Viết về anh, người yêu cũ
Bảy năm yêu nhau để em biết rằng, sẽ không có ai yêu em như thế. Những lúc em bệnh, anh mua cho em từng viên thuốc, đút cho em từng muỗng cháo.
Những lúc em buồn, anh có thể làm bất cứ chuyện gì miễn là em được vui. Lúc nào anh cũng nói “đi ăn đi em, không đươc nhịn ăn đó”, “ trời mưa, nhớ mang theo áo mưa nha” hay “Anh thấy có cái áo kia ở shop… đẹp lắm, chiều anh chở em đi mua nhé”. Càng lúc anh càng yêu em nhiều hơn, yêu hơn cả bản thân anh, hơn bố mẹ anh, hơn hơn tất cả những gì trên cuộc đời này. Bởi vì với anh, em là số một… Rồi một ngày không mong đợi, mình chia tay vì nhiều lý do. Em không biết tại sao lại như thế. Tại anh? Tại em? Hay tại ông trời không muốn mình có nhau? Anh muốn níu kéo, em muốn cố giữ nhưng có cái gì đó thật mong manh và dễ vỡ. Mỗi một ngày trôi qua là một ngày đau khổ cho cả hai, mình nên giải thoát cho nhau phải không anh?
Rồi em gặp người khác, người ta lớn hơn em nhiều tuổi. Người ấy cũng yêu em, nhưng thật sự không bằng anh. Không bằng một chút nào. Em thấy mệt mỏi nhiều hơn. Em không dám trách ai cả. Những lúc một mình, em nhớ anh rồi em khóc. Anh vẫn thường hay gọi và nhắn tin cho em. Tin nhắn của anh không hoa mỹ, lời lẽ, văn chương nhưng em đọc được sự chân thành trong những dòng tin đó. Em biết mình đã sai rồi nhưng không đủ can đảm để quay về, em không xứng đáng để nhận những gì thuộc về anh. Mỗi khi bước chân qua con đường cũ, nơi mà ngày xưa em đi có anh, em lại thấy lòng mình mênh mang một nỗi buồn vô tận. Em không phải là em của anh như ngày trước nữa. Em đã chọn con đường khác cho riêng mình, con đường không mang tên anh. Em biết ở một nơi nào đó anh vẫn dõi mắt theo bước chân của em.
Nếu thật có kiếp sau, em xin mình sẽ mãi bên nhau và ngàn kiếp sau cũng thế, anh nhé! Giờ em phải cố gắng sống thật tốt cho mình, cho gia đình, cho xã hội và cho cả anh nữa. Cảm ơn anh, cảm ơn cuộc đời đã cho em có anh dù đó chỉ là quá khứ. Những lúc em buồn, em cô đơn, em thầm nói với mình rằng: “Tôi không buồn vì những buổi chiều, vì tôi đã có rất nhiều hoàng hôn”… Em hạnh phúc vì từng có anh. Anh đã mang đến niềm vui và hạnh phúc cho em nên chắc chắn anh cũng sẽ nhận được điều đó và còn nhiều hơn nữa. Một lần nữa, cho em được cảm ơn anh, người yêu cũ!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi hai người yêu tôi và tôi yêu
Đã hơn một lần em làm tổn thương một ai đó, đã khó khăn lắm em mới tha thứ được cho mình. Em nghĩ là mình đã cân bằng tình cảm hơn khi anh đến. Anh đã cho em những tháng ngày hạnh phúc và vui vẻ. Anh đã bao lần cùng em ngắm trăng trên cầu.
Em vẫn còn nhớ như in những hôm anh chở em đi làm, anh mua cho em bánh ướt và sữa còn anh chỉ có nắm xôi, nhớ những lần anh đến phòng trọ mang cho em những gói quà xinh xinh....Em cứ ngỡ như mình đã tìm được bến đỗ cuối cùng, em chỉ cần dồn tâm cho công việc và học tập cho anh vui mà thôi...
Rồi sự thay đổi sau cái ngày anh đi xem tướng số, ở đâu người ta cũng bảo số 2 tụi mình không hợp. Rồi anh sợ em sau này phải đau khổ, rồi anh sợ anh không mang cho em nhiều niềm vui. Kể từ đó em thấy anh chôn vùi vào công việc. Anh dần xa cách em. Và người ấy tình cờ từ đâu xa lắc đến ở kề bên em, ngày ngày đêm đêm cùng em trò chuyện. Người ấy chăm sóc em, lo lắng em, người ấy cũng như anh trai luôn luôn nhắc nhở chỉ bảo, người ấy như người bạn tri kỉ và lạ lùng một điều rằng người ấy quá giống anh hai yêu dấu của em về tính cách, và quá giống người yêu đầu của em cho đến hình dáng và khuôn mặt.
Người ấy và em cứ thân nhau như đã quen biết từ kiếp trước. Anh à, đã nhiều lần em và người ấy đã ngồi lại để tự hỏi tại sao chúng em lại cảm giác yêu thương nhau đến vậy, dù người ấy đã biết rằng em cũng yêu thương anh như thế đó. Lắm khi em buồn nằm khóc vì nhớ và thương anh, người ấy lại an ủi vỗ về.... Chúng em đã quyết định trở lại cuộc sống cũ, không quan tâm nhau nhiều như thế nữa.Tập giảm đi sự tiếp xúc hàng ngày để vơi đi lòng cảm nhận yêu đương! Nhưng người ấy ơi, sao em cảm thấy khó khăn quá, nhìn thấy người ấy mệt mỏi vì công việc và sống cô đơn như thế, nhìn thấy ánh mắt người ấy cứ đằm thắm trao em, khiến con tim em như tan vỡ vì không được bên người. Rồi khi em đối diện với chính em, bỗng nghi ngờ về tấm lòng chung thủy trong thân tâm mình, nó cứ giằn vặt, nó cứ nhoi nhói khi em biết rằng em yêu cả anh và người ấy.
Em nghĩ sẽ có một ngày em phải chọn cho mình một tình yêu đích thưc thôi, em không cho phép mình sống chênh lệch như vậy đâu!! Nhưng nghĩ đến phải xa anh tim em đau, mà xa người ấy em cũng đau. Em quá tham lam, và em ghét bản thân mình lắm. Anh và người ấy ơi, tại sao cả hai người không rời xa em cho đáng đời em đi hay là sẽ có lúc, em phải trốn chạy tình yêu của anh và người ấy, em chỉ sống một mình em thôi mà không làm tổn thương ai cả. Mỗi lần em nằm thẩn thờ nghe nhạc. Em muốn khóc khi nghĩ về anh, khóc khi nghĩ về người ấy, và khóc cho chính mình khi mãi không tìm ra lối thoát trong tình yêu.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cho em một lý do Anh! Em vẫn muốn gọi anh với những từ nồng ấm nhất, em vẫn muốn mong ngóng tin anh dù biết rằng anh đã vĩnh viễn rời xa em. Có phải cuộc đời là những trớ trêu, là những nỗi đau mà ông trời bắt em phải gánh chịu? Anh - mối tình đầu em tôn thờ, em hy vọng, khát khao và...