Vợ chồng cãi nhau đừng vội bỏ về nhà mẹ, làm điều này chồng tự khắc làm hoà
Vợ chồng không tránh khỏi những cãi vã, thế nhưng đừng vội giận hờn bỏ về nhà mẹ đẻ. Đây là những điều mà vợ nên làm
Khi có xung đột gia đình, bạn cũng nên lưu tâm đến những điều sau để giúp cả hai cùng “hạ hỏa”:
1. Đừng vội thất vọng. Nếu cả hai chưa tìm được tiếng nói chung thì hãy chủ động im lặng để người bạn đời có thời gian suy nghĩ.
2. Dù tức giận đến mấy cũng không được đe dọa người bạn đời bằng ly hôn.
3. Không lợi dụng những điểm yếu của nhau để công kích đối phương, buộc người bạn đời phải câm miệng.
4. Không lôi con cái vào phe mình, vì lời nói của chúng rất ít tác dụng đối với các bậc phụ huynh. Vả lại để con trẻ biết những xung đột của bố mẹ, chúng sẽ rất buồn, và nhiều khi có những hành vi tiêu cực.
5. Không được nhân dịp cãi nhau để kể chuyện “cổ tích”, rằng hôm kia anh nốc rượu say nôn đầy nhà, tôi phải hầu anh cả đêm, hoặc hôm nọ, anh đi ăn tối với con nọ con kia mà không thèm gọi điện thoại cho tôi. vv và vv. Những câu chuyện “cổ tích” như thế sẽ đẩy cuộc đấu khẩu nhanh chóng lên đỉnh cao và câu chuyện sẽ bị lạc đề.
6. Hết sức hạn chế việc lấy bạn bè, họ hàng và gia đình làm trọng tài phân xử. Người xưa nói: “Tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại”. Chuyện xung đột vợ chồng, chẳng hay ho gì mà cho thiên hạ biết.
7. Không bao giờ được tái diễn cuộc cãi vã ngày hôm trước. Cuộc tái đấu khẩu bao giờ cũng quyết liệt hơn trận lượt đi. Âm hưởng của cuộc đấu hôm trước còn lâu mới tan.
8. Đừng phóng đại quá tầm quan trọng của vụ xung đột từ lần trước. Nó chỉ làm cho những vấn đề thêm tồi tệ chứ không ích lợi gì. Trong khi bốc hỏa, ai cũng có thể nói quá lời. Đừng vin vào lời nói quá đó để đẩy xung đột lên cao hơn.
4 điều các bà vợ cần tránh:
1. Không đổ thêm dầu vào lửa
Video đang HOT
Trong lúc vợ chồng cãi nhau, đương nhiên cả hai đều đang giữ “cái đầu nóng” và khó lòng giữ được bình tĩnh. Thế nên, chuyện cả giận mất khôn, xưng hô mày – tao, hay dùng những từ ngữ thiếu lịch sự là khó tránh khỏi.
Nhưng sự thật, đây lại là một điều tối kị khi cãi nhau. Bởi lẽ, mỗi một lời lẽ tục tĩu được thốt ra lại làm đối phương thêm tổn thương. Và nó giống như việc đổ thêm dầu vào lửa, khiến cơn giận dữ trong họ bùng lên. Lúc này, mọi lý lẽ đều trở nên vô nghĩa và hậu quả có thể khó lường.
2. Không thách thức đàn ông
Đàn ông so với phụ nữ lại càng nóng nảy và khó kiềm chế bản thân. Nhất là khi bị thách thức, họ rất hay thể hiện bản thân bằng cách cố làm cho bằng được.
Chính vì thế, phụ nữ mà lên tiếng thách chồng mình kiểu: “Tôi thách anh đánh tôi đấy, đánh đi, đánh đi” hay “Tôi thách anh dám đi khỏi đây đấy”… để rồi chính bản thân mình lại chịu hậu quả đau thương hơn.
Hãy nhớ, một người cứng thì người còn lại phải cố gắng mềm, cả 2 cùng nóng nảy chẳng giải quyết được gì chỉ khiến tình hình thêm căng thẳng thôi!
3. Ngủ riêng
Rất nhiều phụ nữ sau khi cãi vã với chồng xong, giận dỗi ôm chăn gối ra ngoài ngủ riêng. Nhưng điều này càng khiến cho chiến tranh “lạnh” giữa 2 vợ chồng kéo dài và căng thẳng hơn.
Không gian riêng tư trong phòng ngủ chính là địa điểm thích hợp nhất kéo gần khoảng cách giữa 2 vợ chồng, từ đó giúp xóa bỏ những giận hờn, mâu thuẫn. Lúc này, cả hai cũng dễ dàng nói chuyện nhẹ nhàng với nhau hơn thay vì cãi vã.
Người ta vẫn nói “vợ chồng giận nhau đầu giường, làm lành cuối giường”, vậy thì cớ gì lại đòi ra ngủ riêng để kéo dài “chiến tranh lạnh”, đúng không?
4. “Nhai đi nhai lại” chuyện cũ
Đây là một sai lầm cơ bản mà hầu hết phụ nữ đều mắc phải. Khi cãi nhau về vấn đề A, sẽ tiện thể liên hệ chút vấn đề B, rồi tức giận kể thêm cả vấn đề C, D, E… để làm dày thêm tội lỗi của đối phương. Cứ thế, mâu thuẫn hiện tại chưa được giải quyết thì cuộc cãi vã lại kéo dài thêm vì những chuyện đã cũ.
Hơn nữa, đàn ông vốn rất sòng phẳng, những gì đã qua dù cho ai đúng, ai sai thì họ cũng không muốn bị lôi ra lần nữa để chì chiết. Điều này khiến họ cảm thấy rất ức chế.
Phụ nữ nếu như đã tha thứ thì còn cần phải học cách quên đi, đừng “nhai đi nhai lại” mãi một chuyện đã cũ. Như thế, mới khiến cho những lần cãi vã cũng nhanh chóng kết thúc, cuộc hôn nhân trở nên nhẹ nhàng.
Đương nhiên, đã là vợ chồng, sao tránh khỏi những lúc xô bát xô đũa. Thế nhưng, cách giải quyết của mỗi người lại khác nhau, khiến cho kết quả cũng khác nhau. Phụ nữ khôn ngoan thì trong tình huống nào cũng giữ được cái đầu lạnh và trái tim nóng, như thế đàn ông sao thoát khỏi si mê một đời!
Đúng ngày đầy tháng con, em đã biết lí do vì sao từ khi sinh tới giờ chồng không nhìn mặt thằng bé dù chỉ một lần
Hôn nhân của em đang bên bờ vực thẳm thì em như vớ được cọc khi biết mình mang thai.
Ngờ đâu lúc con chào đời cũng là lúc em cay đắng nhận ra mái ấm hạnh phúc bao lâu nay cố công gây dựng sẽ mãi mải chỉ có trong giấc mơ mà chắc chắn cả đời này em không bao giờ có thể chạm tay tới được.
Qua bạn bè kể lại, trước khi đến với em, anh đã từng yêu một cô bạn học cùng lớp đại học. Nghe đâu họ thương yêu nhau lắm, cũng dự định cưới hỏi cả rồi nhưng không may bạn gái của anh lại mất ngay sát ngày ăn hỏi trong một lần va chạm giao thông. Thế nên từ ấy anh ít nói ít cười hơn hẳn.
Trong suốt khoảng thời gian qua lại với em, anh ấy tuyệt nhiên không bao giờ nhắc về quá khứ với em. Nghĩ chuyện cũ đau lòng anh không muốn khơi lại nên em cũng chưa một lần nhắc đến. Với lại bản thân em thấy anh cũng quan tâm chu đáo với mình. Vậy là sau gần 1 năm hẹn hò thì hai đứa tổ chức đám cưới.
Song tới khi về làm vợ rồi em mới cay đắng nhận ra quyết định lấy anh quả thực là sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình.
Ngay đêm tân hôn, trong khi em hồi hộp háo hức đợi anh trong phòng mấy tiếng đồng hồ thì anh bỏ ra ngoài uống r ượu say khướt tới nửa đêm mới về. Nhìn thấy em, anh vội vã lao vào ôm, hôn lấy hôn để. Tưởng rằng sự cuồng nhiệt ấy là anh dành cho mình nên em cũng hối hả đón nhận. Ngờ đâu khi lão vùi nụ hôn vào cổ vợ cũng là lúc tim em tan nát.
- Anh yêu em, Hạnh à.
Hạnh là tên của người cũ của anh. Hóa ra trước giờ ở bên em mà lòng anh vẫn chỉ nhớ thương cô gái ấy. Đẩy anh ra, em nằm ôm gối khóc cả đêm.
(Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau tỉnh rượ u anh lặng lẽ chạy lại ôm vợ xin tha thứ:
- Anh hứa cả đời này sẽ không để em phải buồn lòng thêm 1 lần nào nữa. Chuyện đêm qua do anh say quá mới ăn nói lung tung.
Vì yêu, em đành dối lòng để cho cả mình chồng thêm 1 cơ hội mà có biết đâu đó lại là một quyết định sai lầm để rồi kéo theo đó là cả một chuỗi tháng ngày không có gì ngoài nước mắt.
Sau cái đêm tân hôn đau đớn ấy, chồng em quả thật không bao giờ nhắc tới tên người cũ. Thái độ của anh dành cho em dù đúng là có sự quan tâm, chăm sóc nhưng chỉ người trong cuộc như em mới nhận ra đâu đó giữa em với anh vẫn có 1 khoảng cách gì đó vô định không thể diễn tả bằng lời.
Những chử chỉ anh dành cho em có vẻ rất ân cần, săn sóc nhưng ở tận cùng sâu thẳm ánh mắt ấy lại là sự nguội lạnh, vô cảm tới lạnh người. Và em biết, mỗi đêm khi em đã quay mặt vào tường vờ chìm vào trong giấc ngủ là lúc quá khứ trong anh sẽ trỗi dậy mạnh mẽ với hơi thuốc ngút ngàn cùng hàng chục hàng trăm tiếng thở dài xuyên thấu qua đêm.
Theo bạn bè tư vấn, em quyết định mang bầu để kéo anh trở lại bên mình. Vậy nhưng hôm em cầm que thử thai hai vạch ra khoe với chồng, mặt anh thoáng có chút bất ngờ rồi lại dửng dưng không chút biểu cảm.
- Ừ, vậy là tốt rồi.
Miệng anh nói nhưng mắt thì vẫn hướng ra phía cổng. Mặc dù trong lòng hụt hẫng nhưng em vẫn tự động viên rằng khi có con anh chắc chắn sẽ thay đổi. Tiếc rằng đó lại chỉ là suy nghĩ quá non dại của riêng em.
Từ khi em bầu bí tới lúc đẻ, anh hầu như chẳng hỏi han xem con thế nào. Lần nào em bảo đưa đi khám, anh cũng lấy lý do bận không đi được. Tới lúc em chuyển dạ vào viện chờ sinh cũng chỉ có một mình cắn răng chịu cơn đau vịn vào tường đi lo thủ tục. Còn anh vẫn mải miết với giấy tờ sổ sách công ty. Mãi tới khi em đẻ xong anh mới chạy vào mang cho cạp lồng cháo rồi lại đẩy mẹ con em cho bà ngoại chăm để về làm việc tiếp.
Hôm em xuất viện chồng cũng chỉ cho xe tới đón chứ anh không đến. Về tới nhà, anh còn dọn sang phòng khác ngủ để mặc cho mẹ con em ngày đêm xoay xở một mình. Nhiều lúc nghĩ tới chồng em tủi lắm nhưng thương con em vẫn cố với hi vọng sẽ có lúc anh thay đổi.
Song cho đến hôm con đầy tháng, bố mẹ chồng em đến làm đầy tháng cho con, cũng chỉ có ông bà nội chứ bố mẹ em ở quê nên cũng không ra được. Bữa đó chồng em uống nhiều, say khướt nên em phải dìu vào phòng ngủ, đang thay quần áo thì em thấy anh lảm nhảm:
- Đứa nhỏ ấy... nó không phải là con của em với anh... Đời này anh chỉ muốn em đẻ con cho anh thôi Hạnh à.
Em ngồi hóa đá với trái tim vỡ vụn thành trăm mảnh ngay khoảnh khắc ấy. Nếu chưa rơi vào hoàn cảnh giống em sẽ không ai hiểu được cảm giác vừa đau vừa hận ấy nó kinh khủng như thế nào.
Ngày hôm sau tỉnh rượ u anh lại ôm em van xin tha thứ. Nhưng lần này em tuyệt vọng quá rồi không muốn tự dối lòng mình thêm nữa nên một mạch gấp quần áo, bế con về ngoại. Giờ đầu óc em chẳng có gì ngoài 2 chữ ly hôn.
Không biết quyết định đó có phải vội vàng, hấp tấp hay không nhưng thật sự em muốn buông bỏ tất cả để dồn tâm dồn sức nuôi con. Còn anh muốn đeo đuổi quá khứ tới bao giờ cũng không còn là chuyện làm em bận tâm nữa.
Ngủ riêng giúp cải thiện chuyện tình cảm vợ chồng? Nếu vợ hay chồng liên tục làm bạn thức giấc vào giữa đêm vì tiếng ngáy, vì thức dậy thường xuyên, hay vì bị lấy mất chăn, thì có lẽ đã đến lúc ngủ riêng. Đừng lo lắng, ngủ riêng tuyệt đối không phải là một vấn đề nghiêm trọng. Nhiều cặp vợ chồng đã ngăn được những cuộc cãi vả, thậm chí...