Vì sao “thái tử Samsung” phải nộp tới 9 tỷ USD tiền thuế?
Việc này không phải ngoại lệ, và giới siêu giàu Hàn Quốc cũng có những cách thức đảm bảo tài sản và quyền lực vẫn về tay gia đình mình.
Hôm qua, ngày 25/10/2020, Samsung thông báo chủ tịch tập đoàn Lee Kun Hee đã qua đời, hưởng thọ 78 tuổi. Ông là cá nhân biến Samsung trở thành một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới, giành giật vị trí thống trị thị trường công nghệ với những cái tên sừng sỏ và lâu đời nhất lịch sử nền kinh tế.
Từ năm 2007 tới nay, Lee Kun Hee nắm giữ vị trí cá nhân giàu có nhất Hàn Quốc với tài sản ước tính trước khi mất là 21 tỷ USD. Kể từ khi Lee Kun Hee phải nằm liệt giường sau một cơn đau tim xảy ra năm 2014, con trai ông là Lee Jae Yong đã nắm quyền điều hành tập đoàn Samsung. Khi ông Lee Kun Hee qua đời, “thái tử Lee” sẽ phải gánh vác hai trọng trách. Đầu tiên, là có thể giúp Samsung vượt qua những khó khăn hiện tại, tăng trưởng sao cho xứng đáng với di sản mà người cha để lại.
Cố chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun Hee, 1942-2020.
Trọng trách thứ hai Lee Jae Yong phải thực hiện là trách nhiệm với đất nước: nộp khoản thuế thừa kế khổng lồ. Trang tin Reuters ước tính số tiền Lee Jae Yong phải trả lên tới hơn 9 tỷ USD.
Hàn Quốc là quốc gia chịu thuế thừa kế lớn thứ hai thế giới, ở mức 50% giá trị thị trường trung bình của cổ phiếu trong 4 tháng trước và sau khi mất của người sở hữu. Đây là mức nặng thứ hai chỉ sau con số 55% của Nhật Bản; mà nếu như người nhận tài sản thừa kế cũng là cá nhân sở hữu cổ phần lớn nhất trong công ty, mức thuế thừa kế sẽ phải đóng lên tới 65%.
Trong quá khứ, ta đã nhiều lần thấy số tiền thuế lớn đè áp lực lên những người thừa kế của các tập đoàn Hàn Quốc. Năm 2018, Koo Kwang-mo, người thừa kế LG Group cùng các chị em của mình phải trả số tiền thuế 8,7 tỷ USD trong vòng 5 năm. Năm 2019, khi chủ tịch tập đoàn Hanjin Group là Cho Yang-ho qua đời, con trai của ông – chủ tịch tập đoàn Korean Airlines là Cho Won-tae đã phải bán một phần cổ phần để trả hơn 230 triệu USD tiền thuế cho chính phủ Hàn Quốc.
Video đang HOT
“ So sánh với thời điểm 20 năm trước khi gia đình tôi thành lập công ty, giá trị của cổ phiếu đã lên cao quá cao, tới mức phải tìm cách bẻ lái luật pháp để mà trả thuế. Thực tế, tôi sẽ phải bán cả công ty để bù tiền thuế“, một CEO nặc danh trả lời Financial Times. Theo dữ liệu mà nhóm nghiên cứu thị trường CEO Score thu được, người thừa kế 25 tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc phải trả tổng cộng 21 tỷ USD tiền thuế.
Lee Jae Yong.
Cơ chế “cha truyền con nối” trong các tập đoàn Hàn Quốc lớn bộc lộ điểm yếu, khi mà người nhận quyền tiếp quản đế chế phải bán bớt cổ phần, tự tay cắt đi chút quyền hành của mình để có thể trả được lượng tiền thuế khổng lồ.
Tuy nhiên, vẫn có những khe cửa hẹp cho phép Lee Jae Yong giảm bớt gánh nặng thuế má. Những cách thức được dùng nhiều trong giới siêu giàu Hàn Quốc và cũng là tâm điểm lên án của nhiều bên.
Trong tổng số 59 nhóm kinh doanh có tài sản vượt mức 5 triệu won (4,3 tỷ USD), có ít nhất 19 đứa trẻ chưa tới 18 tuổi nắm trong tay cổ phần trị giá triệu USD của công ty. Trong số đó, có những bé còn chưa biết nói hay mới chập chững biết đi. Những đứa trẻ giàu có ngày một xuất hiện nhiều khi mà những chủ tịch tập đoàn lớn, những cá nhân vực dậy nền kinh tế Hàn Quốc sau chiến tranh, ngày một già đi.
Để gia đình quản lý tập đoàn của mình giữ được hàng tỷ USD cũng như quyền lực tuyệt đối trước những quyết định tương lai của công ty, họ cho phép con, cháu họ hàng nhận những khoản thừa kế khổng lồ. Theo khảo sát của Bloomberg trong năm 2019, thì đứa trẻ Hàn Quốc nắm trong tay nhiều triệu USD tiền cổ phiếu nhất, ở mức 19 triệu USD, là cháu nội 15 tuổi của Huh Man-jung – chủ tịch GS Holdings.
Trước thời điểm ông Lee Kun Hee qua đời, phát ngôn viên đại diện cho gia đình vị tỷ phú nói ra quyết định cuối cùng của con cái ông Lee, rằng “mọi đồng tiền thuế liên quan tới tài sản thừa kế sẽ được trả một cách minh bạch, như luật pháp yêu cầu”.
Ấy mới là chuyện mức thuế kỷ lục, còn chưa rõ những diễn biến tiếp theo của quá trình chuyển giao quyền lực sẽ ra sao. Ở vị thế tập đoàn hàng đầu với chủ tịch là một trong những cá nhân quyền lực nhất nền kinh tế, gánh nặng phía trước của Samsung không chỉ dừng lại ở 50%.
Kế vị ở các chaebol Hàn Quốc ngày càng giống một cuộc chiến, đã tới lúc phải thay đổi?
Huynh đệ đưa nhau ra tòa, người ngồi tù vì cáo buộc thâu tóm quyền lực, việc thừa kế trong các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc đang ngày càng khó khăn.
Sự ra đi của Chủ tịch Lee Kun-Hee ở tuổi 78 chính thức đưa Samsung sang một trang mới, dù đã nhiều năm qua Phó chủ tịch Lee Jae-yong, con trai duy nhất của ông Lee Kun-Hee, mới chính là người chèo lái tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc suốt nhiều năm qua.
Theo Bloomberg, tài sản của ông Lee Kun-Hee vào khoảng 20,7 tỷ USD. Tuy nhiên, việc chuyển giao quyền kiểm soát công ty lớn nhất Hàn Quốc đã trải qua nhiều sóng gió, dẫn tới việc ông Lee Jae-yong đã bị kết án 5 năm tù vì tội hối lộ, tham ô và các tội danh khác sau khi ông vướng vào một vụ bê bối liên quan đến cựu Tổng thống bị lật đổ Park Geun-hye vào năm 2017.
Các công tố viên cho biết, những thương vụ này giúp Lee Jae-yong củng cố quyền kiểm soát tại Samsung. Tuy nhiên, nó khiến người đàn ông này bị kết án tù và được thả tự do năm 2018 sau 1 năm thụ án. Tuy nhiên, sóng gió vẫn chưa kết thúc với Thái tử Samsung, người giờ đây chắc chắn sẽ ngồi vào vị trí mà người cha quá cố vừa để lại.
Trong diễn biến mới nhất xảy ra hồi đầu tháng 9/2020, Lee Jae-yong tiếp tục bị truy tố với các tội danh liên quan đến vụ sáp nhập 2 công ty con gây tranh cãi năm 2015. Các tội danh nhằm vào Lee bao gồm giao dịch bất hợp pháp, thao túng cổ phiếu và khai man. Tuy nhiên, phiên tòa với những cáo buộc mới này chưa diễn ra.
Hơn bất cứ người nào khác, Lee Jae-yong nhận thức rõ những vấn đề từ việc chuyển giao quyền lực giữa các thế hệ trong gia đình. Ngày 7/5/2020, người đàn ông này tuyên bố sẽ không chuyển giao quyền quản lý công ty cho các con mình. Nó cũng đồng nghĩa với việc chấm dứt mô hình kế thừa theo huyết thống ở tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc.
Không chỉ là bài toán khó với Samsung, cha truyền con nối đang ngày càng trở thành một vấn đề phức tạp với các chaebol ở Hàn Quốc khi cổ đông ngày càng gắt gao, các quy định ngày càng nghiêm ngặt, thuế thừa kế lớn cũng như số cổ phần các gia đình sáng lập nắm giữ đang ngày càng bị chia nhỏ.
Thậm chí, các cơ quan giám sát của Hàn Quốc còn đang gia tăng điều tra vào các chaebol và đưa ra những án phạt lớn. Tập đoàn tài chính Mirae Asset mới bị phạt 3,66 triệu USD vì vi phạm các quy tắc giao dịch nội bộ, tập đoàn Hanwha bị điều tra vì nghi ngờ gia đình chủ sở hữu thu lợi bất chính thông qua các giao dịch nội bộ. Năm ngoái, Chủ tịch Daelim Lee Hae-wook cũng bị cáo buộc vì nghi ngờ thực hiện các giao dịch để thu lợi cá nhân.
Trong khi các cổ đông cũng tích cực đòi hỏi quyền lợi của mình bên cạnh các động thái cứng rắn của cơ quan quản lý, sở hữu của các gia đình sáng lập cũng ngày một bị pha loãng. Dữ liệu của chính phủ cho thấy cổ phần ở các gia đình sở hữu trong nhóm 59 doanh nghiệp lớn nhất chỉ còn trung bình 3,9% vào tháng 9 năm ngoái. Ở Samsung và SK, gia đình sáng lập chỉ còn sở hữu trung bình 0,9% số cổ phần.
Điều này một phần bắt nguồn từ thuế suất thừa kế cao ở Hàn Quốc, tương đương khoảng 50% số tài sản được thừa hưởng. Hàn Quốc, hiện chỉ đứng sau Nhật Bản trong nhóm các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đánh thuế thừa kế cao nhất.
Ngoài ra, khi quyền lãnh đạo được chuyển tới thứ hệ thứ 3 hoặc thứ 4, những người thừa kế phải đối mặt với những thách thức ngày càng lớn từ quá trình này. Ngoài ra, họ cũng không còn gắn bó với công ty sâu đậm như cha mẹ mình. Việc Lee Jae-yong không muốn chuyển giao quyền quản lý cho con dường như là quyết định không thể tránh khỏi.
Ở Hàn Quốc, các cuộc tranh luận về quyền thừa kế cũng xảy ra gay gắt. Người ta đặt câu hỏi liệu đã đến lúc các tập đoàn nên chuyển giao vai trò điều hành cho các nhà quản lý chuyên nghiệp hay tiếp tục giữ nó trong quyền kiểm soát của gia đình. Ở Mỹ và châu Âu, việc quyền quản lý đã được chuyển giao cho người ngoài để tăng cường sự chuyên nghiệp hóa.
Những tấm gương lớn nhất trên làng công nghệ toàn cầu đều đã chứng tỏ sự đúng đắn khi đi theo mô hình này. Google, Apple và Microsoft chủ yếu tập trung vào chuyên môn khi lựa chọn nhà lãnh đạo tiếp theo thay vì lựa chọn thế hệ tiếp theo của những người sáng lập. Thậm chí, người sáng lập cũng chuyển giao quyền lực khi họ vẫn còn khả năng lãnh đạo.
Trong khi đó, một số khác chỉ ra xuất phát điểm của những sai lầm ở Hàn Quốc chính là khái nghiệm chủ sở hữu và CEO là một. Đó cũng là lý do khiến người ta khó lòng tách biệt rõ ràng giữa biểu tượng của doanh nghiệp với những người trực tiếp chèo lái nó.
"Các cuộc tranh luận về quyền sở hữu và quyền kiểm soát đã sai ngay từ đầu. Quyền sở hữu và quyền kiểm soán phải được tách biệt ở hầu hết các chaebol. Chúng ta thường gọi chủ tịch các chaebol là người sở hữu nhưng điều này hoàn toàn sai. Người ta không thể sở hữu một công ty khi có ít hơn 5% cổ phần", Kim Hyung-seok, một nhà nghiên cứu chính sách quản trị doanh nghiệp ở Hàn Quốc, nhận định.
Những thành công trên toàn cầu có thể là mô hình để Samsung và các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc làm theo. Khi việc quản lý doanh nghiệp được thực hiện bởi những người chuyên nghiệp, gia đình nhà sáng lập có thể tránh được những rác rối mà ngay chính một người quyền lực như Thái tử Samsung Lee Jae-yong cũng không phải ngoại lệ.
Samsung ra sao sau khi chủ tịch Lee Kun-hee qua đời? Chủ tịch vừa qua đời, Phó chủ tịch đang có ngu cơ phải ngồi tù 10 năm, con thuyền Samsung sẽ ra sao? Như thông tin đã đưa, Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun-hee vừa qua đời, hưởng thọ 78 tuổi. Sự ra đi của chủ tịch Lee thời điểm này là một nỗi đau vô cùng lớn với Samsung. Ngoài ra...