu ra ngoài thì tháy con dâu út cũng đang di về. Bà vội nói với con dâu:
- Con ơi là con, mẹ đã bảo phải cẩn thận mà; mày cứ chủ quan đi rồi bây giờ mất chồng rồi đó. Thằng chồng mày với con bé Hoa đang hú hí với nhau kia kìa.
- Mẹ, mẹ nói thật hay đùa con vậy ạ. Sao chồng con anh ấy lại có thể như vậy được ạ. Con dâu bà không tin vào sự thật.
- Mẹ đùa mày làm gì hả con, bây giờ con về nhà ngay, lặng lẽ nấu cho mẹ một nồi nước sôi thật to cho chúng nó sợ; mọi chuyện cứ để mẹ xử lý.
Nói rồi, bà Anh dắt tay thằng cháu sang nhà hàng xóm gửi rồi lập tức về nhà. Con dâu bà đã nấu nước xong, vì quá sốc nên chị ngồi ôm mặt khóc; bà Anh vỗ vai bảo con yên tâm rồi một mình bê nồi nước lên tầng và đạp cánh cửa phòng con bé giúp việc ra. Trước mắt bà, trai trên gái dưới chính là thằng con trai quý hóa của bà và con bé Hoa kia đang tằng tịu với nhau; nhìn thấy bà chúng nó bật dậy sợ xanh mặt. Bà hầm hầm bê nồi nước vào và quát:
- Mẹ cha chúng mày, nhà tao là cái nơi để chúng mày hú hí với nhau à. Tao cho 2 đứa chúng mày nồi nước sôi này xem chúng mày còn có thể tằng tịu với nhau hay không??.
- Mẹ, con xin mẹ; là con trot dại lần đầu mong mẹ tha thứ cho con. Con trai bà vội quỳ sụp xuống đất cầu xin.
- Cháu, cháu xin bà tha cho cháu. Là cháu lỡ dại huhuhu. Con bé sợ quá khóc nấc lên.
-Bọn mày mặc quần áo vào rồi cuốn xéo khỏi đây, đi đâu thì đi. Từ nay tao không có thằng con trai như mày, lát mày xuống ký đơn ly hôn và đơn từ mặt của tao.
- Mẹ, con xin mẹ. Mẹ đừng làm vậy không con chết mất. Con xin mẹ tha con lần này, một lần này thôi mẹ ơi
Bà không nghe 2 người đó cầu xin nữa mà bỏ về phòng bế cháu. Trong tối hôm đó, co bé Hoa phải về quê ngay lập tức còn thằng con trai bà bắt quỳ gối giữa sân suốt đêm.
Theo Blogtamsu
Dang dở một lần đò, tôi có nên đi thêm bước nữa? Tôi rất sợ khi phải đối diện với ba mẹ, sợ đối diện bà con lối xóm và những lời dị nghị, bàn tán xôn xao khi thân tôi đã qua một lần đò. ảnh minh họa Bao nhiêu áp lực đè lên người, rồi lại cả áp lực về chuyện phải sống làm sao cho tốt, sống thế nào cho thiên hạ...