Ngay đêm tân hôn tôi đã phải thức trắng, nhưng vừa nói nguyên nhân thì vợ chồng cãi nhau và vợ đòi phân phòng ngủ riêng
Khi tôi yêu Th, tôi cũng nói cho Th biết chuyện tôi sợ tối nhưng Th chẳng lưu tâm. Vì thế mới có chuyện dở khóc dở cười ngay trong ngày đầu về chung sống với nhau.
Tôi là đàn ông nhưng tôi sợ bóng tối các chị ạ. Nói ra thì đúng là xấu hổ, nhưng nỗi sợ này của tôi xuất phát từ khi còn bé đến giờ dù cố gắng kiểu nào đi chăng nữa thì cũng không khắc phục được. Buổi tối tôi ngủ phải bật đèn ngủ, đèn tối quá cũng không được. Cũng vì thế mà thông thường tôi không đi chơi quá 8 giờ tối, lúc nào cũng phải chăm chăm về sớm. Thanh niên 26 tuổi mà sợ tối như tôi chắc chẳng mấy người.
Khi tôi yêu Th, tôi cũng nói cho Th biết chuyện tôi sợ tối nhưng Th chẳng lưu tâm. Vì thế mới có chuyện dở khóc dở cười ngay trong ngày đầu về chung sống với nhau. Chẳng là đêm tân hôn, sau khi xong xuôi mọi việc, vợ tắt đèn đi ngủ thì tôi đề nghị bật đèn ngủ. Tôi cố chỉnh cho tối một chút và để vợ nằm trong nhưng cô ấy không chịu. Vợ bảo rằng cứ có chút ánh sáng là cô ấy không ngủ được, phải tối đen hoàn toàn giấc ngủ mới sâu, da dẻ mới phục hồi.
Thế là chúng tôi cãi nhau, sau một ngày đám cưới mệt nhọc, ai cũng muốn người kia chiều theo ý mình nên cuối cùng vợ tức giận đuổi tôi ra phòng khách ngủ. Tôi sợ ra phòng khách mà bố mẹ biết chuyện vợ chồng cãi nhau ngay đêm tân hôn thì ông bà lại buồn phiền nên cố gắng ở lại. Nhưng thuyết phục kiểu gì cũng không được.
Tôi làm sao có thể ngủ riêng phòng khi vừa mới cưới được. (Ảnh minh họa)
Tôi cũng cố nhắm mắt ngủ, song cứ nằm trong bóng tối là đầu óc tôi nghĩ linh tinh sợ hãi , rồi chỉ cần tiếng động nhẹ cũng làm tôi giật mình, thật không ngủ nổi. Nhưng chỉ cần tôi cựa quậy là vợ lại lầm rầm than thở, bảo tôi trật tự cho cô ấy ngủ. Tôi mất ngủ đêm hôm đó, sáng hôm sau bố mẹ nhìn thấy mặt tôi mệt mỏi thì cười bảo tôi nên tiết chế.
Lúc ăn sáng, chỉ có 2 vợ chồng nên tôi bàn với vợ để có cách khắc phục nhưng cô ấy nói thích thì phân phòng ngủ riêng , nhưng tôi làm sao có thể ngủ riêng phòng khi vừa mới cưới được. Thế nên tôi lại thỏa hiệp với vợ. Chờ vợ ngủ say rồi, tôi đắp riêng một cái chăn và bật đèn điện thoại trong chăn. Song chỉ nằm một lúc đã ngộp thở, không thể chịu được. Kết quả, đêm đó tôi lại thức trắng đêm .
Tôi thật không biết phải làm gì nữa mọi người ạ. Là vợ chồng mà Th không hề thông cảm cho tôi khiến vừa cưới được vài ngày mà tôi đã cảm thấy thất vọng, chán nản về cuộc hôn nhân này quá. Tôi phải làm thế nào đây? Có nên nói chuyện với bố mẹ rồi phân phòng ngủ không?
(Xin giấu tên)
Kỷ niệm 5 năm ngày cưới, chồng cất công về sớm nhưng phải tái mặt trước mâm cơm trống rỗng và câu nói đanh thép của vợ
Chiều ấy Cường còn cố ý về sớm với ý định kỷ niệm ngày cưới với vợ một cách ấm cúng và giản dị. Song cảnh tượng anh chứng kiến trong nhà lại hoàn toàn ngược lại với những gì anh mường tượng.
Có một sự thật là nếu phụ nữ không muốn thì không ai có thể đối xử tệ với bạn. Người khác phản bội bạn một lần, khiến bạn chịu tổn thương một lần, đó là lỗi của họ. Thế nhưng nếu để tình trạng ấy tiếp diễn mà bạn vẫn cam chịu chấp nhận thì lúc ấy lỗi thuộc về chính bạn rồi.
Thư (31 tuổi, Hà Nội) chia sẻ cô kết hôn được 5 năm và có một bé trai đầu lòng. Cô cũng như khá nhiều phụ nữ khác, từ khi còn là một bé gái đã được cha mẹ và những người đi trước dạy bảo rằng quét nhà, rửa bát, nấu cơm là việc của con gái. Sau này trở thành thiếu nữ biết yêu và khi về nhà chồng làm dâu, những lời dạy bảo làm phụ nữ phải thế này thế kia tiếp tục được rao giảng bên tai Thư.
"Chung quy cũng không ngoài chuyện phụ nữ phải đặt gia đình, chồng con lên hàng đầu, coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ mà phụng dưỡng. Điều đó nghe thì rất đơn giản. Song để làm tốt và có thể kiên trì thực hiện trong nhiều năm thì lại chẳng hề dễ dàng. Nó thực sự đòi hỏi rất nhiều thời gian, sức lực và tâm trí của người phụ nữ. Hôn nhân trở thành gánh nặng với người phụ nữ chứ không phải là một mái ấm khiến cô ấy được yên vui, hạnh phúc nữa", Thư nói.
Mới đây là dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới của vợ chồng Thư. Sáng ấy trước đi ra khỏi nhà đi làm, Cường - chồng Thư bảo vợ tan làm về nhà sớm nấu cơm với những món anh thích. Chiều ấy Cường còn cố ý về sớm với ý định kỷ niệm 5 năm ngày cưới với vợ một cách ấm cúng và giản dị. Song cảnh tượng anh chứng kiến trong nhà lại hoàn toàn ngược lại với những gì anh mường tượng.
Cường thấy bếp núc lạnh tanh, bàn ăn trống rỗng, còn Thư thì đang nhẩn nha vừa tắm vừa hát trong nhà tắm. Cường nhìn đám túi giấy lỉnh kỉnh trong phòng ngủ, anh đoán Thư không về nhà nấu cơm ngay sau khi tan làm mà cô đi mua sắm với bạn bè. Cường bực bội vô cùng, Thư vừa ló mặt ra khỏi nhà tắm, anh đã chất vấn rồi mắng cô té tát.
Trong suy nghĩ của Cường lúc ấy, việc anh còn nhớ đến dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới và muốn cùng vợ ăn bữa tối quây quần đã là tâm lý và yêu thương vợ con lắm rồi. Thế mà Thư lại cố tình về muộn, cố tình không nấu cơm, thể hiện thái độ ngang ngược như thể muốn khiêu khích chồng.
Thư đợi Cường trút giận xong mới đủng đỉnh nói một câu khiến Cường sững sờ: "5 năm qua thế là đủ rồi, từ hôm nay trở đi tôi sẽ định giá lại bản thân mình".
"Năm năm qua, tôi hết việc công ty lại đến việc nhà, chăm sóc chồng con rồi cáng đáng công nọ việc kia bên nhà chồng. Vất vả như thế nhưng thứ tôi nhận được không phải là sự ghi nhận, trân trọng và sẻ chia. Mà lại là cách đối xử ngày càng vô tâm, ích kỷ, cộc cằn từ chồng. Thậm chí nhiều lúc chồng còn xúc phạm tôi nặng nề... , Thư kể.
Thư tâm sự Cường càng ngày càng không quan tâm đến gia đình, vợ con. Anh phó mặc mọi việc cho Thư nhưng lại luôn đòi Thư phải làm mọi việc thật hoàn hảo. Hễ Thư mắc sai lầm dù là nhỏ nhất, Cường sẵn sàng nổi khùng với vợ và dành cho cô những từ ngữ khó nghe vô cùng.
Cường cũng chẳng còn quan tâm đến tâm tư, tình cảm, niềm vui nỗi buồn của Thư. Chính vì thế anh mới cho rằng việc anh có mặt trong bữa tối do Thư một tay vất vả chuẩn bị, chẳng có lời cảm ơn hay bó hoa nhỏ nào - đã là một ân huệ dành cho vợ rồi. Hóa ra Thư chỉ xứng đáng nhận được những điều nhỏ nhoi, rẻ mạt đến đáng thương như thế?
Thư từng nghĩ có lẽ tính cách của Cường vốn vậy, cô chỉ còn cách sống chung với lũ. Cô thậm chí còn giữ tâm lý nín nhịn cho nhà cửa được êm ấm, để con cái không phải chịu cảnh bố mẹ cả ngày cãi vã. Nhưng bây giờ Thư đã nhận ra, lý do dẫn đến điều đó chính vì cô quá "dễ dãi" và Cường càng được đà lấn tới.
Cô tự cho chồng quyền đối xử với cô một cách ích kỷ, vô tâm, gia trưởng. Cô dễ dãi bỏ qua cho chồng nhiều lần, dần dần điều đó trở thành nếp quen trong mối quan hệ của hai người. Nói chính xác hơn, cô đã tự hạ giá chính mình, lâu dần Cường sẽ thấy cô không đáng giá để anh phải đối xử một cách thận trọng, tử tế hơn.
Thư chia sẻ phụ nữ phải tự định giá đúng bản thân mình và yêu cầu người khác phải đối xử với mình một cách tử tế, tôn trọng. Đàn ông không đối xử được với bạn như những gì bạn mong muốn, bạn hoàn toàn có quyền phản đối, lên án gay gắt. Nếu anh ta vẫn không sửa đổi thì cách tốt nhất là rời đi. Bởi bạn xứng đáng được nâng niu và yêu thương chứ không phải là bị chà đạp không thương tiếc.
"Chồng tôi sốc vô cùng sau khi nghe xong những lời tuyên bố của vợ. Nhưng tôi không nhượng bộ, tôi cương quyết đòi hỏi anh ấy phải đối xử với tôi theo cách tôi định ra. Nếu chồng làm được thì cuộc hôn nhân mới có thể tiếp tục được duy trì", Thư nói.
Đêm ấy Cường vì bực bội và quá sốc trước sự thay đổi của vợ nên anh tức giận ngủ riêng. Sau đó trước sự cứng rắn không thương lượng của Thư, Cường buộc lòng phải thay đổi bản thân dần dần. Bởi lúc này đã không còn như trước, Thư sẽ không chấp nhận bất kỳ sự thiếu tôn trọng và vô tâm nào từ anh nữa. Nếu muốn giữ vợ con và gia đình thì anh buộc lòng phải đối xử với cô một cách nâng niu và chu đáo hơn.
Đi chơi về khuya, tôi giật mình khi thấy quan tài dựng ngay trước cửa còn vợ đang mặc bộ đồ trắng đứng đợi sẵn Nhìn quan tài dựng ngay trước cửa và ánh mắt hình viên đạn của vợ, tim tôi đập thình thịch vì hoảng. Dù đã có vợ nhưng tôi vẫn thích tụ tập bạn bè. Đàn ông mà, không có bạn thì "sống với dế" hay sao? Nhưng vợ tôi lại không hiểu điều đó. Cô ấy suốt ngày càu nhàu, trách mắng chồng....