Và nhớ nhé, cô gái hãy tô son!
Thường ngày có thể em không tô son vì niềm hạnh phúc trong em đủ để khiến em không quan tâm đến ánh nhìn của mọi người, nhưng hôm nay em thất tình, em cần xinh đẹp, em càng phải rạng ngời.
Khi ra đường gặp đâu cũng là kỷ niệm, góc phố này là nơi quán quen cả 2 thường ngồi, chỗ kia là quán bánh canh quen thuộc mỗi sáng em và chàng chào nhau trước giờ đi làm, cái tay nắm cửa này chàng đã sửa khi bị hỏng… thì cô gái em hãy đừng nhạt nhòa nước mắt.
Ảnh minh họa
Hãy chọn chiếc đầm rực rõ nhất, chải lại mái tóc rối bù, tạm gác lại nỗi nhớ hay những hình ảnh ngập tràn và ra phố, nhớ trước khi ra khỏi cửa hãy… tô son đỏ. Vẻ ngoài không thể làm lòng em vui lên nhưng khi em chăm chút cho bản thân mình, khi những bước đi tự tin đủ để em cảm thấy mình xinh đẹp, có thể em sẽ… quên nỗi buồn.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, trái đất vẫn quay và… nếu không có chàng trai ấy em vẫn sẽ phải tiếp tục sống một cách rực rỡ.
Đừng để cho ai đó kéo mình xuống vực thẳm bằng những lý do không đâu vì cuộc sống này là của em, nó chỉ có một lần để em phải trân trọng và yêu thương chính mình.
Có đàn ông cũng tốt nhưng nếu không em còn hàng tỷ niềm vui sống khác đó là đam mê với công việc, là những người bạn gái, là ngôi nhà em chăm chút, là những bữa ăn ngon, là tình yêu của bố mẹ và người thân… là cả việc mua sắm vui bất tận và những câu chuyện tán gẫu hàng giờ đồng hồ. Vì thế, đừng bao giờ để cho mình rơi. Một người có thể làm cho em buồn thì thực lòng không đáng giữ.
Video đang HOT
Cô gái, hãy thôi vớ tạm một cái gì để mặc và đeo trang sức bằng “chiếc kính gấu trúc” và đôi môi nhợt nhạt. Thường ngày có thể em không tô son vì niềm hạnh phúc trong em đủ để khiến em không quan tâm đến ánh nhìn của mọi người, nhưng hôm nay em thất tình, em cần xinh đẹp, em càng phải rạng ngời.
Niềm vui không thể đến từ vẻ bề ngoài, em biết đấy nhưng nếu em trông rực rỡ em sẽ thấy những bước đi của mình không còn cảm giác nặng nề nữa, em sẽ muốn khoe cơ thể thanh xuân này trong bộ cánh tươi tắn và một khuôn mặt rạng ngời. Hãy tự nở nụ cười trên đôi môi, cả thế giới sẽ cười lại với em và anh chàng đang làm em đau khổ thực sẽ chỉ là một hạt cát lướt qua trong cuộc đời em mà thôi.
Thường ngày em có thể đối đãi với bản thân xuề xòa vì với một trái tim hạnh phúc em đã có được tất cả những điều tuyệt vời nhất. Nhưng hôm nay nếu trái tim em u buồn vì một người đàn ông nào đó hãy sống thật rực rỡ. Như thể thanh xuân kia có thể tuột qua như một chiếc khăn buông lỏng trên vai, như thể mỗi giây phút này không bao giờ quay lại, như cả những nỗi buồn em đang mang cũng là một trải nghiệm sống đáng trân quý, như người đàn ông đã bước qua cuộc đời em cũng chỉ là một lý do để em học được sự mạnh mẽ…
Đừng vội tìm kiếm một người đàn ông khác, hãy vui sống bằng niềm vui của em, bằng chiếc đầm rực rỡ, bằng đôi môi tươi đỏ và một trái tim yêu đời. Như thế thất tình chỉ là một cơn cảm cúm nhẹ sẽ sớm qua.
Và nhớ nhé, cô gái hãy tô son đỏ… ý tôi là nếu em thích cũng có thể chọn màu cam hay kể cả màu xanh nếu em thích, cho một trái tim rực rỡ của niềm yêu sống ngay cả khi em đang… thất tình!
Theo Trí Thức Trẻ
Tâm sự đầy nước mắt của một bà mẹ bị bệnh tim
Nhìn thằng bé chúm chím cái môi hồng rõ xinh, thi thoảng nó lại tóp tép như thể đang rất đói mà nước mắt tôi cứ trào ra.
Tôi khóc không hẳn vì niềm hạnh phúc được làm mẹ mà còn vì sung sướng tột cùng. Tôi đã không nghĩ rằng mình có thể còn được gặp con, nói gì đến được đưa tay vuốt lên đôi má bầu bĩnh giống bố như đúc của nó.
Tôi bị bệnh tim từ nhỏ. Từ lúc sinh ra cho đến khi lớn lên, tôi là đứa con ốm yếu nhất nhà vì thế luôn được bố mẹ chăm sóc đặc biệt. Lúc tôi đến tuổi dậy thì, nhiều lúc vô tình bắt gặp ánh mắt mẹ nhìn tôi rất lạ. Vừa lo lắng, vừa xót xa. Trong từng cử chỉ, lời nói của mẹ với tôi, luôn là sự yêu thương đong đầy. Ngày ấy, tôi chưa hiểu hết những suy nghĩ của mẹ. Chỉ thấy thắc mắc trong lòng về sự quan tâm đặc biệt mà mẹ dành cho tôi.
Ảnh mang tính minh họa
Học xong cấp hai, tôi có ý định thi lên trường cấp 3 chuyên của huyện nhưng mẹ ra sức can ngăn. Mẹ bảo tôi rất yếu không thể đi học xa được. Nhưng lòng ham học và ý chí của tôi đã thuyết phục được mẹ. Hồi ấy, mỗi buổi trưa đạp xe về đến nhà, tôi thường nằm vật ra giường bởi khó thở, choáng váng. Tôi đã bắt đầu ý thức được bệnh tật của mình. Tôi biết bệnh tim là một căn bệnh khá nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm đến mức nào thì tôi không rõ lắm. Chỉ nhớ là bố mẹ bắt tôi đi khám nhiều lần trên các bệnh viện lớn, uống nhiều thuốc và trong khẩu phần ăn của tôi. Nhìn tôi, ít ai nhận ra tôi bị bệnh tim bẩm sinh. Có lẽ tất cả những điều đó nhờ chế độ chăm sóc đặc biệt mà gia đình đã dành cho tôi. Có lúc tôi tự nhủ: bệnh tim thì có gì ghê gớm đâu. Tôi vẫn học tập và sinh hoạt như một người bình thường đó thôi.
Cuộc sống của tôi cứ êm đềm trôi đi trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Khi học đại học, ngày tôi dẫn anh về ra mắt, tôi không ngờ bố mẹ lại phản đối dữ như vậy. Đầu tiên là thái độ im lặng của bố mẹ. Rồi những dòng nước mắt, những tiếng nức nở của mẹ. Mẹ bảo tôi lớn rồi, phải hiểu bố mẹ rất lo cho tôi. Người bị bệnh tim không thể sinh con được đâu. Vì sinh con nghĩa là phải chết. Mẹ vừa nói vừa khóc, rồi người còn dẫn ra bao nhiêu ví dụ về những người phụ nữ phải ở vậy vì bệnh tim của mình... mẹ sợ sẽ mất tôi.
Thời gian ấy, chúng tôi đã vô cùng khổ sở để thuyết phục mẹ tôi. Càng khổ đau hơn khi anh thông báo rằng bố mẹ anh cũng có thái độ như vậy khi biết tôi bị bệnh tim. Chúng tôi đã phải thuyết phục hai bên gia đình rất nhiều. Bản thân tôi cũng phải tự thuyết phục mình dũng cảm để đối diện với hạnh phúc mà tôi đang có. May mắn cho tôi khi được yêu anh. Anh đã cho tôi niềm tin, sự quyết tâm... và khả năng thuyết phục, chứng minh của anh thì có lẽ hiếm người đàn ông nào có được. Ngày cưới của chúng tôi cũng đến trong niềm vui chung của hai gia đình.
Tôi có thai. Có lẽ đây là sự kiện trọng đại nhất đời tôi. Bởi vì trước đó đi tư vấn, bác sỹ nói rằng bệnh tim mạch có thể làm tăng bệnh suất và tử suất của người mẹ khi mang thai. Có nghĩa là rất nguy hiểm. Tuy nhiên, người phụ nữ mắc bệnh tim vẫn có thể sinh con nếu thực hiện nghiêm túc những chỉ dẫn của bác sỹ. Sau buổi tư vấn đó, dù trong lòng tôi ít nhiều lo lắng nhưng niềm hy vọng lại dâng đầy.
Khát khao được làm mẹ khiến cho tôi tràn đầy quyết tâm. Chỉ hơi khó khăn một chút khi tôi thấy bác sỹ nói về nguy cơ của thai kỳ tháng thứ ba. Sự thực, tôi đã rất lo lắng nếu xác suất sảy thai hoặc thai chết lưu lại rơi vào mình. Hoặc là tình trạng thiếu ô-xi và chất dinh dưỡng kéo dài dẫn đến suy thai, sinh non, con sẽ ốm yếu... Tôi đã mất ngủ mất mấy đêm trước khi quyết định.
Những tuần đầu tiên của thai kỳ, tôi thường xuyên đến bệnh viện khám. Cổ nhân có câu "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên", trong trường hợp này tôi không tin lắm. Bởi tôi nghĩ "nhân định thắng thiên". Ba tháng đầu trôi đi trong sự bình yên. Tôi ăn ngủ tốt, vẫn đi làm bình thường. Từ khi có bầu tôi lại thấy mình khỏe hơn. Có lẽ vì niềm vui sắp được làm mẹ. Có lẽ vì tôi đang mang trong mình sinh linh bé nhỏ, chỉ vài tháng nữa thôi tôi sẽ được nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xíu của nó, được thơm lên đôi má bầu bĩnh của nó.
Tất nhiên, thời gian sau đó cũng có lúc tôi thấy khó thở, trống ngực đánh liên hồi và khá mệt. Nhưng tất cả những điều đó tôi đã được bác sỹ thông báo. Tôi hoàn toàn chủ động điều chỉnh công việc để nghỉ ngơi. Thời gian đó, mẹ chồng tôi thường xuyên qua nhà dọn dẹp cho con dâu. Thậm chí quần áo bà cũng không khiến tôi phơi. Đặc biệt, bà tạo cho tôi tâm lý rất thoải mái bằng cách truyền cho tôi những kinh nghiệm làm mẹ của bà.
Tôi đọc thấy trong đó bao niềm hy vọng, tôi cũng như được bà truyền cho nghị lực, niềm tin. Bản năng của người mẹ cũng giúp tôi khỏe mạnh hơn về tinh thần.Đến tuần thứ 36 tôi nhập viện theo chỉ định của bác sỹ. Những ngày nằm trong khoa sản của bệnh viện thành phố, hai mẹ, chồng và các anh chị em hai bên luôn gọi điện động viên và khích lệ. Đó là những liều thuốc bổ cực kì có tác dụng với tôi trong thời điểm ấy, nhất là khi có một vài ca mẹ mắc bệnh tim phải chuyển viện cấp cứu hoặc tử vong.
Lúc tôi nằm trên băng ca để đẩy vào phòng mổ đầy hồi hộp và lo lắng, chồng tôi được đặc cách vào phòng phẫu thuật. Anh nắm chặt tay tôi. Bàn tay anh mới ấm áp làm sao. Anh thì thào an ủi, vỗ về tạo sự an tâm nhất cho tôi. Còn các bác sỹ vừa làm vừa hỏi tôi gì đó, hình như về con trai hay con gái, về cách đặt tên... Rồi hỏi tôi có chóng mặt không? Tôi gắng trả lời những câu hỏi đó. Cho đến khi tiếng khóc của thằng bé vang lên trong phòng mổ. Tiếng khóc của nó cũng chính là sự vỡ òa của niềm hạnh phúc suốt mấy tháng qua mà tôi đã chờ đợi. Con trai, ba cân hai. Tôi nghe rõ như vậy... và rồi thiếp đi.
Ai bảo bị bệnh tim thì không được làm mẹ? Hai trái tim của hai mẹ con tôi vẫn đạp rất khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Nhìn con, tôi bỗng nhớ dến những câu thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh: Con làm bằng yêu thương/Của cha và của mẹ/Của bà và của ông/Con làm bằng tất cả. Tôi tin là con sẽ nghe được những thanh âm ấy. Bởi trái tim con đang đập được tạo ra từ những trái tim yêu thương con cháy bỏng của cả gia đình.
Theo GĐVN
Chồng nằng nặc đòi đặt tên con gái, vợ vô tình phát hiện đó là tên người yêu cũ của anh Duyên nợ đã dứt, anh còn cố tình đặt tên con gái của hai vợ chồng như vậy ư? Ảnh minh họa Hân vừa trở về từ viện phụ sản, cô cựa mình trên giường nhà vì cơ thể vẫn còn mệt mỏi sau ca vượt cạn thành công. Lần thứ 2 đi viện sinh con, nhưng những cảm giác đau đớn xen...