Vợ khiến tôi chạnh lòng chỉ vì chuyện tiền bạc
Do gia đình anh trai khó khăn, tôi không tiện đề cập đến việc lấy lại tiền để mua đất. Vợ nói: “Anh chỉ biết sống cho gia đình anh, không lo toan được cái gì cho gia đình này. Có ngày tôi ôm con đi cho mà biết”.
Ảnh minh họa
Chúng tôi cưới được hơn một năm. Vợ làm ngân hàng còn tôi là phó phòng một công ty lớn. Niềm vui vỡ òa của hai bên gia đình khi chúng tôi có một cháu trai kháu khỉnh. Tôi đôi khi cũng tự mãn với cuộc sống hiện tại, càng tự mình phấn đấu nhiều hơn nữa khi mỗi ngày nhìn cậu con trai lớn lên.
Trước khi lấy vợ (sau bốn năm ra trường) tôi tự mua một miếng đất, về giá trị không lớn và sau một năm vợ chồng tôi trả hết số nợ mua đất đó. Trả xong hết nợ vì miếng đất cách xa chỗ vợ làm nên vợ và gia đình bên ngoại cũng có nhiều lần đề cập nên mua miếng gần nhà ngoại để tiện đường con cái sau này. Sau nhiều lần đi xem những mảnh đất gần nhà ngoại và cân đối tiền nong hiện có (tính cả số tiền năm kia ông anh trai tôi xây nhà có mượn một khoản tiền kha khá), cộng với số dư của vợ chồng và bên ngoại cho vay thêm vợ tôi bàn mua thêm miếng đất đó.
Tính qua sơ sơ, nếu anh trai có tiền trả thì chúng tôi không lăn tăn gì nhưng khi trao đổi với anh, thấy anh chị đang nợ ngân hàng một khoản khá lớn và vừa sinh con, trừ tiền lãi và gốc hàng tháng thì anh chị còn không đến ba triệu chi tiêu. Với số tiền đó sống trên thành phố thì tôi không nỡ đề cập đến chuyện đòi tiền anh mình. Về bàn với vợ việc mua thêm đất nên thư thả lại vì những yếu tố chưa đủ, còn nói thêm với vợ rằng giờ vợ chồng đã có một miếng gọi là làm vốn rồi, anh chị đang hoàn cảnh như thế thì không ổn.
Video đang HOT
Nghe xong không những vợ không thông cảm mà còn thay đổi thái độ một cách kỳ lạ, trước khi cưới tôi không nghĩ sẽ có ngày vợ mình như thế. Cô ấy bảo: “Anh chỉ biết sống cho gia đình anh, không lo toan được cái gì cho gia đình này. Có ngày tôi ôm con đi cho mà biết”. Đôi chân tôi như bị chôn chặt xuống nền nhà khi nghe những câu nói này của vợ. Tôi cảm giác mình vừa bị một tiếng sét kinh khủng nhất của cuộc đời mà 30 năm nay chưa một lần tưởng tượng ra. Bữa cơm trưa chưa dọn ra cùng với ánh mắt cậu con trai làm tôi như câm lặng và cố gắng gượng dậy bước ra khỏi ngôi nhà đang có không khí ngột ngạt thế này.
Việc vợ muốn như thế tôi hoàn toàn không trách và còn lấy làm vui vì có ý thức vun vén dành dụm cho gia đình, nhưng cách cô ấy cư xử đã làm tôi hoàn toàn mất phương hướng và không biết nên làm gì. Đi làm về 12h trưa, chẳng một chén cơm vào bụng và cảm giác hụt hẫng chỉ biết ra quán cà phê với điếu thuốc cầm không hút trên tay. Đến khi thuốc cháy tới ngón tay tôi mới giật mình và tìm lại cảm giác thăng bằng. Ngồi một mình trong góc nhỏ tôi tự trách mình sao không làm được nhiều hơn cho vợ và gia đình mình.
Nghĩ đi nghĩ lại, thực sự tôi đã cố gắng hết sức, ở độ tuổi 30 và sau một năm lấy vợ tôi cũng có được những thành công nhất định. Tôi rất muốn có một gia đình bền vững nhưng biết nỗ lực đến khi nào để thỏa mãn được như vợ mong muốn, hãy cho tôi một lời giải đáp. Chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Nếu yêu, hãy yêu chính con người em
Anh đang yêu một hình mẫu mà anh tạo ra và bắt em phải giống hình mẫu đó chứ không phải là yêu em.
Em sẽ chia tay dù có thể quyết định đó làm chính anh cũng bất ngờ. Bao năm qua bên nhau, trong vai trò là người yêu của nhau, ai cũng thấy tình yêu này quá êm đềm. Nên hôm nay em quyết định ra đi, Cũng chính vì êm đềm nên ngày hôm nay em mới buông tay. Em đã phải đóng vai một người khác trong cuộc tình của chúng mình quá lâu và em mệt mỏi quá rồi. Anh thực tế không hề yêu em mà là yêu một người anh mong muốn có được. Anh đã ép em trở thành người như anh muốn...
Vì em yêu anh nên em đã cố gắng chịu đựng suốt một thời gian dài dù có đôi lúc em cảm thấy mình như nghẹt thở. Anh không hề yêu em, anh đang cố thay đổi con người em thành một người như anh mong muốn. Từ thói quen, sở thích nho nhỏ hay cả những ước mơ của em anh cũng bắt em phải làm theo anh mong muốn. Em quá nhu nhược và yếu đuối, tình yêu gắn bó quá lâu khiến em sợ sự rời xa. Chỉ nghĩ đến việc một người gắn bó với mình 7 năm bỗng dưng sẽ trở thành xa lạ, anh sẽ lại yêu một người con gái khác, tay trong tay với cô ấy còn em lại trở thành kẻ trắng tay là em đã thấy sợ. Nỗi sợ đó ám ảnh em và làm cho em trở thành con rối, cố gắng để đạt tới "hình mẫu" mà anh bắt em phải hướng tới.
Anh à, có bao giờ anh tự hỏi mình rằng, yêu em, anh cảm thấy em đáng được anh trân trọng và yêu thương vì chính con người em chưa? (Ảnh minh họa)
Là vì em sợ, em sợ chia tay anh rồi, ở cái tuổi không còn trẻ trung gì nữa, một người con gái gần 30, chia tay một cuộc tình 7 năm sẽ khó mà tìm thấy hạnh phúc. Em quá dại dột. Vì nghĩ như thế nên em đã lại tiếp tục giam hãm mình trong một cuộc tình mà ở đó em không hề được coi trọng. Em chỉ là sự hiện hữu đơn thuần của thể xác chứ anh hoàn toàn không hề có sự đồng điệu với tâm hồn, trái tim và cảm giác của em. Nhưng vì lo nghĩ nhiều thứ quá mà em không thể tự mình vứt bỏ để bước đi. Em đã đánh mất quá nhiều thời gian.
Anh à, có bao giờ anh tự hỏi mình rằng, yêu em, anh cảm thấy em đáng được anh trân trọng và yêu thương vì chính con người em chưa? Có bao giờ anh ngồi nghĩ vu vơ về một thói quen, về tính cách của em để rồi nhận thấy rằng em thật đáng yêu? Hay là lúc nào anh cũng uốn nắn, anh cũng o ép trở thành đúng mẫu người như anh mong muốn. Nếu em có điều gì đó "lệch chuẩn" với thứ mà anh muốn là ngay lập tức anh quy kết em không tốt.
Em biết, không có ai là hợp nhau hoàn toàn, nếu có hợp đi chăng nữa thì cũng không chắc cặp đôi đó dã đi đến cái đích cuối cùng của tình yêu. Có rất nhiều đôi yêu nhau, giống như hai mảnh trái dấu, họ không giống nhau nhưng họ lại có thể hạnh phúc bên nhau. Là vì sao anh biết không? Không một ai trên đời này giống nhau, sở dĩ chúng ta yêu thương nhau cũng là vì những điểm khác biệt hấp dẫn đó. Nhưng tình yêu, dù là hai người quá hợp nhau hay hai người không quá giống nhau đi chăng nữa thì điều khiến cho tình cảm đó có thể tồn tại đó chính là phải có sự tôn trọng bản ngã của đối phương.
Em phải đi đây, để tìm một người yêu em vì em là chính mình chứ không phải là người như họ mong muốn. (ảnh minh họa)
Còn anh, từ khi yêu em, anh đã vạch ra một hình mẫu lí tưởng và bắt em phải hướng tới. Anh bắt em từ bỏ mọi ước mơ, thói quen, sở thích và cả những cá tính của riêng mình để vừa ý anh. Anh không cho em được sống với con người thật của mình mà là vỏ bọc của em nhưng mọi thứ bên trong thuộc quyền anh quyết đinh. Anh không nhận ra rằng điều đó làm cho tình yêu của mình nhàm chán và tàn nhẫn với em ư?
Em nghĩ rằng bấy lâu nay anh cũng không hề biết anh có yêu em hay không? Là vì anh mặc định tin vào sự gắn bó giữa hai chúng mình là tình yêu nên anh cứ nghĩ rằng em là cô gái anh yêu. Nhưng không phải thế anh ạ. Khi yêu có nghĩa là người ta dám chấp nhận cả điều tốt và điều xấu, cả những điều đồng điệu hay khác biệt với mình. Còn anh, anh luôn có gắng đưa em về quỹ đạo chuẩn mà anh muốn. Anh đang yêu một hình mẫu mà anh tạo ra và bắt em phải giống hình mẫu đó chứ không phải là yêu em.
Em đã quá mệt mỏi rồi. Em mệt mỏi vì phải làm một người khác. Em muốn được là chính mình chứ không phải là cô gái mà anh "vẽ" ra. Anh sẽ rất bất ngờ và ngạc nhiên vì quyết định này của em. Nhưng rồi anh sẽ quên nhanh thôi vì anh sẽ không thấy đau đớn khi mất em. Sẽ có ngày, anh gặp và yêu một cô gái. Anh biết cô ấy có nhiều điểm khác biệt với mình, thậm chí có những điều còn chưa tốt nhưng anh vẫn yêu. Đó mới là tình yêu đích thực. Em phải đi đây, để tìm một người yêu em vì em là chính mình chứ không phải là người như họ mong muốn.
Theo VNE
Có một sự thật chẳng bao giờ em biết Buổi chiều hôm đó Hạ không biết rằng sau những cái hôn và ôm đó, anh đã khóc... Hạ đứng lặng bên đường nhìn chiếc xe máy vừa phóng qua mình. Cô gục xuống bên vệ đường. Cô cảm thấy khó thở, cảm thấy tim đau thắt. Có một thứ gì đó cứ òa ập đến trong lòng cô, uất nghẹn và đầy...