Tự dưng cô “dí” cho con tôi chức lớp trưởng, đến khi cháu học không tốt thì phê bình rồi cắt chức: Sao cứ thích làm tổn thương con trẻ?
“Mình đâu có xin chức cho con đâu. Tự cô “dí” cho con cái chức đấy rồi bắt nó phải làm gương, phải như này như nọ để các bạn noi theo”, chị Linh bức xúc chia sẻ.
Chức lớp trưởng – “ Gánh nặng” không mong muốn
Chị Nguyễn Linh (Cầu Giấy, Hà Nội) có con gái đang học lớp 5 tại một trường tiểu học. So với các bạn khác trong lớp, con chị có học lực thuộc dạng khá, tính cách cũng ngoan ngoãn, nghe lời. “Chính vì thế nên đầu năm nay, cô giáo “dí” cho con mình cái chức lớp trưởng dù cả mình, cả cháu đều không muốn. Cháu học cũng không quá xuất sắc, chỉ khá thôi. Với lại cháu cũng không có kỹ năng quản lý. Mà cái chức này lại thường xuyên bị cô giáo giao nhiều trọng trách, các bạn trong lớp thì hầm hè”, chị Linh kể lại.
Dù không muốn nhưng khi được cô giáo thuyết phục và cả nài nỉ, bà mẹ này đành đồng ý cho con nhận chức. Cũng theo chị Linh, đây là quyết định cực kỳ sai lầm. “Con mình các năm trước vừa học, vừa chơi, nói chung tinh thần rất thoải mái. Nhưng từ lúc làm lớp trưởng thì cảm giác hốc hác hẳn.
Mỗi hôm nó lại về than một kiểu: “Cô bảo con phải làm gương cho các bạn mẹ ạ”, “Hôm trước con bị phê bình vì làm lớp trưởng mà giải sai mấy bài toán”, “Hôm trước cô gọi riêng con ra để nhắc nhở”, “Cái Mai cùng lớp bảo con là tay sai của cô. Cô cứ mắng ai mất trật tự là chúng nó lại đổ cho con mách lẻo”, “Hay thôi con chẳng làm lớp trưởng nữa đâu, mệt lắm”,… Nhiều hôm nó đi học về mắt đỏ hoe, trông rất tội”.
Chức lớp trưởng khiến cho chị Linh bị nhiều bạn cùng lớp ghét (Ảnh minh họa).
Chị Linh sau đó chỉ biết động viên, an ủi con cố gắng bởi: “Cô có yêu mến, tin tưởng thì mới giao cho làm”. Tuy nhiên sau một tháng làm lớp trưởng, con chị đột ngột bị cắt chức. “Hôm kia đón con đi học về, mình đã thấy lạ. Mắt nó sưng húp chẳng nói chẳng rằng, tối lại bỏ cơm. Mình động viên mãi thì con mới mếu máo kể: “Nay cô phê bình con vì làm lớp trưởng mà không quán xuyến, bao quát được hết lớp giúp cô. Mấy bài tập thì làm không tốt bằng các bạn. Cô bảo con không phù hợp rồi cắt chức, cho bạn Ngọc lớp phó lên làm thay 1 tuần rồi tìm lớp trưởng mới”. Con thấy mấy đứa trong lớp ngồi cười con, xong gọi con là “lớp trưởng thất thế”.
Theo chị Linh, hành động của cô giáo là thiếu tinh tế, phản giáo dục. “Mình đâu có xin chức cho con đâu. Tự cô “dí” cho con cái chức đấy rồi bắt nó phải làm gương, phải như này như nọ để các bạn noi theo. Chuyện đó thì mình cũng bỏ qua, bởi dù gì nó cũng một phần khiến con chăm chỉ, học tốt hơn. Nhưng cái chuyện cắt chức đột ngột thì không chấp nhận được. Đáng lẽ ra cô nên nói chuyện trước để chuẩn bị tinh thần cho con hoặc có cách nói nào đó khiến con không bị tổn thương tinh thần. Mấy hôm nay, con mình vẫn buồn lắm, đi học còn bị các bạn trong lớp trêu”.
“Con tôi chỉ cần khá hơn so với bản thân nó ngày hôm qua, không phải so đo với bạn nào cả…”
Có con trai hiện học lớp 7 và cũng đang đảm nhận chức vụ lớp trưởng, anh Quân (Đống Đa, Hà Nội) từng trải qua kha khá cảm giác giống chị Linh. “Con mình làm lớp trưởng từ năm lớp 6, là do cô với các bạn trong lớp bầu. Nói chung cháu được làm lớp trưởng thì bố mẹ cũng tự hào, hãnh diện. Vì con mình học giỏi, đạo đức tốt thì mới được tập thể tin tưởng. Nhưng nhận chức mà khiến con trở thành rô bốt, lúc nào cũng phải giữ hình tượng thì mình không muốn”.
Anh Quân chia sẻ, học kỳ II năm ngoái, con anh bị stress vì cô giáo lúc nào áp: “Lớp trưởng thì phải hơn các bạn”, “lớp trưởng gì mà lại điểm thấp hơn các bạn”,… Điểm cao thì không sao mà điểm thấp một cái là bị phê bình ngay. Rồi sáng nào cũng đi học sớm hơn 15, 20 phút để làm gương. Tối cũng học muộn vì lại sợ “không thành tấm gương”. Học lớp 6 mà lụ khụ, dậy sớm thức khuya y như học sinh lớp 12 chuẩn bị thi đại học”.
Lớp trưởng và áp lực phải làm gương, bị chê cười nếu thành tích sa sút (Ảnh minh họa).
Video đang HOT
Anh Quân sau đó đã chủ động nói chuyện với cô giáo, đề xuất cho con thôi cái chức lớp trưởng. “Mình bảo với cô: “Gia đình cho cháu xin thôi chức, chứ nhìn cháu lúc nào cũng mệt mỏi, áp lực. Bố mẹ chỉ mong cháu ngày hôm nay khá hơn so với bản thân của ngày hôm qua thôi. Còn cứ phải làm gương, so sánh với các bạn khác thì không nên, dễ gây ra áp lực tâm lý không tốt”. Sau khi nói chuyện thẳng thắn, thân tình thì cô giáo cũng rút kinh nghiệm và không nặng nề “hình mẫu lớp trưởng” với con nữa. Nói chung hai bên đạt được sự thỏa thuận rồi thì mình cũng vui vẻ cho con làm tiếp”.
Giáo viên cần tinh tế nếu muốn thay lớp trưởng
Cô Thanh Nga (TP. Thái Nguyên) đã có nhiều năm công tác trong ngành giáo dục. Nói về chuyện lớp trưởng, cô giáo tiểu học này cho biết: “Hầu hết giáo viên đều lựa chọn những bạn xuất sắc về học tập, ngoan ngoãn để giữ chức lớp trưởng, lớp phó. Điều này không chỉ để làm gương cho các bạn trong lớp mà mục đích còn giống như một trợ lý thân cận để giúp đỡ thầy cô. Bên cạnh đó nếu chọn các bạn học kém làm lớp trưởng thì dễ gây ra tâm lý chống đối, không phục của các thành viên trong lớp.
Chẳng hạn như ở một doanh nghiệp, nếu người năng lực yếu kém lên làm lãnh đạo thì nhân viên cũng không phục rồi xì xào, bàn tán sau lưng”.
Về việc có nên chỉ định một cá nhân làm lớp trưởng, lớp phó hay không, cô Nga cho rằng không nên. “Cho các con tự tranh cử là tốt nhất. Các con tự thể hiện được điểm mạnh của mình, mà cô giáo cũng không mang tiếng thiên vị, các bạn trong lớp không tị nạnh. Trường mình hiện đang giảng dạy theo phong cách VNEN (cách dạy hướng tới việc học tập chủ động. Mô hình VNEN đòi hỏi phát huy tính tích cực của cả người dạy và người học) nên cứ 2 tháng sẽ cho các con bầu Chủ tịch hội đồng tự quản 1 lần. Các con ứng cử chức chủ tịch, phó chủ tịch, sau đó phải đứng trước lớp tranh cử. Bạn nào được nhiều phiếu bầu, bạn đó thắng cử làm lớp trưởng”.
Theo cô Nga, có nhiều thầy cô vì cầu toàn nên luôn đòi hỏi học sinh phải toàn diện trong khi chính mình cũng không toàn diện. Điều này là không tốt và cần loại bỏ. Trong trường hợp lớp trưởng thực sự không phù hợp thì giáo viên cần có cách thay đổi thật tinh tế, tuyệt đối không phê bình rồi đột ngột cắt chức của các con. “Chẳng hạn giáo viên có thể nói là: Cô thấy con làm rất tốt. Bắt đầu từ hôm sau con sẽ giúp đỡ bạn B vì cô hy vọng bạn ấy giỏi và ngoan như con”, cô Nga gợi ý.
Những 'bí mật' của nữ bác sĩ có 2 con giành học bổng Harvard
"Lead by example" (làm gương) là điều đầu tiên mình nghĩ tới. Ký ức tuổi thơ là những đêm cả 3 mẹ con cùng ngồi học trên căn gác nhỏ" - Cựu sinh viên Harvard Tôn Hà Anh chia sẻ về người mẹ của mình.
Tôn Hà Anh, Tôn Hiền Anh là cựu sinh viên trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. 2 chị em được coi là gương mặt "đình đám" trong giới du học sinh khi đều được học bổng của ngôi trường danh giá Harvard vào năm 2011 và năm 2017.
Bác sĩ Lã Hà, mẹ của Tôn Hà Anh và Tôn Hiền Anh cho biết cả hai vợ chồng chị đều có quan điểm là các con có quyền được sống với ước mơ của bản thân, chứ không phải của bố mẹ hay bất kỳ ai khác.
"Nếu như chỉ so sánh các con với bên ngoài thì rất dễ mất phương hướng, nhất là càng về sau, mỗi con sẽ có những hướng đi khác nhau nên việc so sánh sẽ làm các con kiệt sức" - chị Lã Hà chia sẻ.
Bác sĩ Lã Hà - người mẹ có 2 con gái học tại Harvard (Mỹ)
Theo đuổi đam mê, không theo "trend"
Với hai chị em Hà Anh - Hiền Anh, mẹ chính là hình mẫu quan trọng nhất.
Chị Hà là bác sĩ chuyên ngành da liễu. Dù thời của chị đây không phải là một ngành "hot" hay có thu nhập cao, nhưng chị vẫn lặng lẽ trau dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm.
"Mỗi khi nhìn thấy mẹ nói say sưa hàng giờ về công việc, vẫn trực máy khi có bệnh nhân hỏi, nhìn thấy niềm hạnh phúc được học và theo đuổi niềm đam mê..., mình nhận ra rằng điều quan trọng là xác định đam mê của mình và theo đuổi nó" - Hà Anh tâm sự.
Đó cũng là động lực để hai chị em mạnh mẽ vượt qua những áp lực vô hình về thi cử, thành tích.
"Lead by example" (làm gương) là điều đầu tiên mình nghĩ tới. Ký ức tuổi thơ là những đêm cả 3 mẹ con cùng ngồi học trên căn gác nhỏ. Đến bây giờ, mình vẫn tiếp tục dịch các tài liệu da liễu nước ngoài cho mẹ để mẹ cập nhật kiến thức" - Hà Anh chia sẻ.
Chị Hà cũng luôn ủng hộ những gì các con muốn làm, dù điều đó có thể không phải là "trend" (xu hướng).
Hà Anh nhớ lại "Thời của mình, việc sang Mỹ học cấp 3 không phải là lối đi nhiều bạn chọn vì có nhiều rủi ro. Nhưng mẹ bảo: "Con hãy đi con đường con chọn, để sau này không phải ngoảnh lại hối tiếc. Nếu như con vấp ngã, thì là một bài học để con tự điều chỉnh và đi đúng hướng".
Đối với quyết định nộp hồ sơ vào ĐH Harvard của 2 con, vợ chồng chị Lã Hà đóng vai trò là "huấn luyện viên".
Chị Lã Hà chia sẻ: "việc gì chúng mình cũng chú trọng vào những lựa chọn phù hợp để đảm bảo an toàn. Hai bạn đều chọn nộp hồ sơ vào 3 nhóm trường: trường an toàn, nguyện vọng, và mơ ước. Harvard và các trường Ivy League thuộc khối trường mơ ước vì tỉ lệ chọi rất cao và không ai có thể dám chắc việc được nhận".
Tôn Hà Anh trong ngày lễ tốt nghiệp đại học
Còn Hà Anh cũng nhớ lại "Trong quyển "Leadership on the Line" của Harvard có ví dụ cuộc sống như một sàn nhảy. Khi mình cùng trên sàn nhảy khiêu vũ với mọi người, mình sẽ không thể bao quát hết việc gì đang xảy ra trên sàn diễn và mình đang ở đâu. Nhưng khi mình đứng từ ban công nhìn xuống thì sẽ quan sát tình hình một cách khách quan. Bố mẹ đã giúp bọn mình lên "ban công" đó bằng cách chỉ điểm mạnh, điểm yếu, và thiên hướng của 2 đứa. Chúng mình sẽ cùng bố mẹ thảo luận xem trong ngành nghề này, điều gì hợp và không hợp với khả năng, sở thích, và mục đích của từng người".
Đã ra trường và đi làm ở Mỹ, khi gặp các khúc mắc trong công việc, Hà Anh vẫn chia sẻ và xin ý kiến bố mẹ.
Hai chị em Tôn Hà Anh và Tôn Hiền Anh
Có việc sẽ tự "xắn tay" vào
Bác sĩ Lã Hà nói rằng vợ chồng chị dạy cho 2 con điều quan trọng nhất là sống có mục đích, tạo ra giá trị cho cuộc sống. Các con hãy cố gắng hết sức, bất kể mình là ai và sinh ra trong tầng lớp xã hội nào.
Cho đến giờ, khi Hà Anh tư vấn về chiến lược kinh doanh cho lãnh đạo các tập đoàn hay Hiền Anh đối thoại với lãnh đạo nhà trường đều cảm thấy tự tin, vì quan trọng là chất lượng ý kiến và ý tưởng đưa ra hơn là quan tâm đến tuổi tác hay vị trí.
Có một câu chuyện về chịu trách nhiệm mà các con chị Hà còn nhớ mãi. Đó là ngày nhỏ, Hà Anh rất hiếu động, có lần vô tình làm kẹt tay bạn. Chị Hà đã đưa con gái đến tận nhà bạn để đưa thuốc và xin lỗi.
Nếu các con có bức xúc vì một chuyện nào đó, chị sẽ hỏi "Vậy thử nghĩ xem con có thể làm gì để giải quyết việc này?".
Điều này tập cho Hà Anh và Hiền Anh tính chủ động, có trách nhiệm. Đến khi thấy những việc mình cần làm cho bản thân, gia đình, cộng đồng, thì cả hai cô con gái sẽ tự biết mà "xắn tay vào việc".
Tôn Hà Anh và Tôn Hiền Anh là cựu học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.
Năm 2011, Tôn Hà Anh được 5 trường đại học hàng đầu của Mỹ mời nhập học. Đó là ĐH Harvard, Princeton, Columbia, Brown và Wellesley.
Hà Anh đã chọn Harvard và là số rất ít sinh viên được nhận học bổng toàn phần của Hội Đồng Giáo sư Harvard. Hiện, Hà Anh làm việc cho McKinsey & Company New York - công ty tư vấn doanh nghiệp lớn trên thế giới.
Năm 2017, em gái của Tôn Hà Anh là Tôn Hiền Anh tiếp tục giành học bổng toàn phần của ĐH Harvard.
Tháng 7/2020, khi ICE ra thông báo du học sinh Mỹ phải về nước nếu học trực tuyến hoàn toàn, Tôn Hiền Anh đã gửi thư đề nghị Đại học Harvard xem xét những hậu quả tiêu cực cho học sinh quốc tế nếu điều luật được thực thi. Với hành động này, Tôn Hiền Anh được coi là một trong những du học sinh góp tiếng nói vào quyết định hủy kế hoạch cấm du học sinh ở lại Mỹ nếu chỉ học trực tuyến của chính phủ Mỹ.
Gần đây, đích thân hiệu trưởng trường Harvard Lawrence Barcow đã gửi thư cảm ơn Hiền Anh vì những đóng góp của Hiền Anh cho phong trào bảo vệ cho học sinh quốc tế.
3 nguyên nhân khiến một gia đình không thể giàu lên được, nếu không muốn hậu họa khó lường hãy điều chỉnh ngay Cổ nhân có câu: "Chiều con như giết con". Một mực nuông chiều con cái thì chỉ khiến cho chúng thiếu đạo đức và sự tôn trọng. Lâu dần sẽ hại mình hại cả người. Gia đình nào mà thế hệ sau ngang ngược bất kham thì gia đình đó ắt sẽ suy hại. Gia đình nội bộ bất hòa, mất đoàn kết...