Vị khách Việt kiều giàu có đổi đời cho cô gái bán dâm
Không được đáp lại tình cảm, vị khách Việt kiều buồn bã, bỏ về Mỹ. Trước khi đi, ông gửi cho Nhi phong bì, bên trong đựng thẻ ATM và mật khẩu. Ông khuyên cô bỏ nghề, lấy số tiền đó thay đổi cuộc sống.
Qua sự giới thiệu của một vài người bạn trong cộng đồng LGBT (những người thuộc thế giới thứ 3 – pv) chúng tôi liên hệ với Nhi (SN 1993 – quê Hà Giang) – cô gái chuyển giới từng có quá khứ làm nghề mại dâm.
Sau nhiều lần thuyết phục, phải khó khăn lắm, Nhi mới đồng ý gặp và chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình.
Nhìn cô gái có nước da trắng, vòng 1 đầy đặn, ngoại hình quyến rũ, ít ai có thể tin trước đây Nhi là đàn ông.
Cô gái trẻ tâm sự, 3 năm đã trôi qua nhưng trong tâm trí cô vẫn chưa quên được những ký ức tủi nhục, đắng chát của quãng thời gian phải chấp nhận làm nghề “buôn phấn, bán hương”.
Ảnh: Shutterstock.
Nhi kể, tên trong giấy khai sinh của mình là Nguyễn Văn Lâm. Những người bạn có số phận “hồn bướm, thân sâu” như Lâm thường cảm nhận sự khác biệt về giới tính ngay từ rất sớm.
Thế nhưng phải đến năm học cấp 2, giai đoạn bắt đầu dậy thì Lâm mới lờ mờ nhận ra điều đó. Thời điểm này, bố mẹ ly hôn, mỗi người đều có cuộc sống riêng, Lâm được ông nội nuôi dưỡng.
Cậu học sinh lớp 8 khi đó thường xuyên cảm thấy sợ hãi, lo âu khi nhận ra mình thích chải chuốt, mặc váy điệu đà giống con gái.
Do không có điều kiện tiếp cận với thông tin, cậu cho rằng bản thân mình mắc căn bệnh nào đó và từng có ý nghĩ tìm đến cái chết để giải thoát…
Một lần, Lâm sang bà ngoại chơi, lén lấy một chiếc váy của mẹ. Cậu đợi ông nội vắng nhà, mang ra mặc. Giây phút ngắm nhìn mình trước gương trong trang phục con gái, lòng Lâm ánh lên niềm hạnh phúc nhưng nó chỉ kịp le lói rồi nguội tắt khi phải trở về với thực tại.
Đúng lúc đó, ông nội về, chứng kiến đứa cháu đích tôn mặc váy. Ông tức giận lôi cậu ra đánh, đến mức thanh gỗ dùng để chặn cửa gãy làm đôi.
Lâm sợ hãi, đau đớn, vùng chạy ra khỏi nhà, tìm xuống Hà Nội… Từ ngày đó đứa trẻ đáng thương trở thành kẻ lang bạt. Đêm chui vào hiên nhà ngủ, ngày đi lang thang xin ăn. Trong một đêm trú mưa ở góc chợ, Lâm còn bị gã ma cô đồng tính lợi dụng, xâm hại.
Sau 3 năm bỏ nhà đi bụi, tiếp xúc với những bạn cùng cảnh ngộ, Lâm hiểu rằng mình thuộc về thế giới thứ 3 (thế giới của những người đồng tính luyến ái nữ (Lesbian), đồng tính luyến ái nam (Gay), song tính luyến ái (Bisexual) và hoán tính hay còn gọi là người chuyển giới (Transgender).
Thời buổi hiện nay, công nghệ thẩm mỹ hiện đại, để trở thành con gái hoàn toàn dễ dàng nhưng với điều kiện phải có tiền. Đặc biệt, muốn phẫu thuật phần phụ, phải sang nước ngoài vì trong nước chưa cấp phép hoạt động cho dịch vụ này.
Video đang HOT
Lâm nung nấu kế hoạch tìm lại con người thật của mình. Khó khăn lớn nhất của cậu thanh niên là giấy tờ và tiền bạc.
Cậu quay về quê tìm gia đình giúp đỡ. Ông nội thấy đứa cháu trai xuất hiện sau thời gian dài bặt vô âm tín, rất ngỡ ngàng. Suốt 3 năm qua, ông đi tìm cháu với nỗi dằn vặt, dày vò khôn nguôi.
Về phần bố mẹ Lâm, họ dường như không quan tâm đến sự sống chết của đứa con mình dứt ruột sinh ra. Lâm được ông đưa đi làm giấy chứng minh nhân dân và xin học nghề tại cơ sở sản xuất đồ gỗ.
Trong thâm tâm, ông hi vọng đứa cháu vẫn là con trai đúng nghĩa, sau này học nghề xong sẽ lập gia đình, sống cuộc đời bình thường. Nhưng Lâm sao có thể cưỡng lại số mệnh…
Nam thanh niên trẻ vẫn đau đáu với khát khao trở thành con gái. Gạt bỏ bao mặc cảm, Lâm quyết định công khai ăn mặc như phụ nữ.
Trước lời xì xào, dị nghị của làng xóm, ông nội đã hành xử tiêu cực, trói nhốt cháu và định đưa Lâm đến bệnh viện tâm thần. Cậu tìm cách bỏ trốn, tiếp tục trôi dạt xuống Hà Nội.
Với một nam thanh niên không có bằng cấp, học thức, ăn mặc như con gái, cách kiếm tiền duy nhất Lâm có thể nghĩ đến là bán thân xác của mình. Từ lúc này, Lâm đổi tên thành Nhi và bước chân vào nghề bán hoa.
“Em đi xin việc ở đâu cũng bị từ chối. Ngoại hình mình ăn mặc như con gái nhưng giấy tờ ghi là giới tính nam nên người ta không thuê” – Nhi nói.
Nhi cho hay, không riêng mình cô mà một bộ phận nhỏ người chuyển giới phải đi nhảy, hát cho quán bar kiếm sống trong những môi trường phức tạp, nhiều cám dỗ…
Họ còn chấp nhận đi làm trai bao, call boy (trai gọi) tại các quán massage trá hình, phục vụ cả khách nam đồng tính và các phụ nữ lớn tuổi. Môi trường đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm bệnh do quan hệ tình dục không an toàn.
Mỗi ngay Nhi bắt đầu công việc lúc 7 giờ tối và kết thúc vào 5 giờ sáng hôm sau. Buổi sáng Nhi ngủ ở phòng trọ, 6 giờ chiều dậy trang điểm, mặc đồ khêu gợi ra đường tìm khách.
Thời gian đầu, khách của Nhi phần lớn là đối tượng đồng tính hoặc những kẻ say rượu, muốn đổi gió.
“Đàn ông bình thường ít chọn người như em. Thỉnh thoảng ai say xỉn, không tỉnh táo hoặc họ muốn đổi gió, tìm cảm giác lạ mới đi. Có khi đứng cả đêm em chỉ gặp được 1 khách, thu nhập bấp bênh nhưng sau này nhờ bạn dẫn mối, em làm thêm tiếp viên trong quán karaoke.
Em tập uống rượu, hút thuốc, đôi khi là cắn thuốc lắc phục vụ khách… Một số khách vào hát, họ biết em là nam giả gái liền đuổi ra ngoài.
Lâu dần có kinh nghiệm, ăn mặc đi đứng giống con gái hơn nên em cũng kiếm được nhiều tiền boa. Có tiền em mua hooc môn (thuốc nội tiết nữ – pv) về tự tiêm …” – Nhi e dè chia sẻ.
Nhi chia sẻ, ngày đó cô còn làm tiếp viên trong các quán karaoke.
Nhi tâm sự, ở Việt Nam, mại dâm được xem là tệ nạn xã hội, những cô gái làm nghề này thường bị người đời miệt thị, dè bỉu. Đặc biệt là người chuyển giới như Nhi.
Bên cạnh đó, gái mại dâm cũng phải đối mặt với nhiều mối nguy hiểm. Dẫu đã bỏ nghề được vài năm nhưng Nhi vẫn ám ảnh khi nhớ đến lần gặp khách tai quái.
Giọng đầy chua xót, Nhi kể tiếp: “Phục vụ 1 tiếng trong quán hát, anh ta hứa sẽ boa cho em 1 triệu nếu đi chơi qua đêm. Nhận lời khách, em đến địa chỉ khách sạn người đó đặt phòng.
Đến nơi, em bất ngờ bị khách đánh ngất đi. Khi tỉnh lại, tay chân em bị trói. Sáng hôm sau em được thả về, thân thể bầm dập nhưng không dám hé răng kêu ai, tự mua dầu gió về thoa”.
Cơ thể đau đớn, bị người đời dè bỉu, cô độc, Nhi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Bạn nghề cũng chẳng mặn mà, thân thiết với cô.
Nhiều lần thấy tủi nhục quá, Nhi muốn từ bỏ nhưng nghĩ đến số tiền phẫu thuật, Nhi tiếp tục gồng mình đi khách.
Thế rồi, Nhi gặp lại một Việt kiều giàu có, ly hôn vợ. Đây là một trong những vị khách cô từng gặp ở Hà Nội. Sau những lần gặp gỡ, người này bày tỏ tình cảm với Nhi.
Ông ta sẵn sàng cho Nhi tiền sang Thái Lan chuyển giới, sau đó sẽ đưa cô xuất ngoại cùng mình. Tất nhiên đây là ước mơ cháy bỏng của Nhi nhưng vì gánh nặng với người thân (sau khi ông nội mất, Nhi đoàn tụ với mẹ) và không muốn lợi dụng người đàn ông tốt bụng, cô đã từ chối.
Vị khách Việt kiều buồn bã, bỏ về Mỹ. Trước khi đi, ông gửi cho Nhi phong bì, bên trong đựng thẻ ATM và mật khẩu. Ông khuyên cô bỏ nghề, lấy số tiền đó thay đổi cuộc sống.
Nhờ đó, Nhi có chi phí phẫu thuật. Số tiền thừa, cô học nghề chăm sóc da, làm đẹp. Giờ đây, cô đã sở hữu một tiệm làm nail, spa nhỏ.
“Em muốn ít nữa kinh doanh ổn định, sẽ mở lớp dạy cho những bạn có giới tính như mình học nghề. Hi vọng các bạn đó không đi vào vết xe đổ của em trước đây”- giọng Nhi bỗng chùng xuống.
(Còn nữa)
Tên nhân vật trong bài được thay đổi theo yêu cầu*
Theo Vietnamnet
Bước nhảy trượt dài của thôn nữ núi rừng ôm mộng lên thành phố đổi đời
Làm gái nhảy ở một vũ trường ở Yên Bái, tiền công không đủ chi tiêu, Yến quyết tâm theo chân những "chị em" cùng quê ra thành phố kiếm sống.
Làm vũ nữ, làm gái bán dâm, kiêm luôn cả môi giới mại dâm, Yến đã từng có thời sống trên đống tiền và son phấn. Nhưng đến khi bị bắt, Yến mới nghiệm ra rằng, luật nhân quả luôn ứng nghiệm và giờ là lúc Yến phải trả giá đắt.
Sinh ra trong một gia đình gồm 4 chị em gái ở huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, Yến là người chị cả xinh xắn và nhanh nhẹn nhất nhà. Khi tôi hỏi tại sao em lại làm gái bán dâm, Yến bật khóc nức nở. Yến bắt đầu kể cho tôi nghe về con đường dẫn cô tới cuộc sống đằng sau song sắt này.
Yến là người chị cả xinh xắn và nhanh nhẹn nhất nhà - Ảnh minh họa
Yến sinh năm 1994, học hết lớp 9, Yến bỏ học vì lý do nhà đông em, phải phụ mẹ đi chợ bán hàng để nuôi các em. Hàng ngày theo mẹ ra chợ từ sáng sớm, đứng đến trưa mới được nghỉ, mệt mỏi, lam lũ, nhưng cái nét xinh tươi của Yến vẫn nổi bật cả khu chợ miền núi yên bình. Thế rồi, có người ở dưới xuôi lên buôn bán hay mua thịt lợn hàng của Yến nói với cô: "Cháu xinh gái lại cao ráo thế này, sao không đi làm vũ công có phải kiếm được nhiều tiền không?". Thấy Yến quan tâm, người đàn bà kia bảo: "Chỉ cần học nhảy rồi đi nhảy ở vũ trường, mỗi đêm kiếm tiền triệu".
Hy vọng đổi đời, Yến xin mẹ một ít tiền rồi lên thành phố Yên Bái ở nhờ nhà bà con rồi tìm một câu lạc bộ khiêu vũ. Yến học nhảy rất nhanh, cứ như thể cô sinh ra để nhảy múa vậy. Học chừng 2 tháng, Yến được giới thiệu vào một vũ trường để nhảy cặp với khách. Lương tháng 4 triệu đồng, chỉ đủ tiền thuê nhà và nuôi thân, không dư đồng nào gửi về cho mẹ và em.
Trong lúc túng bấn, Yến được mấy người "chị em" từng là bạn đồng môn giờ đang làm việc tại các vũ trường ở Hà Nội xui: "Về Hà Nội mà làm, chứ làm ở đây thì bao giờ mới lên đời được". Nghe nói về khoản thu nhập "đỉnh" của gái nhảy ở vũ trường Hà Nội, Yến háo hức tìm cách bắt mối để "xin về Hà Nội công tác".
"Xin việc ở Hà Nội rất khó, nhưng em được một má bảo kê nên cũng qua được. Nhưng làm ở Hà Nội cạnh tranh ghê lắm", Yến kể. "Mỗi tối, chúng em, những gái nhảy son phấn đậm dày, áo xống hở hang, nước hoa thơm ngát xếp hàng đi diễu hành rồi dừng lại "chào hàng" trước mặt khách. Những người đàn ông ăn mặc sang trọng, rủng rỉnh tiền bạc, ngồi ngửa trên salon quét cái nhìn tò mò, lục lọi lên khắp các thân thể hở hang của vũ nữ để "chọn hàng". Có những đêm em được chọn, nhưng cũng có đêm không được chọn, phải ra sàn uốn éo, nhảy tưng bừng để tự câu khách.
Nhiều lần không được chọn, em bị má nhét xuống phòng karaoke tiếp bọn đàn ông say xỉn, thô bỉ, rồi qua đêm với một trong số họ. Đôi khi là lần lượt từng người. Cái này thực ra là tự nguyện vì em muốn kiếm nhiều tiền thì càng đi nhiều lượt càng tốt. Xong đến sáng cũng mệt rã rời, chỉ muốn chết cho xong.
Nếu được khách hàng chọn thì sướng hơn. Buổi tối sẽ được nhảy với khách, được uống rượu ngoại, đi ăn đêm rồi "đi khách". Nếu đi rồi về ngay thì 100 đô, nếu qua đêm thì 200 đô. Nhưng đa phần chúng em thích đi tầu nhanh vì như thế khá an toàn, lại không phải chiều chuộng khách suốt đêm để bị dày vò". Yến vừa kể vừa khóc. Trong ánh mắt cô vẫn còn in dấu của những cơn hoảng loạn khi nhớ về những lần đi tiếp khách.
Yến kể, mấy tháng đầu nỗi sợ hãi còn theo vào tận trong giấc ngủ, cứ hễ đi ngủ là Yến lại giật mình thon thót. Nhưng rồi Yến cũng quen dần với việc mình trở thành món đồ trong tay đám đàn ông, Yến dần biết dùng thân xác của mình để kiếm tiền, đồng thời để giảm bớt công việc cho mình, Yến tích cực làm quen với những cô gái trẻ nhà quê ra thành phố để gạ gẫm bán dâm, dắt mối cho khách kiếm "hoa hồng".
Câu chuyện bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn ngào, Yến bưng mặt khóc rưng rức. Yến bảo, "giờ em hối hận lắm, mấy tháng trước có người báo mẹ em bị bệnh thận phải nằm viện cả tháng, giờ em cũng chẳng có cách nào giúp được. Mà nếu mẹ biết em giúp mẹ bằng đồng tiền dơ bẩn từ bấy lâu nay thì chắc mẹ thà chết. Em biết làm nghề này trước sau cũng có hậu quả, nhưng không ngờ nó đến sớm như thế. Giờ em chỉ biết cố gắng cải tạo để sớm được khoan hồng".
"Ra trại, em sẽ làm gì?". Tôi hỏi Yến, cô mông lung vân vê vạt áo tù nhân rồi bảo: "Em cũng không dám về quê đâu, vì những đứa mà em đã dắt nó vào con đường này, chắc gia đình họ cũng không tha cho em. Có lẽ, em sẽ đi dạy khiêu vũ, chứ em chẳng biết làm gì cả. Nhưng người từng tù tội như em, liệu có câu lạc bộ nào nhận không chị?". Tôi không thể trả lời câu hỏi của Yến, bởi cái giá phải trả cho những lầm lỗi luôn là cái giá rất đắt. Cuộc đời bao gian truân, mỗi người phải tự kiếm cho mình một cái nghề để sống nhưng có những cô gái lười lao động, không có trình độ, ham thích những thú vui tầm thường, muốn có những "bước nhảy" đổi đời nên đã tự lao đầu vào con đường tội lỗi và tự coi đó là cái nghề - "nghề làm gái". Yến là một trong những cô gái như thế! Nhưng đâu đó từ tận đáy lòng, tôi vẫn thấy xót xa cho những cô gái kiếm tiền trên thân xác của mình, đó là một "công việc" bạc bẽo.
Nhìn Yến, tôi lại nhớ cách đây 2 năm tôi có tiếp cận với một số cô gái mại dâm trong trại phục hồi nhân phẩm, khi được hỏi sau khi ra trại các cô sẽ làm gì, 80% số họ trả lời sẽ lại.. kinh doanh vốn tự có, bởi đằng nào xã hội cũng đã quay lưng với mình cho nên chẳng còn con đường nào khác là tiếp tục dấn thân. Biết là không dễ dàng biến một cô gái đã từng lạc lối thành người lương thiện, sa ngã có năm bảy đường, nhưng con đường nào dẫn các cô về với nẻo lương thiện?.
Theo GĐVN
Kết đắng cho trai trẻ 'tình nguyện' phục vụ bà chủ thừa tiền Đừng mơ đổi đời bằng đồng tiền trong túi người khác, nhất là đổi đời bằng sức vóc trai trẻ đem ra phục vụ những người đàn bà thừa tiền khát tình thì hậu quả ê chề là điều khó tránh khỏi. ảnh minh họa Bố, mẹ nào cũng thương con, cũng sẵn lòng tha thứ lỗi lầm cho con, dù con cái...