Về quê một mình?
Tôi 36 tuổi, vợ tôi 31, cưới nhau bảy năm, có một con trai năm tuổi.Tốt nghiệp đại học năm 2000, tôi ở lại TP.HCM làm việc, lập gia đình.
ảnh minh họa
Cả hai vợ chồng đều đi làm nên cuộc sống cũng tạm ổn. Bản tính trung thực và không được khôn khéo, tôi tự thấy mình không phù hợp với môi trường nhiều tiêu cực như công ty xây dựng mà tôi đang làm. Gần đây, tôi có ý định về quê sống với ba má tôi vì ông bà đã lớn tuổi, tôi lại là đứa con được ông bà tin tưởng, kỳ vọng nhất. Anh Hai tôi lập gia đình, sống ở xa, hai em tôi tuy đã trưởng thành, có công việc ổn định nhưng vẫn độc thân. Về quê, vợ chồng tôi sẽ có công việc tốt trong cơ quan nhà nước. Chỗ ăn ở cho vợ chồng tôi cũng đã sẵn, ngay trung tâm. Thế nhưng, vợ tôi lại không đồng ý. Do có khoảng cách về hoàn cảnh gia đình (gia đình vợ tôi làm nghề buôn bán; trong khi gia đình tôi làm công chức); lại thêm vợ tôi tính có phần ích kỷ, ngang bướng, nên bao năm không hòa nhập được với nhà chồng. Tôi đã cố gắng điều chỉnh thái độ này của vợ nhưng đành bất lực. Vì thế, phản ứng của vợ, tôi không quá bất ngờ, chỉ băn khoăn vì con còn quá nhỏ. Làm sao để thuyết phục vợ tôi? Nếu vợ tôi vẫn nhất định không đồng ý về, tôi phải làm thế nào? Mong chị giúp tôi một hướng giải quyết.
Anh Phúc mến,
Video đang HOT
Anh “chỉ băn khoăn vì con còn quá nhỏ” là thế nào? Nếu không vì băn khoăn đó, chẳng lẽ anh chấp nhận bỏ vợ để về quê một mình? Anh không nên nuôi dưỡng ý nghĩ đó vì nó sẽ khiến anh mất thiện chí và thiếu kiên nhẫn trong việc thuyết phục vợ, thậm chí dẫn đến thái độ bất cần… Anh đã lường trước được phản ứng của vợ thì hẳn cũng đã tính đến phương án giải quyết vấn đề, Hạnh Dung chỉ muốn nhắc anh điều cơ bản nhất là không nên nóng vội, quyết liệt, áp đặt mà cần kiên trì, khéo léo, vận dụng cả lý lẫn tình để khuyên nhủ vợ. Anh đã sống xa quê hơn bảy năm, giờ chậm lại chút nữa để vợ chồng cùng đồng thuận về quê cũng là việc đáng làm.
Sống độc lập, thoải mái từ khi lấy chồng đến giờ, nay tính đến chuyện về quê chồng làm dâu, người vợ nào chẳng ngán ngại! Cuộc sống lại đang ổn định mọi mặt, giờ xáo trộn, thay đổi hết là chuyện đâu ai mong muốn. Anh phải hiểu tâm lý đó của vợ mà thông cảm, đừng vội vàng quy về những chuyện như ích kỷ, thiếu hòa đồng để kết luận là “hết thuốc chữa”.
Để có được sự đồng thuận của vợ, anh cần khéo léo tìm hiểu xem vợ anh đang lo lắng điều gì khi phải chuyển gia đình về quê? Thay đổi công việc, giảm thu nhập, khó thích nghi? Không có trường tốt cho con cái học hành? Phải ở chung với nhà chồng chịu cảnh làm dâu, bất tiện, ảnh hưởng đến gia đình riêng?… Nhẹ nhàng bàn bạc với vợ, vừa gỡ hết những mối lo, vừa khơi gợi trách nhiệm, nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ, hy sinh một chút vì chồng…, chắc chắn vợ anh sẽ dần thông cảm. Ví dụ, nếu vợ lo cảnh ở chung làm dâu nhà chồng, anh có thể tính đến việc tìm một chỗ ở gần nhà cha mẹ để tiện qua lại chăm sóc mà vẫn giữ được sự riêng tư cho gia đình nhỏ của mình, lại tránh cho vợ tâm lý phải làm dâu. Thậm chí, anh có thể thuyết phục để vợ hiểu, cha mẹ anh đã lớn tuổi, con cái dù có muốn báo hiếu lâu dài cũng không thể làm được, còn một thời gian ngắn, phải gắng chịu thiệt thòi một chút để tròn nghĩa vụ làm con. Sau này cha mẹ trăm tuổi già, nếu vẫn chưa thể thích nghi được với môi trường sống ở quê, gia đình anh vẫn có thể quay lại thành phố… Bước đầu, cứ thử như vậy, lùi một bước cho vợ yên tâm, sau đó mới từ từ tiến thêm vài bước khác.
Đã là vợ chồng, nếu không vì hoàn cảnh quá ngặt nghèo, thì không nên sống chia cắt. Hãy cố gắng hết sức trước khi nghĩ đến phương án tiêu cực là về quê… một mình.
Theo vNE
Khi tình một đêm đều là gái trinh
Tôi không hề có ý định kén chọn vì có muốn kén chọn cũng không được nhưng tất cả những cô gái từng lên giường với tôi đều là gái trinh.
Đám bạn tôi đã há hốc mồm khi biết được chuyên này, đứa nào cũng bảo tôi ba hoa, phét lác nhưng tôi xin thề đây là sự thật 100%. Tôi nào có ý định kén chọn gì đâu, ai cũng biết tình một đêm chợt đến rồi chợt đi ào ào như cơn lũ thì làm gì có nhiều thời gian để mà suy xét, "chấm điểm" cặn kẽ đối phương.
Bạn bè có đứa nói tôi là đứa may mắn, đứa lại bảo rồi đến một ngày mày sẽ phải trả giá đắt vì đã phá hỏng cuộc đời bao nhiêu người con gái. Tôi lại xin thề lần thứ hai là tất cả những người con gái đến với tôi đều là tự nguyện.
Đã có lúc, tôi định bụng sẽ chấm dứt những chuyện tình một đêm, sẽ tìm cho mình một người con gái để chở che nhưng tôi tìm mãi vẫn không thấy. Không phải khoe khoang nhưng sự thật thì tôi là môt chàng công tử con nhà có điều kiện, vài ba cô gái nhỏ xinh tôi từng có ý định gắn bó lâu dài trước đây sau cùng cũng chỉ chăm chăm dòm ngó vào tài sản của gia đình tôi. Không hiểu sao họ có thể nhập vai phụ nữ đoan trang, nết na đạt như thế nhưng tôi cũng đâu phải là thằng ngố để mà bị che mắt chứ.
Tôi vẫn cứ mải miết trong những câu chuyện tình một đêm bên những người tình ngoan ngoãn (Ảnh minh họa)
Trong mắt thiên hạ, tôi là thằng đàn ông chơi bời. Cả khi không soi gương tôi cũng thấy mình như vậy, nhưng với tôi, chơi bời gì thì cũng phải có nguyên tắc. Tôi cực dị ứng với những cô gái màu mè, giả tạo kiểu "tắc kè hoa" có khả năng biến hóa khôn lường trước mặt đàn ông. Con gái kiểu đó chỉ để tếu táo vài câu cho vui hoặc cùng lắm là làm tay vịn lúc hát hò, nhậu nhẹt cho đỡ mang tiếng đơn độc mà thôi. Tôi không có cảm hứng lên giường với phụ nữ xinh đẹp nhưng ranh mãnh kiểu như vậy.
Đàn ông chơi bời như tôi tuyệt nhiên không có quyền phán xét về trinh tiết của người phụ nữ nhưng không hiểu tại sao những cô gái đi ngang cuộc đời tôi trong những đêm ngắn ngủi ấy lại chưa có ai là "đàn bà". Có lẽ họ bị thu hút bởi cách nói chuyện hài hước, thông minh và vẻ ngoài rắn chắc, phong trần rất đàn ông của tôi.
Người tình một đêm số một của tôi là cô gái tôi tình cờ quen trên bar, số hai là cô đồng nghiệp ở cơ quan cũ, số ba là cô PG thuốc lá ở quán nhậu bên bờ sông Sài Gòn... Có thể bạn sẽ nói tôi khốn nạn khi còn ghi nhớ tỉ mỉ từng người con gái như vậy, tùy bạn thôi. Còn lý do tôi nhớ kỹ như vậy là vì ở mỗi người luôn toát ra vẻ ngoan ngoãn, ngây thơ rất riêng biệt.
Đôi khi sự tự nguyện một cách ngoan ngoãn, ngây thơ của họ lại khiến tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng. Tôi sợ một ngày nào đó mình sẽ phải trả giá đắt. Nhưng tôi không biết cái giá đắt ấy là gì, hơn nữa tôi cô đơn nên vẫn cứ mải miết trong những câu chuyện tình một đêm bên những người tình ngoan ngoãn.
Theo VNE
Trầm cảm sau ngày cưới Tuy chưa có con số thống kê chính xác bởi đây là vấn đề khá tế nhị và thường bị người trong cuộc giấu giếm. Từ trước đến nay, y văn thường nói đến hiện tượng trầm cảm sau sinh, sau ly hôn, sau đổ vỡ trong công việc... chứ ít khi nói đến hiện tượng trầm cảm sau... kết hôn. Trong thực...