Vì em sẽ ra đi đấy chứ…
Hà Nội bắt đầu vương những cơn gió mùa đông bắc. Nó gợi lên một cảm giác thật bâng khuâng. Có thể là buồn, cũng có thể là nhớ…
ảnh minh họa
Tôi tạt vào một quán cà phê ven đường. Trong một tiết trời mùa đông bảng lảng những con gió lạnh, tôi thích cái thú vui này. Nó làm tôi nhớ em, cô gái thuộc về quá khứ…
Tôi đã từng hứa đưa em đi hết cuộc đời. Gã trai nào khi yêu chẳng nói lời ngọt ngào như thế. Tôi cũng vậy… Nó là câu nói từ tâm chứ không phải lời trót lưỡi đầu môi. Nhưng cuộc đời thì nghiệt ngã quá, mà tôi thì chỉ là gã trai ngoài trái tim hừng hực yêu thương nơi lồng ngực tôi còn thiếu quá nhiều thứ để nắm tay em đi về phía trước.
Ly cà phê hôm nay đắng hơn mọi lần. Tôi đã chủ bụng chọn cho mình một vị như thế. Trong một ngày tiết trời làm nao lòng người đến vậy, thử một điều mới mẻ cũng tốt. Từ trong tâm khảm tôi thấy nhớ em, một nỗi nhớ làm tôi nhói đau nơi lồng ngực. Tôi không thể gọi được cảm giác trong lòng mình là yêu hay là hận.
Có lẽ giờ này em đang hạnh phúc bên người đó. Thứ hạnh phúc đó chỉ mình em mới biết được có phải là thật hay không. Không phải tôi buông tay để em bước bơ vơ trong đời. Mà vì vòng tay tôi nhỏ quá, không thể ôm trọn cả giấc mơ sang giàu của em. Em đã tự gỡ vòng tay tôi ra khỏi đời em, em bước đi về phía trước. Em nói rằng: “Tình yêu em xin nhận nhưng em vẫn phải đi”.
Video đang HOT
Ngày em nói lời chia tay, tôi không trách em mà chỉ im lặng. Tôi không thể trách bởi nếu tôi có đủ tài em đã không bỏ tôi ra đi như thế. Tôi chỉ còn biết bước lùi lại, lặng nhìn em ra đi mà lòng đau nhói.
Tôi và em vẫn sống cùng một thành phố nhưng từ ngày đó, tôi chưa gặp lại em. Có lẽ đúng như người ta nói “Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ/Vô duyên đối diện bất tương phùng”. Cái thành phố này nhỏ lắm, vậy mà chưa lần nào tôi vô tình gặp lại em. Vì sự xa cách của không gian hay vì lòng người vốn đã không còn đồng điệu?
Tôi vẫn thường xuyên ghé lại những điểm mà chúng ta từng đi. Tôi không sợ quá khứ, tôi cũng không trốn chạy nó. Những lúc thấy buồn, tôi vẫn quay lại. Không phải là nhớ em, chỉ đơn giản là tôi muốn tìm lại thứ cảm xúc nhiều khi tưởng đã chai sạn trong mình. Thứ cảm xúc của một thời yêu đương đắm đuối.
Tôi hay nghĩ về một khoảnh khắc nào đó, nếu tôi chạm mặt em ở một nơi quen thuộc, như quán cà phê này chẳng hạn… tôi sẽ làm gì? Hẳn là em sẽ nghĩ, tôi còn nặng lòng với em nhiều lắm nên mới trở lại trốn cũ tìm chút hoài niệm. Như vậy thật là xấu hổ. Bởi vì tôi không muốn mình là kẻ đáng thương hại, bị em bỏ rơi mà còn vấn vương, vương vấn. Nhưng thực sự không phải vậy… Tôi quay lại như một thói quen…
Em đã tự gỡ vòng tay tôi ra khỏi đời em, em bước đi về phía trước. Em nói rằng: “Tình yêu em xin nhận nhưng em vẫn phải đi”. (Ảnh minh họa)
Ngày hôm nay, tôi lại ngồi ở quán cà phê mà bao lần trước mình hẹn hò. Đúng là tôi nhớ đến em, cũng tự hỏi mình vì sao cuộc tình này tan vỡ? Nếu em nói chia tay, mà tôi thử giữ em ở lại thì bây giờ chúng ta thế nào? Sẽ gọi nhau bằng tình cũ như hiện tại hay em đang sánh bước bên tôi với tư cách người yêu? Chẳng ai biết được câu trả lời vì ngày đó, tôi đâu có nói lời níu kéo… Hình như là tôi không yêu em nhiều như tôi nghĩ, hoặc ít ra lúc đó tôi đã không yêu nhiều như tôi phải làm.
Tôi bước ra khỏi quán cà phê… Tôi đảo mắt nhìn khắp nơi, tôi vẫn hi vọng mình sẽ gặp em một lần, để biết cuộc sống của em giờ ra sao? Chia tay với tôi em có hạnh phúc không. Tôi dám chắc mình sẽ rất vui khi gặp lại. Cuộc đời có nhiều ngã rẽ, tình yêu này cũng vậy và không có lí do gì chúng ta phải buồn khi người kia chủ động rẽ sang con đường khác? Nếu người khác có thể nắm tay em, mang lại hạnh phúc cho em thì tôi thấy điều đó có gì phải buồn đâu em. Tôi muốn biết em sống thế nào nhưng tôi sẽ không vướng bận. Vì em ở phía sau lưng tôi rồi. Nhưng tiếc là lần này, tôi lại không gặp em. Không sao, tôi sẽ còn quay lại…
Theo Khampha
Hạnh phúc trong một ngày hạnh phúc
Ai hạnh phúc chỉ có người ấy biết. Vì vậy, bao nhiêu gia đình trưng ra ngoài cái vỏ hạnh phúc tròn đầy, nhưng thực sự bên trong là những cá nhân bất hạnh. Bao nhiêu bạn trẻ quăng lên facebook những tấm hình long lanh hạnh phúc, trong khi lòng lại giấu kín những nỗi đau không biết chia sẻ cùng ai...
Sau tất cả những chỉ số về phát triển, chỉ số kinh tế, con người mới nhận ra rằng, giàu có, tài sản hay quyền lực chẳng mấy ý nghĩa nếu người ta không hạnh phúc. Vậy là, cũng theo cái cách quen làm, người ta tìm cách đo chỉ số hạnh phúc. Từ tháng 6/2012, Liên Hiệp Quốc thống nhất lấy ngày 20/3 làm ngày Quốc tế hạnh phúc, với cam kết đây sẽ không chỉ là một ngày mang ý nghĩa biểu trưng đơn thuần, nói nôm na là hạnh phúc phải có thật.
Chuyện này thật khó biết bao! Cứ nghĩ trong một gia đình, có khi người này hạnh phúc nhưng người kia không hề hạnh phúc; có khi lúc này hạnh phúc nhưng năm mười phút sau đã thấy bất hạnh rồi; có khi người tỏ ra hạnh phúc nhất lại là người phải chịu đựng nhiều nhất và cũng không hiếm khi người nọ nhìn người kia với ý nghĩ "đã được đến thế rồi còn muốn gì nữa?"...
Hạnh phúc là thế giới của cảm giác. Ai hạnh phúc chỉ có người ấy biết. Vì vậy, bao nhiêu gia đình trưng ra ngoài cái vỏ hạnh phúc tròn đầy, nhưng thực sự bên trong là những cá nhân bất hạnh. Bao nhiêu bạn trẻ quăng lên facebook những tấm hình long lanh hạnh phúc, trong khi lòng lại giấu kín những nỗi đau không biết chia sẻ cùng ai. Hạnh phúc là một chiếc áo đẹp ai cũng muốn có, kể cả phải đi vay mượn, ăn trộm, chỉ để chưng diện với đời!
Những bức thư gửi cho Hạnh Dung thường là của những người nghĩ mình đang không hạnh phúc. Nếu gương mặt của hạnh phúc thật khác nhau, thì gương mặt của bất hạnh thường có chung một số đường nét: sự thiếu thốn (vật chất, tinh thần, tình cảm), bị phản bội, sự thất vọng, đổ vỡ hoặc dự báo đổ vỡ, thiếu tôn trọng, bạo lực gia đình, bế tắc trong cuộc sống... Những bi kịch của con người đôi khi cũng thật nhỏ nhoi, quanh quẩn, nhưng nghĩ cho cùng, quanh quẩn thế mà ngàn đời không giải quyết được hết, mãi vẫn còn đó.
Vậy nên, khi đã nói đến "ngày hạnh phúc", cũng nên nói đến một cái "ngưỡng sàn", "ngưỡng tối thiểu" của hạnh phúc, để không tự lừa mị mình. Hạnh phúc có lẽ phải là: không có cảnh thượng cẳng chân hạ cẳng tay trong nhà, không có cảnh nợ đòi trước cửa, không có cảnh thiếu ăn thiếu mặc, không cô độc, không bế tắc, không có cảnh phải bán con chỉ vì một khoản tiền... Yên ổn được chừng ấy chuyện rồi, thì mới có thể nói đến hạnh phúc. Xin đừng ru ngủ nhau theo kiểu "chị đang hạnh phúc mà chị không biết đấy thôi", "so với người khác chị còn hạnh phúc chán"! Đừng lấy nỗi bất hạnh của người khác để tự dỗ dành rằng mình đang hạnh phúc.
Có lẽ chính vì thế, chủ đề của ngày Quốc tế hạnh phúc năm nay là Yêu thương và chia sẻ. Khi chia sẻ, người ta đạt được một nhận thức phổ quát hơn, chung hơn. Câu chuyện về hạnh phúc sẽ được nói trong bối cảnh quốc gia, hay bối cảnh toàn cầu hóa, chứ không thể bằng lòng với những mẩu hạnh phúc bé con trong những góc biệt lập của thế giới. Người ta đang nói tới việc hãy "tạo ra một môi trường sống và làm việc hạnh phúc hơn" - tức là đang hướng tới việc con người cần được hạnh phúc trong tất cả những khoảnh khắc sống của mình, chứ không phải cố chịu đựng hôm nay đi rồi ngày sau sẽ được hạnh phúc.
Tồn tại hiển nhiên trong đầu mọi người Việt, nhưng ít ai nhớ đến chiều sâu của chữ "hạnh phúc" lần đầu xuất hiện sau năm 1945, khi một nhà nước non trẻ mới vừa được thành lập trong đói nghèo khốn khó đã lấy "Độc lập, tự do, hạnh phúc" làm mục tiêu lớn nhất của mình. Hạnh phúc của một quốc gia có thể được đo bằng nhiều cách, nhưng từ ngày ấy, "hạnh phúc" đã tỏa sáng trong nhận thức của đồng bào ta, là nền tảng của hạnh phúc mỗi cá nhân. Vậy nên, cũng không ngạc nhiên khi Việt Nam trở thành nước tham gia ngày Quốc tế hạnh phúc chỉ sau một năm kể từ khi Liên Hiệp Quốc đưa ra ngày này.
Để hạnh phúc không chỉ là câu chuyện riêng của mỗi người, để hạnh phúc có mặt trong tất cả số ngày của năm, để hạnh phúc thực sự chan hòa, lan tỏa, có lẽ, không chỉ một ngày Quốc tế hạnh phúc mà đủ, cần hơn và gần hơn là những chính sách về bình đẳng giới, về quyền của trẻ em và phụ nữ... phải thực sự đi vào đời sống, thực sự trở thành thói quen, suy nghĩ và hành động của mọi người.
Theo VNE
Bàng hoàng khi phát hiện ra sự thật về vợ Anh bàng hoàng khi phát hiện ra sự thật: cuốn sổ khám bệnh của vợ cho thấy vợ đã hai lần phá thai trong vòng một năm qua. Anh gần như chết điếng. Vợ anh đã giết chết con anh. 34 tuổi anh ly dị vợ. Anh không đau vì tan vỡ gia đình, mất vợ, bởi tình cảm của vợ chồng anh...