Vì sao TQ không dám trở thành cường quốc số 1?
Dù vượt Mỹ về kinh tế, TQ vẫn không thể trở thành số Một thế giới bằng kiểu hành xử ngang ngược hiện nay.
Sau khi lên nắm quyền, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nêu lên khái niệm về “giấc mơ Trung Hoa”, về việc đưa Trung Quốc trở thành một cường quốc “bá chủ” khu vực và thế giới một ngày nào đó. Tuy nhiên, theo một học giả chuyên nghiên cứu về tình hình Trung Quốc, Bắc Kinh đang có ba nỗi sợ cố hữu trên con đường thực hiện tham vọng này.
Trong một bài bình luận gần đây đăng trên diễn đàn của Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam (RSIS), Đại học Công nghệ Nanyang, phó giáo sư Kai He thuộc khoa Khoa học Chính trị, Đại học Utah (Mỹ) đã nêu lên quan điểm của mình về những nỗi sợ của Trung Quốc khi trở thành cường quốc thế giới.
Theo ông Kai He, người ta dự đoán Trung Quốc sẽ vượt mặt Mỹ để trở thành Số 1 thế giới về kinh tế vào cuối năm nay. Tuy nhiên, cùng với chỉ số Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đầy ấn tượng đó, Trung Quốc lại bị ám ảnh bởi nỗi sợ đầu tiên là tỉ lệ lạm phát.
Trung Quốc sẽ sớm vượt mặt Mỹ về mặt kinh tế (Ảnh minh họa)
Đây không phải là lần đầu tiên thế giới phóng đại sức mạnh của Trung Quốc bằng chỉ số GDP của nước này. Năm 2010, GDP của Trung Quốc vượt qua Nhật Bản và trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ. Và lần này, số liệu của Ngân hàng Thế giới cho thấy Trung Quốc sẽ vượt cả Mỹ trong thời gian rất sớm.
Tuy nhiên, giới lãnh đạo Trung Quốc hiểu rằng dù GDP hay chỉ số GDP trên Sức mua Tương đương (PPP) có lớn đến đâu, 1,3 tỉ dân của Trung Quốc cũng sẽ nhanh chóng làm cạn kiệt sức mạnh thực sự về kinh tế của họ.
Số liệu của Ngân hàng Thế giới cho thấy vào năm 2012, chỉ số GDP trên đầu người của Trung Quốc xếp thứ 91 trên thế giới, sau cả Iraq, nước vẫn đang phải khắc phục hậu quả cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ. Mặc dù chỉ số GDP trên đầu người trong PPP đã giúp Trung Quốc vươn lên tới hạng 89, song họ vẫn xếp sau cả Cộng hòa Dominica.
Hai nỗi sợ khác của Trung Quốc
Ngoài ra, ngân sách dành cho quân sự của Trung Quốc vẫn chưa đầy 1/3 ngân sách quốc phòng của Mỹ, mặc dù Trung Quốc đã cố giữ cho chi tiêu quân sự của mình luôn tăng trưởng ở mức hai con số trong những năm gần đây.
Xét về quyền lực mềm, Trung Quốc vẫn đang thua kém rất xa so với Mỹ. Trong một cuốn sách gần đây, học giả David Shambaugh đã phân tích một cách hệ thống ảnh hưởng của Trung Quốc đối với nền chính trị thế giới và đưa ra kết luận rằng Trung Quốc không phải là một cường quốc toàn cầu thực sự mà chỉ là “cường quốc một nửa”.
Video đang HOT
Trung Quốc không thể là cường quốc số 1 bằng cách hành xử ngang ngược hiện nay
Thế nên nỗi sợ thứ hai của Bắc Kinh chính là những ẩn ý về chính sách đằng sau ảo tưởng “Trung Quốc là số 1″. Ai cũng biết rằng quyền lực càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Và giới lãnh đạo Trung Quốc lo sợ rằng mình sẽ rơi vào “cái bẫy giọng điệu” do thế giới giăng ra, đặc biệt là Mỹ.
Vào năm 2005, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Robert Zoellick cho rằng Trung Quốc nên đóng vai trò là một “người chơi có trách nhiệm” trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế. Trong con mắt của các lãnh đạo Trung Quốc, đề xuất của ông Zeollick là một “cái bẫy giọng điệu” nhằm kiềm chế và điều khiển chính sách đối ngoại của Trung Quốc.
Trong tâm lý học chính trị, chiến thuật này thường được gọi là “dựng khuôn” và được các thành viên áp dụng để hòa nhập một người mới vào xã hội. Trong trường hợp này, Mỹ đã đặt vai trò “người chơi có trách nhiệm” lên vai Trung Quốc với kỳ vọng rằng Trung Quốc sẽ hành xử theo mong muốn của họ. Nếu Trung Quốc không thực hiện được vai trò đó, họ sẽ bị chỉ trích kịch liệt và trở thành “kẻ xấu” trong mắt các quốc gia khác.
Nỗi sợ thứ ba của Trung Quốc chính là nguy cơ bùng nổ của chủ nghĩa dân tộc khi Trung Quốc được gắn mác là cường quốc số một thế giới về kinh tế. Các lãnh đạo Trung Quốc không hề giấu giếm mục tiêu chiến lược là trở thành một “cường quốc”, hay còn gọi là “sự lột xác vĩ đại của Trung Quốc” trong “giấc mơ Trung Hoa” của Tập Cận Bình.
Trong quá trình đó, Trung Quốc đã lợi dụng lá cờ chủ nghĩa dân tộc, hay còn gọi một cách mỹ miều là “lòng yêu nước” để huy động cả nước tập hợp quanh ngọn cờ của các nhà lãnh đạo chính trị.
Tuy nhiên, chủ nghĩa dân tộc luôn là con dao hai lưỡi với bất kỳ quốc gia nào. Chẳng hạn như trong đợt bùng phát căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản xung quanh tranh chấp nhóm đảo Senkaku hồi năm 2012, người dân Trung Quốc đã phát động các phong trào biểu tình chống Nhật đậm màu sắc chủ nghĩa dân tộc trên khắp cả nước, đập phá các nhà máy, xí nghiệp của Nhật và tấn công người Nhật Bản.
Dân Trung Quốc vây cảnh sát trong một cuộc biểu tình chống Nhật
Không khó để tưởng tượng viễn cảnh khi Trung Quốc trở thành cường quốc số một thế giới về kinh tế, chính phủ nước này sẽ đối mặt với nhiều áp lực và câu hỏi hơn từ phía người dân trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng.
Với tâm lý rằng Trung Quốc là một nước “giàu có và hùng mạnh”, những phần tử theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan sẽ gây sức ép buộc lãnh đạo nước này có những hành động phiêu lưu, quyết liệt hơn trong giải quyết tranh chấp với các nước láng giềng. Chính vì điều đó, chính phủ Trung Quốc đã thẳng thừng tuyên bố rằng họ phản đối phương pháp khảo sát của Ngân hàng Thế giới và không đồng ý để tổ chức này công khai kết quả khảo sát về kinh tế Trung Quốc.
Với việc Trung Quốc từ chối vị trí số 1 về kinh tế, nhiều chuyên gia cho rằng đây là dấu hiệu chứng tỏ Trung Quốc đang tìm cách rũ bỏ trách nhiệm mà một cường quốc lẽ ra phải gánh vác. Chẳng hạn như Trung Quốc vẫn tự coi mình là nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán về cắt giảm khí thải nhà kính. Thế nhưng điều không thể tranh cãi là với tỉ lệ tăng trưởng kinh tế hiện nay, Trung Quốc sẽ vượt mặt Mỹ vào một ngày nào đó.
Đây cũng là lúc để các nhà lãnh đạo Trung Quốc suy ngẫm về ý nghĩa và cách hành xử của một cường quốc hàng đầu thế giới. Trong hoàn cảnh hiện nay, có lẽ điều ý nghĩa nhất mà Trung Quốc có thể đóng góp cho thế giới chính là chăm lo cho chính người dân của mình và giữ cho xã hội không loạn.
Không những thế, một cường quốc hàng đầu thế giới còn phải biết chung sống hòa bình với các nước láng giềng thông qua các quy tắc và thông lệ quốc tế. Lịch sử đã cho thấy những kẻ lãnh đạo bằng vũ lực sẽ không bao giờ tồn tại được lâu. Bởi vậy, nhà lãnh đạo thực sự cần phải biết làm thế nào để đặt ra quy tắc và thông lệ với cộng đồng quốc tế.
Muốn như vậy, Trung Quốc cần phải trở thành tấm gương trong việc tuân thủ những quy tắc và thông lệ mà họ đã đặt ra, đặc biệt là trong các vấn đề tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng. Trong hoàn cảnh hiện nay, việc ký kết Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) chính là bước đi đầu tiên mà Trung Quốc có thể thực hiện.
Trung Quốc sẽ không bao giờ có thể trở thành một cường quốc hàng đầu thế giới nếu họ tiếp tục cách hành xử hung hăng, ngang ngược, bất chấp luật pháp quốc tế như hiện nay trên Biển Đông và biển Hoa Đông.
Theo Khampha
Nhật Bản chế tạo máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5
Việc phát triển máy bay chiến đấu tàng hình tên gọi ATD-X nằm trong nỗ lực của Tokyo nhằm nâng cấp các khả năng phòng phủ, nhưng các nhà phân tích cảnh báo rằng nó có thể gây ra những lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang tại châu Á.
Chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 tên gọi ATD-X của Nhật.
Một nguyên mẫu của máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên do Nhật Bản tự chế tạo sẽ cất cánh trước cuối năm nay, một bước phát triển quan trọng trong các nỗ lực của Tokyo nhằm cải thiện khả năng phòng thủ.
Được biết tới tới với tên gọi ATD-X, máy bay này do viện nghiên cứu của Bộ quốc phòng Nhật và một loạt các công ty tư nhân, trong đó có Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi, hợp tác phát triển.
Bộ trưởng quốc phòng Nhật Itsunori Onodera cho biết với một ủy ban quốc phòng hôm 10/4 rằng gần đây ông đã tới thăm nhà máy của Mitsubishi tại Komaki Minami. "Tại đó, tôi đã được cho biết rằng chuyến bay đầu tiên của ATD-X sẽ diễn ra vào cuối năm nay", ông nói.
Chiếc máy bay chiến đấu một chỗ ngồi thế hệ thứ 5, vốn có tên chưa chính thức là "Shinshin" - có nghĩa là "Tinh thần của Thượng đế" - trông giống chiến đấu cơ Sukhoi Su-27 của Nga, với thiết kế đuôi kép và vái vòm của phi công được nâng lên.
Máy bay được trang bị động cơ đẩy vector 3D, hệ thống kiểm soát bay quang học và radar hiện đại.
Bình luận về máy bay chiến đấu tàng hình tự chế của Nhật, ông Go Ito, một giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Meiji ở Tokyo, cho hay: "Đây là một phản ứng tự nhiên đối với sự nổi lên của Trung Quốc, sự đầu tư lớn của nước này cho trang thiết bị quân sự và thái độ đối địch của Bắc Kinh đối với Nhật và các quốc gia khác trong khu vực".
Cuộc chạy đua vũ trang tại châu Á
"Nhưng tôi dự đoán rằng Trung Quốc và Triều Tiên có thể cáo buộc rằng Nhật Bản đang bắt đầu một chạy đua vũ trang trong khu vực bằng việc phát triển loại máy bay này, mặc dù cần phải nhớ rằng Bắc Kinh cũng đang phát triển chiến đấu cơ Thành Đô J-20", ông Ito nói.
Một quốc gia khác phản đối dự án có thể là Mỹ, theo ông Ito. Điều đó là vì ATD-X là một sự thay thế đối với các máy bay do Mỹ chế tạo.
"Có khả năng Nhật Bản sẽ cân nhắc một liên doanh với các quốc gia khác trong dự án này, mặc dù đã nảy sinh các vấn đề quanh cách tiếp cận này trong quá khứ", ông Ito nói.
Vào những năm 1980, Nhật Bản đã hợp tác với một loạt các công ty của Mỹ về dự án FSX, được kỳ vọng sẽ trở thành máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo của Nhật. Tokyo đã thất vọng khi Washington từ chối tiếp tục dự án trong các giai đoạn về sau.
Ông Ito cho rằng Tokyo thậm chí còn thất vọng hơn khi nhiều trong số các công nghệ tiên tiến mà Nhật chia sẻ với đồng minh về FSX sau đó đã xuất hiện trên máy bay Mỹ.
Nhật đã cam kết mua 42 máy bay chiến đấu F-35 của hãng Lockheed Martin, trong đó có một số phiên bản cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, vốn cho phép máy bay có thể hạ cánh trên tàu sân bay trực thăng lớp Hyuga của Nhật.
Washington được cho là muốn Nhật mua thêm các máy bay F-35, thay vì tự phát triển máy bay của riêng mình.
Dự án ATD-X nằm trong các nỗ lực lớn hơn của Nhật Bản nhằm đẩy mạnh phòng thủ và gia tăng các khả năng. Đề xuất ngân sách của Bộ quốc phòng Nhật cho năm tài khóa hiện thời đã tăng 2,9 % so với năm trước đó, lên 48 tỷ USD.
Lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản (MSDF) là cơ quan được hưởng lợi nhiều nhất từ việc chi tiêu bổ sung, tiếp đến là không quân. MSDF đang đẩy mạnh việc mua sắm các tàu được thiết kế để đưa các binh sĩ ra các đảo xa xôi trên quần đảo Nhật Bản.
Theo Dantri
Anh nhất trí phát triển quan hệ toàn diện với Việt Nam Theo phóng viên TTXVN tại Anh, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh, ngày 16/4, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague nhằm trao đổi về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, chính sách đối ngoại của mỗi nước Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh (phải)và Ngoại...