Vì ai mới lớp 1 con đã phải học bài đến 10 giờ đêm?
Bị cô giáo than phiền, tôi cảm thấy căng thẳng, bắt đầu kiếm chỗ học thêm cho con. Rồi cùng con ôn bài, dò bài đêm nào cũng hơn 10 giờ đêm, cả ngày nghỉ, lễ, tết…
Con trẻ sẽ có thêm những giờ phút hồn nhiên với tuổi thơ nếu có thêm sự chia sẻ từ cha mẹ – Ảnh: NHƯ HÙNG
Chia sẻ của một bà mẹ về chuyện học của con, cũng như tâm sự của một bà mẹ khác về tình trạng “lạm phát” học sinh giỏi, đáng để người lớn chúng ta suy ngẫm.
Ước gì được học thay cho con
Tôi có cô bạn thời đi học học rất giỏi, phải điểm tròn 10 mới vui. Con của bạn cùng học lớp con tôi. Trong khi tôi thấy thoải mái với chuyện học của con thì bạn lại luôn mệt mỏi. Bạn thường gọi điện cho tôi hỏi về việc học của con tôi, rồi than rằng mẹ con cô ấy nhiều hôm phải thức hơn 10 giờ đêm để dò bài.
Tôi bật cười, không tưởng tượng được lớp 1 học gì mà phải thức tới giờ ấy. Cô ấy căng thẳng quá mức đến độ gọi cho tôi hằng ngày, bất kể giờ giấc, chỉ để hỏi con tôi đã làm bài, soạn bài gì đó hay chưa.
Rồi cô bé thứ hai của tôi vào lớp 1, khách quan mà nói thì tôi không cho con học trước nhiều như chị hai. Kết quả là cô giáo than phiền bé đọc rất chậm.
Vài lần như vậy, tôi cảm thấy căng thẳng thật sự, có hôm đi làm về muộn còn phải chạy vòng vòng tìm chỗ học thêm cho con. Nhưng vì thấy con quá tội nên thôi và tôi phải lê lết ra để ôn bài, dò bài. Mẹ con đêm nào cũng hơn 10 giờ, cả ngày nghỉ, lễ, tết vẫn làm việc vì sợ nghỉ một ngày là chữ bay mất.
Tôi tìm mọi cách bồi dưỡng cho con và khổ sở khi thấy con không nhớ bài, không tiến bộ được bao nhiêu so với công sức mẹ con bỏ ra.
Mỗi tối, trong đêm vắng vang lên tiếng quát nạt của mẹ và tiếng khóc thút thít của con, tôi stress thật sự. Từ bao giờ tôi thành bà mẹ hung dữ, luôn thấy bực tức mỗi khi ngồi vào bàn dạy con học. Cuối năm con tôi chỉ đạt loại khá, tất nhiên tôi buồn và thất vọng dù biết đó chính là kết quả đúng.
Tôi lại chợt nhớ đến cô bạn. Nếu không rơi vào tình trạng “cố gắng đến mệt mỏi mà kết quả không đáng bao nhiêu này”, chắc tôi chẳng thể nào hiểu được tâm trạng bất lực của người mẹ ước gì có thể lao vào học thay con.
Video đang HOT
Một ngày con ốm, nằm thiêm thiếp, tất nhiên là không hoàn tất đúng lịch học mà tôi đưa ra hằng ngày. Nhà trống trải, yên ắng đến lạ. Chẳng có ai ngồi để tôi khảo bài, để tôi gay gắt… tôi bỗng thấy làm hết bài tập của con không còn quan trọng nữa.
Thứ tôi cần lúc này là đứa con lanh lẹ ưa nhảy nhót, miệng nói líu lo, đứa con hiếm khi được điểm 9, 10 nhưng biết nói với mẹ những điều hết sức đáng yêu.
“Dạy con không hẳn như chăm một cái cây, muốn nó xanh tốt cứ việc bón phân, nhổ cỏ, chăm chút cho nhiều vào. Chấp nhận con mình là chính nó, tôi phải làm quen và phải vui với những điều con vui, có lẽ như vậy là đã đủ”.
NGUYỄN THỊ THÙY HƯƠNG
Chuyện bi hài cuối năm học
Cuối năm học, chuyện bình chọn nhóm 10 học sinh tiêu biểu là chuyện khổ sở nhất với các giáo viên tiểu học. Đa số các lớp đều rơi vào tình trạng “lạm phát” học sinh giỏi mà.
Đó là chưa nói đến áp lực từ phía các bậc phụ huynh, vì ai lại không muốn con mình được nhận phần thưởng dưới sân trường theo phương châm: “Một miếng giữa đàng bằng một sàng xó bếp”.
Khi con mình không lọt vô top 10, không ít phụ huynh lập tức phản ứng bằng nhiều hình thức. Nhẹ thì hờn giận, mỉa mai; nặng thì khiếu nại, thưa kiện, thậm chí chửi bới.
Một trong những phương án được xem là “tối ưu” là cho các em tự bình bầu lẫn nhau theo phiếu kín. Và đương nhiên con cái chúng ta đều rất thông minh khi cũng biết đi “vận động” rất chuyên nghiệp. Có đủ kiểu “vận động” khác nhau như: năn nỉ, hứa hẹn, hăm dọa, đưa tiền, cho bánh kẹo, cho đồ chơi…
Đôi khi cuộc bỏ phiếu cũng gay go lắm, phải 3, 4 vòng mới đạt được mục tiêu đề ra. Cuối cùng cũng xong, chính các em bầu chọn nên ai cũng tặc lưỡi cho qua nếu có sai sót: “Ôi, chuyện con nít mà!”.
“Lùa vịt” lên sân khấu ở trường: Phần thưởng chất đầy như núi hai bên sân khấu lễ tổng kết. Dù đã khống chế con số 10 học sinh tiêu biểu, nhưng cả trường thì con số này không hề nhỏ.
Vậy là phần thưởng được phát trước từ lúc nào, các con bước lên sân khấu dường như chỉ để dàn cảnh chụp hình. Lớp nào cũng vậy, giáo viên dẫn đầu, còn cô bảo mẫu đi sau khóa đuôi, đôn đốc.
Xếp hàng, bước lên, chụp hình, bước xuống. Lớp trước chưa xong, lớp sau đã tới. Ai cũng tất bật, vội vã, mệt nhoài. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của các con mà thương, có khác gì “bầy vịt” trắng được lùa lên sân khấu…
Nhưng không chỉ có học sinh tiêu biểu vì còn hàng tá giấy khen với đủ mọi nội dung. Danh hiệu được khen tặng thì muôn hình vạn trạng.
Nào là hoàn thành xuất sắc các nội dung rèn luyện, nội dung từng môn, học sinh toàn diện, học sinh giỏi về kiến thức và năng lực, giải toán qua mạng, có tinh thần tương thân tương ái, có tinh thần vượt khó, dũng sĩ kế hoạch nhỏ… Và đương nhiên những phong trào nuôi heo đất, thu gom giấy vụn cũng có giấy khen.
Một cán bộ quản lý giáo dục từng lý giải về vấn đề này: “Tâm lý phụ huynh vẫn thích phải có giấy khen cuối năm cho con để còn có chứng cứ khoe con học giỏi, nộp cho cơ quan để lấy phần thưởng…
Đó là một trong số các nguyên nhân vì sao các trường tiểu học có tới hàng nghìn giấy khen, trong khi chỉ nên tập trung khen những cá nhân thực sự xuất sắc, nỗ lực”.
“Các con đạt thành tích tốt trong học tập là điều rất đáng trân trọng và khích lệ. Tuy nhiên, các con rất cần biết tự phục vụ bản thân, san sẻ công việc gia đình đến hành vi ứng xử nơi công cộng, giúp đỡ người khác…”
CHUNG THANH HUY
Theo tuoitre.vn
Bạn đọc viết: Mùa hè thú vị của con tôi
Thế là chỉ còn một tuần nữa là kì nghỉ hè bắt đầu. Nhìn các con vui vẻ, thoải mái sau những tháng ngày vất vả mà tôi mừng vô cùng. Năm nay, tôi tiếp tục đồng hành cùng con trong những ngày hè bổ ích.
Ảnh minh họa
Những năm trước, mỗi khi hè tới là tôi lại đôn đáo kiếm chỗ học thêm cho con. Dường như khái niệm nghỉ hè là không có đối với con. Tôi luôn sợ, nếu không cho con học thêm con sẽ không theo kịp chương trình. Rồi nghỉ lâu quá con quên luôn kiến thức thì sao... Thế là suốt mấy tháng hè, tôi cứ tất bật chở con đi học thêm tất cả các môn chính. Ngày nào về con cũng uể oải mệt mỏi với một đống bài tập. Nhìn con vậy, tôi cũng xót lắm. Thế nhưng nghĩ đến tương lai của con, tôi lại động viên con cố gắng, phấn đấu.
Có lẽ suy nghĩ của tôi cũng là suy nghĩ chung của rất nhiều phụ huynh. Dường như chúng ta luôn mong mỏi con phải học giỏi. Nhất định phải là học giỏi. Cha mẹ không tiếc tiền để đầu tư cho con. Những ngày hè, con cũng phải ráng học để theo kịp bạn bè.
Tôi luôn nghĩ đầu tư cho giáo dục là đầu tư tốt nhất. Mọi chuyện chỉ vỡ lẽ khi năm ngoái tôi gặp lại cô bạn gái làm ở Thư viện Tỉnh. Sau một hồi hàn huyên thì bạn rủ tôi chở mấy đứa nhỏ vào thư viện đọc sách. Bạn giới thiệu đây là nơi vui chơi giải trí cực an toàn cho trẻ. Lúc đầu tôi cũng rụt rè, nhưng rồi thấy bạn nhiệt tình quá, tôi đã đồng ý và hứa chủ nhất tới sẽ đưa con đến làm thẻ.
Có lẽ, lâu lắm rồi tôi không ghé thư viện Tỉnh nhà. Lúc trước tôi còn thỉnh thoảng ghé mượn vài cuốn sách văn học tham khảo. Thế nhưng kể từ khi nhà lắp đặt mạng, tôi bỏ luôn địa chỉ này. Bây giờ muốn gì chỉ cần vào Google là có thể tìm ra tất tật mọi thứ. Như vậy việc gì phải ghé thư viện cho mất thời gian.
Bước vào thư viện, cảm giác của tôi thật ngỡ ngàng. Phòng đọc bây giờ rộng rãi và thoáng mát hơn ngày xưa rất nhiều. Các giá sách được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Nhất là phòng đọc dành cho thiếu nhi. Các em có thể nằm ngay dưới sàn hoặc sử dụng những bộ bàn ghế xinh xắn. Ở đây có rất nhiều truyện tranh, truyện cổ tích... Hai bé con nhà tôi như lạc vào một thế giới mới. Chúng bắt đầu mê mẩn tự lúc nào. Đọc tới gần trưa hai đứa mới chịu ra về.
Từ bữa đó, hai đứa liên tục rủ mẹ ghé thư viện đọc sách. Ở đấy, chúng còn quen thêm được vài đứa bạn nên rất thích đi. Cứ cách hai ngày, con lại kêu mẹ chở đến một lần. Lúc trước tôi mua sách nhưng con rất lười đọc. Vậy mà bây giờ lại mê tít như vậy. Nhìn con vui vẻ hoạt bát, tôi biết mình đã chọn đúng địa chỉ. Điều kì diệu hơn nữa là nhờ đọc sách nhiều mà môn Văn của con khá lên rõ rệt.
Ngoài đến thư viện, tôi còn cho con đi học bơi, tham gia một số hoạt động hè tại địa phương. Mấy mẹ con được hưởng rất nhiều cảm giác lạ lẫm, thích thú. Dường như hai đứa con tôi hoàn toàn lột xác. Các bé tự tin và rất hoạt bát. Nhiều khi về nhà con còn trao đổi với mẹ rất nhiều vấn đề mà con đọc được trong các trang sách. Hết kì nghỉ hè, con háo hức chuẩn bị đồ cho năm học mới.
Năm nay tôi cũng thực hiện cho con nghỉ hè như năm ngoái. Ngoài mua thẻ đọc thư viện cho con, tôi còn cho con tham gia các hoạt động Đoàn, Đội ở địa phương. Bên cạnh đó, tôi sẽ bỏ tiền ra để lập một tủ sách gia đình. Ngoài sách báo giải trí thì tôi sẽ mua thêm các loại sách tham khảo để con đọc thêm. Thỉnh thoảng tôi sẽ đưa con đến một số hiệu sách để tìm mua những cuốn sách phù hợp. Hy vọng các con sẽ có những ngày hè lí thú và bổ ích.
Mới chỉ lên kế hoạch như vậy mà hai đứa con tôi đã reo hò không ngớt. Chúng hứa với mẹ, sẽ vui chơi thoải mái mấy tháng hè. Rồi khi vào năm học sẽ cố gắng phấn đấu để học tập thật tốt.
Một mùa hè nữa lại về, mỗi phụ huynh lại có những dự định riêng cho các bé yêu nhà mình. Hy vọng tất cả các em sẽ có những ngày hè thật vui khỏe và bổ ích.
Loát Trần
Theo Dân trí
Pháp: Bị phạt tiền vì làm việc quá chăm chỉ Một thợ làm bánh người Pháp đã bị phạt khoản tiền hơn 3.600 USD vì ông đã vi phạm luật lệ của chính phủ do làm việc quá chăm chỉ vào cả ngày nghỉ. Một thợ làm bánh (Ảnh minh họa: AFP) Theo Washington Post, luật lệ Pháp quy định mỗi người phải nghỉ ít nhất 1 ngày trong tuần kể cả khi...